15

Tiếng đập cửa bên ngoài làm em đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt khẽ mở liếc nhìn đồng hồ bên cạnh. Em mơ hồ nhớ lại đêm qua, là em đã đưa Điền Dã về nhà, sau đó cả hai làm tình xuyên đêm, tới gần sáng thì anh mới buông tha em.

"Em ấy về rồi sao?"

Mèo nhỏ lật chăn đứng dậy, cơn đau từ phía dưới truyền lên, hai chân run rẩy khiến em khụy xuống. Khó khăn lắm em mới đứng dậy bình thường, vội vơ tạm chiếc áo khoác đồng phục thi đấu của Điền Dã mặc lên người, có lẽ là anh đã cố tình vứt lại cho em.

Tiếng động càng lớn, em cau mày xỏ quần rồi chạy ra mở cửa, hình ảnh Kim Hyeokkyu và Park Dohyeon hoảng loạn hiện ra trước mắt em.

"Vẫn ổn chứ? Sao không gọi cho tôi?"

"Sanghyeokie hyung, có đói không?"

Cả hai đều nhìn thấy dấu vết trên cổ em, thậm chí là trên người em còn đang mặc chiếc jacket của TES với dòng chữ "Meiko" ở phía sau lưng. Họ đã biết, em và Điền Dã đã trải qua cùng nhau một đêm ngọt ngào và cháy bỏng như thế nào.

Hai người hết nhìn em rồi lại nhìn nhau, ai cũng giữ riêng suy nghĩ cho mình. Kim Hyeokkyu là người không thích ai chạm vào em, nhưng cũng không thể ngăn cản họ làm điều đó, mỗi lần thấy em vui vẻ bên người khác, đều phải cố gắng kìm nén sự tức giận của mình xuống.

Park Dohyeon thì ngược lại, gã ta rất thoải mái với việc mèo cưng bị người khác ăn thịt. Gã rõ ràng quan điểm, chỉ cần không làm tổn hại tới mèo cưng, thì thế nào cũng được, em vui là được.

"Sao lại tới đây thế? Vào nhà đi!"

Chuyện là Park Dohyeon đi được nửa đường mới nhắn cho Kim Hyeokkyu. Hắn vừa nhận được tin nhắn, vốn đang được nghỉ ngơi một ngày thì vội vã chạy đi, ăn uống gì cũng đều gặt sang một bên. Tới lúc gặp được Park Dohyeon cả hai mới ngờ ngợ ra vấn đề, tìm em ở đâu đây?

Hai xạ thủ ngồi ở đó một lúc thật lâu, mới quyết định chấp nhận mèo cưng đã bị thỏ tinh bắt đi mất, ai về nhà nấy làm việc của mình. Sáng sớm, Điền Dã nhắn tin bảo rằng, có gì tới nhà của em để xem em thế nào, còn anh sẽ bay về Trung sớm nên mới có tình huống như bây giờ.

"Tắm chưa? Tôi đưa em đi tắm..."

"Không...tôi tự tắm được..."

Kim Hyeokkyu ngồi trên ghế tỏ vẻ khó chịu, chẳng lẽ em không có nhận thức được sự việc rằng mình đang mặc áo của kẻ mới ăn thịt em hôm qua, lại còn mặc trước mắt người đang theo đuổi em?

"Đừng mà..."

"Ngoan, ngồi yên trên đùi em nhé?"

Park Dohyeon in lặng không nói gì, nhưng gã lại chủ động ngồi xuống cạnh em, một tay vòng xuống, một tay đỡ lấy hông đặt em ngồi lên đùi mình. Mèo cưng thì giật mình sợ ngã, vội ôm lấy cổ hắn, khỏi phải nói cũng biết, mặt mũi Lạc đà Alpaca của KT rolster đã đen như đít nồi, hai tay đã nắm chặt thành quyền, hận không thể lao vào đấm chết gã xạ thủ kia.

Em nhìn người đàn ông đang ôm mình, rồi lại liếc nhìn sang Kim Hyeokkyu. Một bên là người bạn từ hồi cả hai còn đi học, một bên là gã xạ thủ lưu manh đang cố tình chiếm lấy tiện nghi của em.

"Buông anh xuống đi, anh ổn mà."

"Được rồi, em mà ôm thêm chút nữa là sẽ bị ăn một cú đá của lạc đà đấy!"

Tình hình không ổn, mèo nhỏ đẩy Park Dohyeon ra, ngồi xuống giữa hai người. Từ đầu tới cuối, Kim Hyeokkyu vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cau mày nhìn em, ngược lại gã xạ thủ nhà HLE lại vui vẻ nghịch tóc mèo cưng.

"Điền Dã, cậu ta làm gì em rồi?"

"Giống như cậu và Dohyeon làm thôi..."

Kim Hyeokkyu nắm lấy vai em, mắt đối mắt hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mèo nhỏ né tránh ánh mắt hình viên đạn của hắn, miệng lí nhí nói vài chữ để trả lời câu hỏi của đối phương. Em không muốn thấy hắn giận chút nào, mỗi lần như vậy hắn đều im lặng mấy ngày, thậm chí còn bỏ qua tin nhắn của em nữa.

"Anh đang doạ anh ấy đó, nhẹ nhàng với mèo cưng thôi..."

"Cậu có vẻ cao thượng quá nhỉ?"

"Dù sao Điền Dã cũng từng là đồng đội của em và anh, đều là chỗ quen biết cả, miễn sao Sanghyeokie của chúng ta vẫn ổn là được."

"Ha? Của chúng ta?"

