1
Sau bao ngày chìm đắm trong những trận chiến căng thẳng tột độ, cuối cùng các đội tuyển cũng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi hiếm hoi. Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Vậy nên, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tiếng cổ vũ hòa tan vào không khí, họ chỉ muốn đổ ập lên chiếc giường thân thuộc, chìm vào một giấc ngủ say nồng mặc kệ vinh quang hay áp lực bị bỏ lại phía sau.
Lee Sanghyeok, vị Quỷ Vương Bất Tử huyền thoại cũng chẳng ngoại lệ. Vừa bước vào phòng, anh đã buông mình xuống tấm nệm êm, im lặng như tờ. Tựa như một chiến binh cởi bỏ lớp giáp nặng nề, để cuối cùng được trở về làm một con người bình thường trong vài giờ ngắn ngủi.
Thế nhưng, khi anh chìm vào giấc ngủ, thứ chờ đợi anh không phải là sự bình yên mà anh hằng mong đợi.
Trong mơ, anh thấy trước mặt là một vực thẳm đen ngòm như đang há miệng nuốt trọn thế giới. Tim anh đập thình thịch, lồng ngực co thắt, mồ hôi ướt đẫm trán như tắm giữa đông. Lee Sanghyeok lao đi, nhưng trong cơn mộng mị ấy, anh biết rõ ràng mình đã bị vực thẳm đó nuốt chửng.
Anh tỉnh dậy với một cái giật mình, trán đẫm ướt mồ hôi. Lee Sanghyeok đưa tay lên quệt đi dòng mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Vẫn là không gian quen thuộc, vẫn là chốn an nghỉ bấy lâu, mọi thứ dường như nguyên vẹn. Thế nhưng, một cảm giác bất an kỳ lạ vẫn len lỏi trong lòng. Rõ ràng là có gì đó không còn như cũ.
Đúng vậy, có điều gì đó thực sự không ổn.
Mọi vật xung quanh anh đột nhiên cao hơn. Cao một cách bất thường.
Vốn dĩ, từ góc giường này anh có thể dễ dàng quan sát những món đồ nhỏ trên bàn, nhưng hiện tại Lee Sanghyeok chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Tim anh bất chợt đập loạn nhịp, cổ họng khô đắng, anh nuốt nước bọt rồi vội vã, gần như sợ hãi, liếc xuống đôi bàn tay mình.
Bé xíu.
Đôi bàn tay thon dài, gầy guộc từng điều khiển những pha băng người điêu luyện giờ đã biến mất. Thay vào đó là một đôi bàn tay nhỏ nhắn, tròn trịa, mũm mĩm với những ngón tay búp măng như tay của một đứa trẻ lên ba.
Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng. Anh vụt bật dậy, hất phăng tấm chăn sang một bên rồi lao như tên bắn về phía nhà vệ sinh. Chỉ để phải ngước nhìn bồn rửa mặt sừng sững như một tòa tháp và tấm gương treo tít tận trên trời.
Lee Sanghyeok chưa từng thấy bản thân nhỏ bé và bất lực đến vậy. Anh bỗng thấy có lỗi với Ryu Minseok vì đã từng trêu chọc nhóc là "máu sét". Giờ thì anh còn không dám chắc mình có đạt tới mét sáu nữa là.
"Chết thật, đây chính xác là quả báo rồi!!"
Anh thầm nghĩ, lòng đầy chua xót.
Lee Sanghyeok thực sự muốn tiếp tục nằm vật vờ ra đó và tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng dở dang. Nhưng khi ánh mắt thấy cái bồn rửa cao như núi, anh đành buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Lee Sanghyeok nhận ra mình cần viện trợ. Ngay lập tức!
Như có một tia chớp lóe lên, một ý nghĩ lập tức hiện ra trong đầu.
Anh vội vàng xoay người, chạy vội lại giường, tay run rẩy lục lọi khắp nơi để tìm chiếc điện thoại của mình. Khi màn hình bừng sáng, anh vội vã định gọi cho ai đó, nhưng thật kỳ lạ, danh bạ chỉ hiện lên duy nhất một cái tên đó Moon Hyeonjoon, kèm theo dòng chú thích đầy trách nhiệm "Liên hệ khi cần gấp".
Tim anh tiếp tục đập thình thịch. Tay run lên bần bật khi ngón tay bé xíu nhấn nút gọi. Chuông điện thoại còn chưa kịp đổ đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Giọng người bên kia vang lên, đầy vẻ buồn ngủ và khàn đặc, rõ ràng là vừa bị đánh thức.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Lee Sanghyeok chợt do dự. Niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của một "Quỷ Vương" đang giằng xé anh từ bên trong. Nhưng rồi Lee Sanghyeok lại liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Cuối cùng, mọi sĩ diện cũng đành đầu hàng trước thực tế phũ phàng.
