7

Em gục xuống giường, đầu óc em choáng váng tới mức chẳng nhận thức được gì, em thấy mệt quá, cả cơ thể như rụng rời, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, em chìm vào trong cơn mê man, tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa nhóc nhà mình.

Chúng gọi em điều gì thế nhỉ?

Mãi tới khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong phòng bệnh rồi. Bệnh viện có một mùi rất đặc trưng đó là mùi cồn sát trùng và Lee Sanghyeok em chẳng thích nơi này tý nào.

Em từ nhỏ chỉ sống với bà nội và ba, mẹ em đã bỏ em đi từ sớm, em lớn lên trong sự yêu thương của bả, sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Em luôn mong mình có thể trưởng thành thật nhanh, để có thể chăm sóc những người mà em yêu thương.

Em sợ một ngày nào đó mình gục ngã, ai sẽ lo cho bà nội và ba em? Em sợ lắm, nên mỗi khi vào nơi này, em đều tỏ vẻ chán ghét và luôn tìm cách lảng đi.

"Anh tỉnh rồi sao? Ổn rồi chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em, em mơ hồ cảm nhận được sự vui mừng pha lẫn lo lắng trong giọng nói này. Nhưng em lười mở mắt ra để xác nhận chủ nhân của giọng nói kia là ai, em không muốn nghe bất cứ điều gì cả.

"Sanghyeok, anh tỉnh rồi thì mở mắt ra nhìn em nào! Em không có kiên nhẫn đâu!"

Có vẻ như người đàn ông này đã không kìm được lòng, hơi lên giọng với em. Em tự hỏi, sao người này có thể hung dữ đến thế, em đang là người bệnh cần được chăm sóc chứ không phải phạm nhân bị tra khảo đâu.

"Wooje, Minseok? Chúng mày đang nghĩ cái gì mà làm như vậy hả? Giờ thì hay rồi, anh ấy phải nằm viện!"

"Wangho hyung, tụi em thật sự không kiềm chế được, tụi em thật sự biết lỗi rồi..."

Han Wangho bực mình quay sang mắng Choi Wooje và Ryu Minseok. Chúng nó đã làm cỡ nào mà em phải tới mức nhập viện thế này, chẳng lẽ mấy đứa kia không ngăn cản hay sao?

Tuy lâu rồi cả em với hắn chưa có nói chuyện với nhau, nhưng hắn cũng nắm được tình hình sức khoẻ của em. Em dạo này rất yếu, chứng ống cổ tay lại tái phát, chỉ cần trở trời là em lại đau, chưa kể trong người có bệnh lại không đi khám, lâu dần tích tụ bên trong. May mà chỉ là suy nhược cơ thể, chứ nếu em có mệnh hệ gì, Han Wangho chắc chắn sẽ không chịu được mà bóp chết hai đứa nhóc kia.

"Đợi Sanghyeok hyung xuất viện, anh sẽ đưa anh ấy về nhà chăm sóc."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, đang trong thời gian nghỉ, nếu để lại ở ký túc xá, không biết tụi mày sẽ làm gì anh ấy nữa, anh không an tâm."

Đám trẻ đương nhiên không thể cãi lại người chơi đi rừng của HLE, chúng cũng muốn chăm sóc em, bù đắp cho những lỗi lầm mà chúng đã gây ra, nhưng để hắn làm, thì vẫn tốt hơn, ít ra thì hắn sẽ ép em ăn được.

"Không đi đâu..."

Nghe tới việc phải sang ở nhà riêng của hắn, em đột nhiên cảm thấy việc nghỉ ngơi không quan trọng nữa. Sanghyeok ngồi dậy, lắc đầu phản đối không muốn rời khỏi ký túc xá T1, em sợ ở cùng Wangho lắm.

