11

Hôm nay Hyeokkyu stream muộn, nghe nói là có hẹn chơi game với mấy đứa em đồng đội cũ, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mấy đứa nhỏ. Hết năm nay là hắn sẽ đi nghĩa vụ hai năm, chấn thương cũ nếu tái phát thì khả năng sẽ được xem xét liệt vào diện phục vụ cộng đồng.

Hắn mà đi nghĩa vụ, là đám người xấu sẽ tới ăn thịt mèo nhỏ mất.

"Hyeokkyu hyung đợi em chút nhé, em đi vệ sinh cái đã."

"Ừm!"

Trong lúc chờ đợi đối phương quay lại, anh theo thói quen mở mấy topic hot trên diễn đàn lên xem tranh luận. Mặc dù không có mấy gì đặc sắc khiến anh để tâm nhưng cũng là một cách để giết thời gian.

[Topic: Cần lời khuyên! Tôi lỡ hôn môi crush trong lúc trông crush ngủ, mà tới giờ crush vẫn chưa cho số điện thoại thì có khả năng thành đôi không?]

Gì đây? Nghe giống như tên nhóc Gwak Boseong đăng bài thế? Hắn đọc tiêu đề rồi lướt xuống phần bình luận xem phản ứng của cư dân mạng thế nào.

@lshxinhiuoi: Ý là bạn làm gì có lỗi với crush mà để người ta không cho số điện thoại không?

@bemoibemeothoi: Phải tôi là tôi nhào vào thịt luôn crush rồi đấy, mỡ dâng miệng mèo chả lẽ không ăn?

@hyukkyuvantue: Rồi làm sao mà bạn ở cùng chung ký túc xá với crush vậy?

@duckonthestreet: Vậy lúc hôn crush có đẩy ra không? Nếu mà không đẩy ra còn để yên cho bạn hôn thì crush cũng thích bạn đó.

@yeumoilsh: Hôn được là được rồi, số điện thoại gì đó đâu cần thiết, sau này gặp ở đâu hôn ở đó là được (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

@kwangkwang: Tính tới chuyện sinh mấy đứa con rồi đặt tên thế nào cũng được luôn rồi đó, chứ tôi thấy tương lai cũng sáng lắm.

Khoé môi hắn giật giật, đôi lông mày cau lại có vẻ hơi tức giận, điều mà hiếm khi thấy ở trên khuôn mặt của Kim Hyeokkyu. Gì mà sinh con đẻ cái, gì mà crush cũng thích lại chứ? Nếu thật sự là Gwak Boseong đăng bài, thì có lẽ cậu cũng đã hôn em rồi.

Lạc đà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, giờ ai ai cũng muốn thịt mèo, muốn chiếm mèo làm của riêng, hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ, hận không thể nhốt mèo trong lồng mà chăm sóc.

Dạo gần đây mèo cưng rất dễ chịu, ai cũng có thể chạm vào, tới cả Boseong em hay phũ còn để yên cho hôn, thì việc đè em dưới thân chỉ điều sớm muộn. Trách thì trách Lee Sanghyeok quá đỗi xinh đẹp, lại còn mềm mại thơm thơm, ai mà chịu nổi cơ chứ?

Hồ ly chết tiệt!

"Hẹn hôm khác nhé, nay anh có việc rồi."

"Ơ, sao anh bảo muốn chơi tiếp? Kim Hyeokkyu!?"

Kim Hyeokkyu suy nghĩ một lúc thì quyết định dừng stream, chào tạm biệt người kia với một đống câu hỏi. Điều quan trọng cần làm bây giờ là về với mèo, xem em có bị mất một miếng thịt nào chưa.

Giờ đưa em tới đâu cũng là hang sói, bất cứ lúc nào mèo cưng cũng có thể bị sói thịt.

"Sanghyeok? Lại ngủ nữa rồi."

"Ngủ ngon! Yêu em!"

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy em đã say giấc trên giường, hắn nhẹ nhàng tiến gần lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, hắn thấy em xinh đẹp là thường, tựa như đang phát sáng, trái tim hắn không tự chủ được mà đập bịch bịch.

Hắn thương em quá, nghĩ tới việc hai năm không được nhìn thấy em, chắc chắn hắn sẽ chẳng chịu nổi đâu.

Kim Hyeokkyu mở chăn ra, nằm xuống cạnh em, vui vẻ hôn lên trán đối phương. Em hơi động đậy vì có người nằm lên giường, thấy mùi hương quen thuộc quay trở lại, em xoay người rúc vào lồng ngực hắn mà ngủ tiếp.

Mèo nhỏ cũng thích mùi của lạc đà lắm, vì lạc đà có mùi cỏ dại, thơm lắm.

Hắn bật cười, vòng tay ôm chặt lấy em, cưng thế này hắn không nỡ để em đi mất.

