5
Em vừa tới ký túc xá, thì nhận được tin nhắn kakaotalk của Kim Hyukkyu, hắn có vẻ rất hối hận với chuyện hôm qua đã thô bạo cưỡng đoạt lấy em. Dù có chút giận vì bị vác tới nhà riêng một cách đường đột, nhưng cuối cùng em vẫn không nỡ trách hắn, em thương hắn lắm, vì hắn là bạn của em mà.
Em mơ màng tỉnh dậy, cơn đau nhức từ phía dưới truyền lên đỉnh đầu, em khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ điều hoà đang trực tiếp phả vào người em. Cơ thể trần trụi được vòng tay to lớn, hơi nhiệt ấm áp làm em cảm thấy an tâm.
Em quan sát một lúc thật lâu, mi của hắn thật dài, sống mũi cũng vừa thẳng vừa cao, đôi môi cũng đẹp, chỉ có khác là bắp tay hắn dường như to hơn trước rất nhiều, gân xanh gân đỏ hiện rõ trên mu bàn tay.
Em đảo mắt xuống nhìn phía dưới, cơ ngực cũng nở, cơ bụng thì săn chắc, có vẻ là hắn đã tập luyện rất cực khổ. Khác với em, cổ tay em bị đau, không thể vận động mạnh, vốn dĩ đã gầy rồi nay chỉ ngồi một chỗ nên người khác càng dễ dàng nâng em lên như bao cát.
"Thì ra tuyển thủ Faker thích ngắm trộm người khác lúc ngủ."
"Tôi vừa mới thức thôi..."
"Không sao, em thích ngắm thì cứ ngắm thôi, nhiều một chút cũng được."
Kim Hyukkyu mỉm cười, hắn hôn lên trán em, rồi trượt dần xuống gò má hơi ửng hồng của em, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn lại tham lam gậm nhấm đôi môi đang sưng lên của em.
Một con lạc đà Alpaca vừa mạnh vừa đang đến mùa động dục, không thể kiềm chế bản năng mà ngấu nghiến mèo nhỏ ở trong lòng.
Cuối cùng cả buổi sáng đó, hắn lại lần nữa đè em ra thịt, hắn hết làm ở trên giường rồi tới phòng tắm, tới khi ra được phòng bếp lại nổi thú tính, bế em đặt lên bàn mà làm tiếp. Cả cơ thể em như muốn rụng rời, chỉ biết rên rỉ cầu xin hắn tha cho em.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, em thắc mắc tại sao thái độ của mọi người đều khác như thế chứ? Họ đối với em đúng là quan trọng, em cũng coi họ là tri kỷ, là đồng đội thân thiết ở bên cạnh em, cùng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng họ lại không ngần ngại đè em dưới thân họ, thô bạo cưỡng đoạt lấy thân thể của em.
"Thế giới này điên thật rồi!"
Em vùi đầu vào gối, từ đôi tai đang đỏ ửng cũng đủ hiểu em đang xấu hổ thế nào. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên liên tục, hết Bae Seongwoong rồi tới cặp đôi đường dưới của T1, thậm chí là cả người bạn lâu năm của em Kim Hyukkyu nữa.
Em cứ nằm chết chìm trong đống thắc mắc mà ngủ quên từ lúc nào không biết. Hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng trống, ánh nắng ngoài kia cũng dần tắt, đến khi bóng tối bao trùm, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, thì em mới giật mình tỉnh dậy.
"Sanghyeok hyung, anh ngủ sao?"
Là Moon Hyeonjun tới tìm em.
Gã thấy em mệt mỏi trở về ký túc xá, vốn định kéo em lại hỏi thăm nhưng khuôn mặt em thể hiện rõ sự mất ngủ, em đi thẳng một mạch vào trong giường, gã cũng không đuổi theo, có lẽ em thật sự đã rất mệt.
Gã lo lắng, mùa giải vừa rồi cả đội thi đấu không tốt, họ liên tục thất bạn trước GenG, hắn đã quen với việc phải thua trước một đối thủ nhiều lần nên tâm lý không còn áp lực nữa.
Nhưng Sanghyeok thì lại khác, cổ tay em bị đau, không thể thi đấu cường độ cao như trước, có lẽ thêm một hai năm nữa em sẽ giải nghệ, em muốn tiếp tục vượt qua giới hạn chạm vào vinh quang trước khi hoàn toàn từ bỏ việc thi đấu chuyên nghiệp.
Gã không thấy em đáp lại, cửa cũng không khoá thì mở cửa bước vào trong. Em có một thói quen rất xấu là dù trời có mát mẻ hay là nóng cỡ mấy, em đều bật điều hoà xuống thấp nhất. Gã nhắc em rất nhiều lần, làm vậy khi ra ngoài sẽ bị sốc nhiệt, nhưng em không để ý, lần nào nửa đêm cũng là hắn lén lút sang phòng tăng nhiệt lên giúp em.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Thấy em ngủ ngon trên giường, gã rón rén từng bước với lấy chiếc điều khiển điều hoả ở tủ đầu giường để tăng nhiệt độ. Cất điều khiển sang một bên, gã thấy em còn chưa cởi cả áo khoác lẫn thay quần áo, chăn thì đạp lung tung, trông rất bừa bộn.
Hyeonjun bật cười nhìn mèo nhỏ ngủ say, gã nhẹ nhàng ngồi xuống giường giúp em cởi áo khoác, kéo chăn lên đắp cho em. Gã thấy những vết xanh đỏ, vết cắn chằng chịt trên cổ và cơ thể em, gã nhất thời không biết nên làm gì.
Hỏi gã có khó chịu không ư?