Giọng của Lee Sanghyeok khẽ khàn vang lên, mang đầy vẻ ngập ngừng và xấu hổ:
"Hyeonjoon à... em có thể qua phòng anh một lát được không? Anh cần em giúp, việc này có hơi... kỳ."
"Kỳ cỡ nào vậy ạ?"
Giọng Moon Hyeonjoon vẫn còn hơi khàn, nhưng nghe đã tỉnh táo hẳn. Dường như câu nói đầy bí ẩn của anh đã ngay lập tức đánh thức hoàn toàn tâm trí đang còn mơ màng của cậu.
Lee Sanghyeok càng thêm im lặng, không biết phải diễn đạt thế nào cho đỡ mất mặt, cuối cùng chỉ ậm ừ vài tiếng:
"Ừm... cứ qua đây rồi em sẽ tự mắt thấy tai nghe."
Chưa đầy ba phút sau, như thể đang chạy nước rút, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên hai nhịp dồn dập, thể hiện rõ sự lo lắng như thể người phía sau cánh cửa sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất trong đời.
"Anh à, em vào nhé?"
Thậm chí không chờ được cho phép, người đi rừng nhà T1 đã nhiệt tình đẩy cửa bước vào, trong giọng nói vẫn còn nguyên vẻ lo lắng khôn nguôi.
"Anh gọi em khẩn cấp vậy, có chuyện gì..."
Câu nói đang dở bỗng đứt quãng, đóng băng tại đó.
Moon Hyeonjoon đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa, mắt đảo nhanh một vòng quanh căn phòng, rồi đột nhiên dán chặt vào một vật thể lạ lùng nhỏ xíu đang lúng ta lúng túng đứng trên tấm chăn bị nhàu nát.
Một mái tóc đen rối bù, đôi tay buông thõng vô lực hai bên thân hình bé tẹo, toàn bộ dáng vẻ như đang cố gắng hết sức để giữ vững khí chất cuối cùng còn sót lại trong cơ thể chưa cao tới đầu gối của người mà Moon Hyeonjoon từng biết.
"..."
Cả căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát.
Cậu nheo mắt. Moon Hyeonjoon thậm chí còn dụi mắt hai lần.
"Gì vậy trời..."
Cậu tự lẩm bẩm, giọng đều đều, vô hồn như đang tự hỏi chính mình có đang thức hay không.
Hiện ra trước mặt Moon Hyeonjoon là Lee Sanghyeok, hay chính xác hơn là một phiên bản siêu thu nhỏ, chỉ nhỉnh hơn nửa mét, mặt đỏ bừng như gấc chín, người đứng thẳng tắp như một chiến binh dù thân hình nhỏ bé vẫn giữ trọn khí phách. Cảnh tượng quá đỗi khó tin khiến cho não bộ cậu gần như ngừng hoạt động.
"À ờm... đừng có nhìn chằm chằm vào anh như thế..."
Giọng Lee Sanghyeok vang lên yếu ớt, nhỏ xíu và the thé đầy ngượng ngùng.
Moon Hyeonjoon há hốc mồm, rồi vội vàng đưa tay bịt miệng lại, đôi vai bắt đầu run rẩy lên.
"Anh... anh bị thu nhỏ lại thật rồi ư?"
Cậu sửng sốt buột miệng, rồi ngay lập tức hoảng hốt sửa lại:
"Ý... ý em là em không có cười đâu nha nghiêm túc đó..."
Thế nhưng, những âm thanh cười nén lại bắt đầu bật ra không kiềm chế được, những tiếng "phì", "khục khục", "không được", "cố nhịn đi", vang lên liên tục như thể có một dàn đồng ca tí hon đang cố gắng dìm tiếng cười của chính Moon Hyeonjoon xuống.
Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon, trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và tủi thân như thể bị chính đứa con tinh thần mà mình tin tưởng phản bội.
"Anh đã bảo trước rồi mà... việc này kỳ quặc lắm."
Moon Hyeonjoon từ từ cúi người xuống cho ngang tầm mắt, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok, như không thể tin nổi sinh vật đáng yêu trước mắt là có thật.
"Anh ơi..."
Giọng cậu chợt nhỏ hẳn đi, tràn ngập sự tò mò và thích thú.
"Anh biết không?"
Moon Hyeonjoon hạ giọng thì thầm, mắt sáng lên như trẻ con phát hiện món đồ chơi mới.
"Má anh bây giờ nhìn y chang bánh mochi ấy. Đúng cái loại nhân sữa trắng mềm trong siêu thị Nhật, làm người ta chỉ cần nhìn thôi là buột miệng muốn cắn một miếng ngay lập tức!"
Moon Hyeonjoon không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực.
