12

Một mùa giải mới lại bắt đầu, ai ai cũng bận rộn chuẩn bị luyện tập cho CKTG 2024. Em cũng thế, cường độ luyện tập tăng cao, thời gian nghỉ ngơi cũng bị rút ngắn lại, thông báo tin nhắn em cũng lười xem, quan trọng thì mới mở ra đọc một chút, còn lại em coi như không nhìn thấy.

Việc tập luyện cũng đã khiến em dần quên đi chuyện của em và mấy đứa nhỏ trong nhà. Nhưng đám trẻ thì lại khác, chúng lo lắng rằng em có thể vẫn giận chúng, nên tìm đủ mọi cách để lấy lòng mèo.

Nào là dẫn mèo đi ăn lẩu thường xuyên, rồi mua đồ ăn vặt cho em, quần áo giầy dép chúng cũng sắm rất rất nhiều, thậm chí là còn muốn đưa em đi chơi.

"Trông anh ấy tốt lên hẳn, mong là không còn giận chúng ta nữa."

"Mày đó Choi Wooje! Lao vào mèo cưng như một đứa mất não, xong tao cũng bị vạ lây!"

"Anh cười cái gì? Anh cũng thịt mèo ở ngay chỗ bếp còn gì?"

"Hoá ra có mình tao là chưa thịt mèo thôi à?"

"Tao tưởng mày thích đợi đồng ý rồi mới làm, giờ quay ra than vãn cái gì? Đúng là ngu mà!"

Choi Wooje kéo mấy người anh của nó ra một góc, riêng chỉ có mèo là vẫn ở trong phòng tập, nó vui vẻ cười khoái chí, tỏ vẻ đắc thắng khi thấy em vẫn cư xử bình thường với nó.

Ryu Minseok thấy nó cười tới ngốc nghếch thì vỗ đầu nó một cái, tới giờ hình ảnh mèo cưng xụi lơ gục xuống giường gọi mãi không tỉnh đã trở thành cái gai trong tim cậu. Chỉ vì không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân, đã khiến cho mèo cưng bị tổn thương, cậu đúng là gã tồi mà.

Moon Hyeonjun theo trường phái từ tốn tán tỉnh, nhẹ nhàng ân cần đối xử với em. Mặc dù cứ mỗi lần ở gần em, hạ bộ tự động dựng đứng, gã có mặc mấy lớp quần cũng không thể che đi được sự ham muốn tột độ với em.

Tới Lee Minhyeong, thì tên này là tên thích đè mèo ra thịt nhất, nhưng trong nhóm bốn người, không bao gồm em thì cả đám đã thống nhất, khi nào mèo cho phép hoặc say rượu mới được thịt. Hắn cũng nhịn lắm, chỉ là thi thoảng sẽ chờ em ngủ say, lén lén lút lút vào trong phòng mà thủ dâm bên cạnh em.

"Mày đó Minhyeong, bớt làm cái trò đồi bại đó khi anh ấy ngủ đi, tao biết hết đấy. Mèo mà hoảng sợ rồi cấm túc hết thì mày liệu hồn!"

"Chúng mày cứ thử một lần xem, kích thích vãi luôn ấy! Mèo lại có thói quen tắm xong là đi ngủ nên người lúc nào cũng thơm!"

"Biến thái thì câm miệng, ai cũng biết điều đó rồi!"

"Nhưng mà đâu phải mình chúng ta thích anh ấy đâu, lần đầu của anh ấy là do Seongwoong hyung làm mà..."

Nghe tới đây thì cả đám thở dài, đúng là nguyên cái LCK này ai cũng thích em. Người nào kín thì không thể hiện ra bên ngoài công khai, còn người nào cởi mở thì từ ánh mắt đến hành động đều muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh đây thích Lee Sanghyeok.

Như anh Seongwoong, công việc rất bận thi thoảng mới trở về thăm, nhưng mà mèo cưng lại quấn lấy anh nhất, nên chúng cũng bất lực. Tới Kim Hyeokkyu thì khỏi bàn, mang tiếng là bạn "không thân", nhưng chỉ cần hắn cau mày là mèo cưng liền mủi lòng. Han Wangho thì đáng sợ hơn, biết hắn đáng sợ nên thôi cả đám cũng kệ luôn nếu không muốn bị sấy cho khô người.

"Thôi thì cứ từ từ đã, anh ấy cũng dễ tính, lâu dần có khi xin ngủ cùng anh ấy lại cho."

"Còn mày thôi, Moon "Oner" ạ, haha!"

"Mày không phải kháy đểu tao đâu thằng khốn, tao tự có cách của tao!"

Rốt cuộc thì bốn người này ngồi riêng một góc cũng chỉ để bàn tới việc, làm thế nào để thịt được mèo. Cả thằng nhóc ngốc nghếch Choi Wooje cũng gật gù theo mấy anh của nó, tại vì từ lúc ấy mèo ít khi ở riêng với nó lắm, quá lắm khi nó làm nũng thì mèo mới cho nó ngủ cùng.

Mà Kim Hyeokkyu cứ đôi ba ngày lại sang ở với mèo một lần, sau đó có cả Han Wangho cũng sang tranh mèo với tụi nó. Anh Seongwoong thì bận việc, cũng có tới một hai lần, còn đưa mèo ra ngoài nữa, mà đưa ra ngoài thì đâu thể lành lặn nguyên vẹn trở về.