Đương nhiên là có rồi, gã thậm chí là tức giận, cáu gắt, tự trách bản thân mình không thể bảo vệ em thật tốt. Moon Hyeonjun khác với những kẻ khác, gã muốn chiếm được trái tim em, tình dục có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Gã yêu em, yêu em như cơn sóng dập dìu đập vào bờ cát trắng, yêu em như nắng bình minh pha chút hơi lạnh của sương sớm. Gã dịu dàng yêu em từng chân tơ kẽ tóc, gã yêu nụ cười làm say đắm con tim yếu mềm.
"Mèo nhỏ của em."
Gã dùng bàn tay thô ráp vuốt tóc em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thật lâu. Đã bao lâu rồi, gã mới có thể nhìn em lâu đến như thế này? Công việc, lịch trình bận rộn, thời gian tự chăm sóc bản thân còn chẳng còn, vậy mà gã lại tham lam muốn ở cạnh em nhiều hơn chút, tham lam nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, ôm thân thể gầy tới đáng thương của em vào lòng vỗ về.
Gã không giỏi hát tình ca, càng không giỏi biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng gã nguyện dâng hiến trái tim vẫn luôn vì em mà đập lên cho vị thần gã vẫn luôn tôn sùng.
"A...Hyeonjunie, mấy giờ rồi?"
"Là mười giờ khuya rồi, anh có đói không? Em đặt đồ cho anh."
"Anh không, nhưng người bẩn quá..."
Đồng hồ vừa điểm mười giờ hai mươi lăm phút, em mở mắt sau giấc ngủ dài, cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh dưới ánh đèn mờ. Em thấy gã đang ngồi bên cạnh em, từ ánh mắt tới biểu cảm làm em thấy dịu dàng tới lạ.
Gã ân cần hỏi em, nhưng em lại lắc đầu nói mình không đói, chỉ kêu rằng cơ thể rất bẩn muốn đi tắm. Em mệt vì cả ngày hôm qua và sáng nay, đều bị Kim Hyukkyu hành hạ, em kiệt sức tới nỗi ngồi dậy cũng không muốn.
"Mèo nhỏ lười quá, mệt lắm đúng không? Em giúp anh tắm nhé?"
"...Hay thôi, mai anh tắm!"
"Để lâu sẽ bị chuột cắn đó, ngoan để em tắm cho anh nhé?"
Gã dịu dàng hôn lên trán em, cả người vòng xuống ôm gọn em vào trong lòng, bước vào tắm. Gã đặt em ngồi lên thành bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ nước, giúp em cởi quần áo rồi mới đặt em vào trong. Thấy em hưởng thụ trong làn nước ấm áp, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn tới lạ thường.
"Quay ra đây, em giúp anh kì cọ."
Hyeonjun cứ nghĩ em sẽ từ chối, ai ngờ em lại ngoan ngoãn im lặng để gã giúp mình tắm. Lấy sữa tắm bôi khắp người em, xoa từ cổ tới ngực rồi xuống phần eo, đùi và chân.
Được chạm vào em là một vinh dự, cảm giác chân thật tới nỗi cơ thể của gã cũng đã sinh ra phản ứng, phía dưới căng lên, phập phồng dưới đũng quần tối màu. Tuy phía dưới đang gào thét muốn được đâm vào lỗ nhỏ hàng đêm mong ước, nhưng gã quyết định đè nén cảm xúc xuống dưới, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"A...!"
"Anh yên tâm, em sẽ không động vào anh cho tới khi anh cho phép em. Em không giống như họ, em muốn yêu anh nhẹ nhàng và bình yên."
Em thấy đũng quần gã căng lên thì vội vã quay về hướng khác, lần này là người chơi đi rừng của đội có phản ứng sinh lý với em. Em thấy hơi sợ hãi, vì những người trước đây cũng lao vào như con thú dữ khát máu.
Gã bật cười, hôn lên đôi má đang đỏ ửng của em mà trấn an. Gã đã tự hứa với lòng mình rằng, gã sẽ bảo vệ em như một kỵ sĩ trung thành với hoàng đế và đức tin của mình.
Gã dội nước làm sạch bọt, bế em ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn tắm sạch được gấp gọn bên cạnh lau cho em rồi lại bế em quay trở lại giường, lấy máy sấy tóc cho em. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt gã lúc nào cũng dịu dàng ân cần với em, không làm những điều quá phận khi em chưa cho phép.
"Mèo nhỏ ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa."
"Ngủ lại với anh, được không?"
"Hả?"
"Ngủ với anh, ôm anh được không?"
"Được."
Gã dọn dẹp xong tất cả, toan định rời đi thì em nắm lấy góc áo gã kéo lại, mặt mèo ngượng ngùng muốn níu gã lại ngủ cùng. Ban đầu gã không dám tin vào tai mình, mèo nhỏ rủ gã ngủ cùng, còn cho phép gã ôm mèo ngủ.
Nhưng khi hắn hỏi lại, thì câu trả lời vẫn vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn bao giờ hết, gã nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm gọn em vào trong lồng ngực mình, vỗ nhẹ lưng để em chìm vào giấc ngủ.
Như vậy cũng tốt, gã có thể từ từ chiếm lấy trái tim em mà không cần phải cưỡng đoạt thân thể như những người khác.
Mềm mại và ngọt ngào, em đưa gã lên thiên đường, gã chỉ muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại.
Oner và Faker.
Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok.
Hổ lớn và mèo nhỏ...
"Cảm ơn anh, vị thần trong đức tin của em!"
----
Sau siêu sếch của mấy anh ad và thần rừng năm xưa, tôi gửi tới quý zị và độc giả một chap siêu soft của anh Hổ giấy nhà Tê. Và mọi người cho tôi gợi ý xem tiếp theo người nào thịt em mèo đi ạ😋. Chứ anh nào cũng xinh, anh nào cũng ngon khó chọn quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top