Thấy tình hình không ổn, Park Dohyeon kéo em vào trong lòng vỗ về, bờ vai to lớn dường như muốn ôm trọn lấy cơ thể em. Mèo cưng được bênh thì vội vàng dụi vào trong lòng gã, tựa hồ như muốn chọc điên Kim Hyeokkyu.

"Lee Sanghyeok, em đang đùa tôi đó à?"

"Ưm..."

Hắn nghiến răng, vươn tay nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình, thô bạo hôn lấy môi em trước mắt Park Dohyeon. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự khiêu khích dành cho đối thủ của mình.

Gã cũng chẳng chịu thua, với lòng tự tôn của một thằng đàn ông, Park Dohyeon nhân lúc đối phương buông em ra, liền chớp lấy thời cơ hôn lên môi em rồi trượt dần xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ chói trên đó, nổi bật giữa hàng đống dấu vết hôm qua Điền Dã để lại.

"Tối nay còn có lịch tập nữa...hức..."

Hai người đàn ông lao vào em như con thú dữ, người thì giữ lấy vai em, cúi đầu cắn lên hõm cổ một vết thật mạnh, khiến nó rướm máu. Người thì đem quần em kéo xuống, đôi tay mơn trớn phần thịt đùi trắng nõn mềm mại. Dư âm đêm qua chưa dứt, cơ thể em nhạy cảm co rúm lại, miệng nhỏ không ngừng cầu xin đối phương tha cho mình, em đã nghỉ tập luyện ba ngày rồi, huấn luyện viên cùng mọi người đều rất lo cho em. 

"Vậy thì kết thúc lịch tập, em sẽ tới tìm anh nhé?"

Park Dohyeon lần này chủ động buông em ra, giúp em chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, ánh mắt ra hiệu cho đối phương dừng lại. Gã là người tuỳ tiện cũng được, nhưng cũng sẽ có những quy tắc riêng, hiện tại thì việc thi đấu vẫn cần được đặt lên hàng đầu và mèo nhỏ cũng vậy. Dù phía dưới của gã đã trướng đau tới mức muốn nổ tung, cả cơ thể ngứa ngáy nóng rực lên như lửa đốt. 

Mỗi lần gần em gã đều thế, kể cả khi ngồi ở phía đối địch, gã đều muốn vồ lấy em và gặm nhấm ngay tại đó. 

Kim Hyeokkyu thấy thế cũng đành không tự nguyện buông em ra, kéo em ôm gọn vào trong lòng. Hắn thấy tủi thân một chút, quen biết em lâu thế vẫn không thể nào độc chiếm em, hắn tham lam và cuồng si, đem trái tim mình dâng hiến cho em mà chẳng được hồi đáp.

"Hyeokkyu làm sao thế?"

"Cho tôi ôm một chút thôi..."

Hắn vùi đầu vào hõm vai em, tham lam thưởng thức mùi vị nhàn nhạt trên cơ thể. Hắn yêu em, yêu nụ cười như ánh bình minh ấm áp còn đọng lại chút sương mờ, hắn yêu giọng nói của em, yêu đôi môi ngọt ngào ấy. Hắn nhớ từng biểu cảm của em khi nằm dưới thân hắn rên rỉ, dâm đãng nhưng cũng thật xinh đẹp, một con mèo nhỏ kiêu kì bị hắn khuất phục.

"Chậc...vậy em với anh Hyeokkyu về trước, anh nghỉ ngơi nhé?"

Park Dohyeon nào có chịu thua, dù gã chấp nhận việc em có thêm người khác nhưng ân ái trước mặt gã thế này, trong lòng đương nhiên sẽ không can tâm chịu trận đứng im một chỗ. Gã xạ thủ nhà HLE cười cười nói nói, hôn lên má em một cái rồi vội kéo Kim Hyeokkyu đi trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Gã không ăn được thì kẻ khác cũng không được ăn!

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đến rồi đi nhanh như một cơn gió, ngồi trên ghế sofa một lúc em mới đứng dậy đi tắm rửa. Đã mấy ngày không quay lại trụ sở, chắc hẳn mọi người lo cho em lắm, đặc biệt là Im "Tom" Jaehyeon.

.

"Sớm biết lũ kia giữa em lâu như vậy, tôi đã không đi công tác."

Im Jaehyeon cau mày, thấy mèo cưng nhà mình chỗ nào cũng không lành lặn, anh có chút đau lòng. Bản thân kiềm chế lâu như thế, cũng chưa dám động chạm dù chỉ một chút, ấy thế mà hết người này tới người khác động chạm vào em, làm anh như muốn nổ tung.

"Còn khó chịu chỗ nào không?"

"Không..."

Anh ôm gọi lấy em từ phía sau, hơi hé miệng cắn lên bả vai, đôi mắt dần mất đi lửa giận thay vào đó là sự dịu dàng ôn hoà dành cho người mình yêu. Mấy năm ở với em, quá lắm cũng chỉ mới được hôn môi, ấy thế mà đám người ất ơ lại đè em ra, cùng em làm chuyện khó tưởng tượng ấy.

"Sanghyeokie này..."

"Vâng?"

"Em sẽ đồng ý nếu anh nói chuyện này chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ..."

Im Jaehyeon đột nhiên siết chặt lấy eo em, giọng nói khàn khàn ghé sát vào tai em thì thầm.

"Anh muốn lấp đầy cơ thể em bằng tinh dịch của anh, có được không?"

----

Ý là sao còn nhiều người quá mà chưa lên sàn hết nữa. Đúng là hậu cung 3000 giai lệ của mèo không đùa được...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top