Không phải là em ghét hắn hay gì, mà là Wangho rất hay mắng em, trước kia khi hắn còn ở cùng đội, chỉ cần em làm gì không đúng là hắn sẽ mắng em tới mức em không nói được gì, tệ hơn nữa là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của em đều bị hắn kiểm soát.

Nhưng Lee Sanghyeok em lớn rồi, đâu cần bảo mẫu nữa đâu.

"Mèo ngoan chỉ cần nghe lời, anh muốn gì em đều cho anh."

Hắn rất dịu dàng với em nhưng chỉ dịu dàng những lúc em ngoan ngoãn thôi. Wangho cũng rất biết cách chiều mèo nhỏ đang ốm, hắn tự nhủ phải kiềm chế lại, không được doạ mèo sợ, không được mắng mèo làm mèo tủi thân.

Năm ấy khi hắn ở SKT T1, fans hâm mộ thường trêu em với hắn là một cặp, vì Quỷ vương bất tử coi hắn như là ngoại lệ mà đối xử. Hắn khi ấy còn rất trẻ, chẳng thể hiểu được sự tình, đem cái ngoại lệ ấy biến thành của riêng mà bắt nạt em, em cũng cam chịu, lúc nào cũng vui vẻ cười nói.

Em bây giờ đã khác, em trưởng thành, em trở nên lãnh đạm, nói ít nhưng làm nhiều, trở thành người anh cả gồng gánh các em nhỏ trên vai. Hắn thương em lắm, nhưng không thể quay lại giống như trước kia, làm em cười nhiều hơn.

"Nhưng anh còn có việc mà."

"Anh cứ ở nhà với em, em lo cho anh được."

Mèo nhỏ dùng chút can đảm cuối cùng cãi lí với hắn, dù em biết rõ mình không thể thắng được hắn. Han Wangho cưng chiều ngồi xuống giường, bàn tay thon dài ấm áp chạm lên gò má em, dỗ dành em ở với mình.

Đám nhỏ nhìn thấy hắn gần gũi với em thì tỏ ra ghen tỵ nhưng chúng không làm được gì hắn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Em dường như đã quá quen với việc tiếp xúc thân thể với người khác, theo thói quen em dụi đầu vào bàn tay hắn như một con mèo. Hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên nhìn em, trong lòng hắn phức tạp không thể miêu tả thành lời, em từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn thế này? Chỉ cần chạm nhẹ là có thể để yên cho vuốt ve, không giống như trước kia, em lúc nào cũng xù lông, không thích ai động vào người mình.

Lời nói của người đi rừng nhà HLE đúng là không thể làm trái được, rốt cuộc em vẫn về nhà Wangho sống mấy ngày để dưỡng bệnh.

Hắn lo cho em lắm, từng bữa ăn đều lên thực đơn dinh dưỡng cho em, mua rất nhiều loại vitamin bổ sung, nhưng mà mấy món đó ăn rất dễ ngán, em ăn được một nửa rồi lại bỏ ngang. Em nhớ lẩu, em nhớ Hadilao, cứ một tuần em lại đi ăn vài ba lần, ở đây thì hắn lại chỉ bắt em ăn mấy món nhàn nhạt, năn nỉ mãi mới mua đồ ăn cay cho em.

"Mèo ngoan, tối nay ăn cá nhé?"

"Wangho à...cho anh ăn món khác đi, anh không muốn ăn cá nữa đâu."

Mèo nhỏ không được ăn món mình thích, không được chơi game, cả ngày chỉ có ngủ và ngồi chờ hắn đi làm về, nghe hắn nói tối nay sẽ ăn cá thì lắc đầu tỏ vẻ không chịu. Em thèm lẩu, thèm đồ cay, thèm mấy món đồ chiên dầu mỡ, em không muốn ăn mấy món nhạt nhẽo đâu, dù Wangho nấu ăn rất ngon.

"Vậy em đưa anh đi ăn lẩu, chịu không?"