Thêm nữa là anh Siwoo nhà bên cũng hay qua tìm em chơi lắm, lúc nào sang cũng cầm theo đồ ăn mà em thích. Tụi nó có được gần gũi mấy đâu, vừa định rủ mèo đi ăn cùng thì lại bị hỗ trợ nhà hàng xóm kéo đi mất.

"Wangho, cậu lại tới nữa hả?"

"Vâng, em tới đón Sanghyeok hyung, em mượn hôm nay, chiều mai em trả."

"Mùa giải sắp tới nơi rồi mà!"

"Yên tâm, mai em đưa anh ấy về sớm..."

Chúng nó ngồi bên này vừa nghe đã nhận ra giọng của nói của Jeonggyeon hyung với Han Wangho. Bình thường chỉ khi nào em không luyện tập và ở ký túc xá thì đám người đó mới tới, giờ thì cả trụ sở của T1 đều quen với sự hiện diện của người chơi đội khác tới đón đội trưởng của họ.

Nếu là Han Wangho thì chúng nó không dám  đứng ra ngăn cản. Bởi vì hắn đáng sợ lắm với cả chúng nó cũng hèn, yêu mèo thì yêu mèo nhưng tính mạng thì vẫn nên ưu tiên trước, chết rồi thì làm sao mà có thể bảo vệ em được.

Thế mà em cũng tự giác thu dọn đồ đạc, xách theo cái balo và áo khoác rồi chạy ra ngoài. Vị huấn luyện viên trưởng của đội thấy thế thì cũng bất lực đứng nhìn về phía em, mong rằng em sẽ không theo đội trưởng của HLE.

"Mai em sẽ về sớm ạ."

Mong chờ nhiều mà thất vọng cũng nhiều, em cúi người chào mọi người rồi rời đi theo cùng với hắn. Đám nhỏ ở bên trong thì chưa kịp chạy theo thì hai người kia đã mất dạng. Chúng thở dài một hơi, biết vậy lấy hết can đảm ngăn cản sớm có phải là em ở nhà với tụi nó rồi không?

"Sanghyeok à, sáng mai em về sớm với anh nhé? Tạm thời ngủ ở nhà một mình đêm nay nhé?"

"Được, em có việc thì cứ đi đi."

"Xin lỗi mèo nhỏ của em nhiều lắm, mai em về bù cho anh!"

Tới được cửa nhà, thì điện thoại Han Wangho rung lên, hắn không tình nguyện nhìn em rồi nhấc máy. Khuôn mặt điển trai vốn đang vui vẻ nay lại cau có nhăn nhúm lại, việc thì cứ chồng chất, mới rảnh ra một ngày để ở với em lại bị gọi đi, hắn bực tức chỉ muốn tìm chỗ xả giận.

Dặn dò mèo cưng một hồi, còn đặt cả đồ ăn cho em, hắn hôn lên môi em rồi mới an tâm rời đi. Em chán nản nằm trên sofa, hết xem TV rồi lướt điện thoại, sau đó lại vào trong phòng hắn mở máy chơi game. Chơi được một lúc em lại đói bụng, cầm theo đồ ăn vào vừa ăn vừa chơi, hắn ngày mai mới về, hôm nay em phải làm gì để hết chán đây?

Chín giờ tối, hắn vẫn không nhắn lại cho em, có lẽ hắn đang bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để hỏi em đã ăn uống gì chưa. Chờ đợi không cũng mệt, em quyết định đi tắm về lên giường ngủ.

"Sao Wangho lại mua mấy cái đồ này?"

Tắm xong, em chỉ mặc mỗi áo tắm ra ngoài, mở tủ tìm kiếm đồ, em đen mặt nhìn quần áo treo trên móc. Hắn mua rất nhiều đồ cho em, nhưng sao lại có cả váy thế này? Cái sở thích quái dị gì đây? Mà quần áo của hắn, em mặc không vừa, mà cũng không thể nào mặc váy, mèo nhỏ ngồi ở trên giường suy nghĩ một hồi.

Giờ này chắc là không ai về, em có mặc cái gì cũng không ai để ý.

Nên em mặc luôn áo tắm, đầu tóc vẫn còn hơi ẩm nằm xuống, kéo cao chăn đi ngủ. Thế mà em ngủ say tới nỗi, tiếng bíp nhấn mật khẩu ngoài cửa em cũng không nghe thấy, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, em vẫn không chịu tỉnh lại.

Người đàn ông đó mở cửa bước vào, thấy mèo nhỏ ngủ trên giường, chăn gối đạp linh tinh, cơ thể chỉ độc một chiếc áo tắm, đôi chân trắng lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài đường hắt vào.

Gã ta khẽ nhếch môi cười, không nghĩ mèo cưng sắp bị ăn thịt tới nơi rồi còn không tỉnh dậy, vậy thì đành phải có lỗi với Han Wangho rồi, trách thì trách em bày ra dáng vẻ quyến rũ thế này.

"Wangho hyung hoá ra lại để báu vật của mình ở nhà, đúng là lời rồi...!"

Gã ta ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt rực cháy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi bàn tay thon dài chạm vào làn da mềm mại ấm áp của em.

Thật sự là lời rồi!

---

Đoán xem ai là người tới nhà anh Đậu rồi thịt mèo nào? 🤨 Chứ dạo này tôi cũng quạt anh ta lắm, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top