"Em xin thề là em đang cố gắng hết sức để nhịn. Nhưng cái sự căng mọng, mềm mại kia nó thật sự không có chút nhân đạo nào, anh có hiểu không? Thế nên là... cho em sờ và nhéo một cái thôi, được không?"
"Không đời nào!"
Lee Sanghyeok lập tức lạnh lùng đáp, nhưng tiếc thay, vì giọng anh giờ nghe như kẹo bông gòn nên hoàn toàn không có một chút uy lực nào cả.
Và rồi mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh.
Trước khi anh kịp phản ứng, ngón tay Moon Hyeonjoon đã chạm nhẹ nhàng vào bên má anh, rồi nhéo một cái thật khẽ.
"A!"
Lee Sanghyeok giật nảy mình, vùng vẫy yếu ớt, còn Moon Hyeonjoon thì bật cười khúc khích, vui sướng như thể vừa khám phá ra bảo vật vô giá của cuộc đời.
"Ôi trời ơi, cảm giác nó mềm mại và đàn hồi ghê! Em có thể chụp lại vài kiểu được không anh? Những khoảnh khắc quý giá như thế này dùng để ngắm nghía hay lưu giữ thì còn gì bằng!!"
"Không đời nào!! Không được chụp gì hết và đừng hòng động vào anh nữa!!"
Lee Sanghyeok vội vã lùi lại thêm vài bước chập chững, mặt đỏ bừng cả hai má như những quả cà chua chín mọng sắp rơi.
Moon Hyeonjoon cười đến ngả nghiêng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má vì cố nhịn cười mà hoàn toàn thất bại, cậu ôm chặt lấy bụng mình.
Sau tràng cười thỏa mãn, Moon Hyeonjoon gượng ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Cậu thở hắt ra một hơi, dùng tay quệt vội những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi chậm rãi tiến về phía Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon cúi người xuống cho tầm mắt ngang bằng, gương mặt cậu dần trở nên dịu dàng dù nụ cười vẫn còn in đâu đó trong ánh mắt.
"Được rồi, được rồi, giờ thì nghiêm túc nào. Em hứa chân thành là sẽ không cười nữa... dù rằng việc đó thật sự rất, rất khó nhưng em sẽ cố gắng hết sức."
Lee Sanghyeok cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị và đáng sợ nhưng với thân hình nhỏ xíu và đôi má vẫn còn phúng phính, tổng thể trông chỉ càng giống một chú mèo con đang giận dỗi, càng nhìn càng muốn yêu.
"Anh cần em giúp đỡ một việc nhỏ..."
Lee Sanghyeok xấu hổ cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vạt áo rộng thùng thình, bàn chân trần cọ xát nhẹ lên nhau như một đứa trẻ ngại ngùng vừa mắc lỗi.
"Đó là... giúp anh làm vệ sinh cá nhân, cụ thể hơn là... đánh răng."
Giọng anh nhỏ dần thành tiếng thì thầm, nhỏ tới mức ngay cả một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi.
"Bởi vì... anh thậm chí còn không với tới cái bồn rửa nữa."
Nói rồi, Lee Sanghyeok ngẩng khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn thẳng Moon Hyeonjoon, đôi mắt đen láy long lanh nước như sắp rơi lệ, không phải vì đau buồn, mà vì sự xấu hổ chồng chất đến mức anh chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống ngay lập tức.
Pffft!
Một tràng cười dài lại bật ra khỏi cổ họng Moon Hyeonjoon, cả người cậu run lên bần bật vì cố nén, gương mặt đỏ ửng như mặt trời vì cố nhịn cười mà lại một lần nữa thất bại thảm hại.
Moon Hyeonjoon lại tiếp tục ôm bụng, cười đến mất sức, suýt nữa ngất xỉu vì không kịp thở, nước mắt cũng bắt đầu chảy ròng ròng trên má.
"Giúp... giúp anh đánh... đánh răng ư..."
Cậu lặp lại từng chữ như thể đang cố xác nhận rằng tai mình không nghe nhầm.
"Anh Sanghyeok... anh ơi là anh, anh thật sự dễ thương đến mức không thể chịu nổi đó."
Lee Sanghyeok trợn đôi mắt tròn xoe nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa bất lực.
"Anh thật là đã tin tưởng nhầm người rồi."
"Làm gì có! Em sẽ giúp, thật mà!! Nhưng mà đổi lại, làm ơn cho em xin một tấm hình thôi!! Chỉ một tấm nhỏ xíu thôi!!"
"Không."
"Anh ơi, thật mà, chỉ một tấm làm kỷ niệm thôi, em xin anh!!"
"Không là không!!"
"Nhưng mà đáng yêu đến mức như vậy... làm sao mà ai chịu đựng nổi chứ..."
Moon Hyeonjoon rên rỉ, giọng đầy sự bất lực và tiếc nuối, như thể vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top