Ngẫm lại mấy ngày gần đây em rất ngoan, cơ thể cũng dần dần hồi phục, chiều em một hôm thì chắc cũng không vấn đề gì. Em nghe thế thì vui vẻ gật đầu, vội vàng vào trong phòng tìm quần áo để thay, cả quần áo trong tủ cũng là một tay hắn sắm cho em, vừa hay thế nào nó lại hơi rộng một chút khiến em thi thoảng cứ phải cầm lấy quần kéo lên.

"Mèo nhỏ thơm quá."

"Wangho à..."

Em vừa chỉ mới cởi quần xuống, thì hắn đã mở cửa đi vào, từ từ tiến lại phía sau em, vòng tay qua eo em mà xoa bụng. Mèo nhỏ của hắn có mùi sữa tắm dâu tây nhàn nhạt, làn da em vừa trắng vừa mềm mại tới nỗi hắn chỉ muốn cắn lên đó rồi để lại thật nhiều vết hôn đánh dấu chủ quyền.

Hắn vùi đầu vào lưng em, bàn tay siết chặt lấy eo, chỉ cần nghĩ đến thân thể của mèo nhỏ bị đám người khác đè dưới thân, làm tới ngất lên ngất xuống, hắn lại nổi máu ghen.

Nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, phần cổ toàn là vết hôn xanh đỏ, bả vai có cả vết cắn tới mức bật máu đã khô. Hắn đã tức tới mức hận không thể lao vào hai đứa trẻ kia đánh cho một trận.

Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, cả hai giờ ở hai chiến tuyến đối nghịch, thờii gian nghỉ ngơi còn chẳng có, huồng hồ chi là ở bên em chăm sóc em từng chút một.

"Mèo ngoan, sau này về cũng phải tự chăm sóc mình đấy nhé? Hư là em sẽ ăn thịt anh đấy..."

"Ưm...đừng sờ vậy mà..."

Bàn tay không an phận mà di chuyển xuống đùi em vuốt ve, em giật nảy người, quay sang mặt đối mặt với Wangho. Phần đùi non trắng mịn nhạy cảm bị hắn trêu đùa, hai tay vòng qua cổ hắn. Em như bị thôi miên mà áp sát vào cơ thể kia, hắn vì thế cũng thuận theo mà ôm em vào lòng.

"Sanghyeok của em, đi ăn xong, về tới nhà tính tiếp nhé?"

Hắn trêu chọc em một lúc, cho tới khi cả cơ thể em mềm nhũn dựa vào người hắn thì hắn lại kéo em ra. Hắn muốn mèo xinh phải tự quỳ xuống dưới chân, cầu xin hắn dùng con cặc của mình đâm vào lỗ nhỏ đó.

Hắn muốn em phải tự dâng hiện cơ thể cho Han Wangho hắn.

Hắn không giống những người khác ép buộc em, hắn sẽ chờ đợi thời cơ, trêu chọc cho tới khi em chỉ biết dựa dẫm vào hắn, nằm trong lòng hắn mà cầu xin.

"Hôn em một cái rồi em đưa anh đi ăn lẩu."

"Ưm..."

"Ngoan quá, đi thôi nào."

Hắn mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy tay em, mong muốn được em hôn. Sanghyeok hơi đỏ mặt, em hơi chần chừ một lúc những cũng đồng ý với yêu cầu của hắn, em cúi xuống, hôn lên môi Wangho một nụ hôn nhẹ, hắn thấy thấy thế thì hài lòng đi ra ngoài để em thay đồ.

Thôi thì đêm còn dài lắm, hắn có thể từ từ thưởng thức thịt mèo mà...

----
Tui thích tâm cơ top lắm, thịt mèo phải thịt từ từ nên là chap tới sẽ chap mèo nhỏ sẽ tự động ngồi lên thân thể Wangho mà nhún nha 😼.

Đừng hỏi vì sao từng là Choker con mà toi lại để Jeong Jihoon ở cuối chuỗi, zú đít tùm lum toi không thể tha thứ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top