-

Vừa mới ngồi vào xe, cậu đã nhắn tin liên tục cho Hyeokkyu hỏi về em. Cậu mới chạy ra siêu thị mua ít đồ, định bụng sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho em, còn mua cả kem, cả snack, thanh hạt, đủ loại. Thế mà về đến nhà lại nghe tin mèo nhỏ đi mất rồi, cậu không can tâm chút nào cả.

"Boseong mới nhắn cho tôi, nói sao em về sớm thế? Thằng bé mua rất nhiều đó ăn cho em, xem ra không chỉ mình tôi là thích em đâu nhỉ?"

"Không có mà..."

Nhắc tới cậu, em lại nhớ về nụ hôn ngày hôm qua, đúng là cậu chỉ vô tình trượt tay nên lỡ đè lên người em, rồi môi chạm môi. Nhưng có vẻ nụ hôn đấy lại khiến cậu bối rối và hoảng loạn, chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã chạy mất, sáng dậy cũng thấy cậu tránh mặt em, sợ rằng em sẽ giận rồi mắng ấy.

Ký túc xá của KT Rolster chào đón vị khách quý, ai cũng vui mừng, mấy đứa nhỏ đội 2 liên tục tiến tới xin chữ ký của em, thằng bé đi đường trên là Lee Seungmin thì ngượng ngùng ngồi một chỗ không dám ra, hai tay còn liên tục run rẩy đan vào nhau, nó không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ dám lén lén lút lút liếc một cái.

Bận rộn cả buổi cũng tới đầu giờ chiều, tuyệt nhiên tuyển thủ Bdd biến mất khỏi ký túc xá lúc nào không hay, em tính sẽ nói chuyện ngày hôm qua rằng cậu không cần sợ em sẽ giận, mà đối phương đã biến mất đâu không biết, thôi thì hẹn lần khác cùng ăn cơm sau vậy.

"Cần gì thì gọi cho tôi luôn đấy nhé, đừng có tự mình giải quyết, em không làm lại đám người kia đâu."

"Lớn rồi mà, đâu phải trẻ con nữa đâu, Hyeokkyu cứ bảo vệ tớ như thế, không hay chút nào!"

"Nói là phải nghe lời chứ."

Hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với em, giờ một mét vuông chỗ nào cũng là kẻ xấu muốn ăn thịt mèo, mà con mèo nhỏ này lại chẳng có một chút ý thức về việc tự bảo vệ mình. Bảo sao hết người này tới người khác đè dưới thân làm tới tấp mà không phản kháng được, đâu có muốn phản kháng đâu.

Nghĩ tới đây thì Kim Hyeokkyu có chút không hài lòng lắm với em.

"Ngoan, nghe lời! Mấy nữa tôi lại sang đón em."

Đưa em về tận cửa ký túc xá của T1, hắn vẫn không an tâm dặn dò đám nhỏ, rồi lại nhắc nhở em. Em sống cùng một bầy sói, ai đâu mà yên tâm được cơ chứ?

Thấy đối phương cũng gật đầu nghe lời, hắn mới chịu rời đi, đứng trước cửa thang máy chờ đợi nó mở ra. Không biết là trùng hợp hay sao, mà Jeong Jihoon lại ở sẵn trong đó, cậu mặc một chiếc áo phông cộc cùng chiếc quần kẻ quen thuộc mà mọi người hay thấy.

"Hyung làm gì ở ký túc xá T1 vậy?"

"Đưa mèo về nhà thôi! Em đi đâu à?"

"Vâng, em đi mua chút đồ."

"À...ừm!"

Jeong Jihoon cầm ví trên tay, đợi một lúc rồi mới mở lời hỏi. Trước đây Kim Hyeokkyu rất ít khi tới ký túc xá của T1, hoặc là nhiều nhưng đó là trước khi GenG cũng chuyển tới chung một toà nhà với T1, dạo gần đây thì thấy hắn lui tới nhiều hơn, không biết là có chuyện gì.

"Anh với Sanghyeok hyung là mối quan hệ gì thế?"

"Em hỏi làm gì?"

Chuyện tuyển thủ Chovy có tình ý với tuyển thủ Faker là điều mà ai cũng biết trong giới, chỉ là hắn không muốn mèo cưng ở gần cậu chút nào cả, có lẽ vì mèo không thật sự phù hợp với cậu chăng?

"Em cũng thích anh ấy mà, cũng ghen khi thấy anh với anh ấy thân thiết!"

"Người thích Sanghyeokie thì nhiều lắm, cả anh và em đều thích, nhưng mà..."

"Có những cái anh đã làm với em ấy, thì chắc hẳn có thể coi là người yêu đó. Còn em thì, không phải là đang tìm hiểu một cô hotgirl trên Instagram sao? Anh thấy thế thì lại phù hợp với em hơn đấy."

Từng là đồng đội với nhau, hắn đương nhiên biết rõ sở thích, thói quen của Jeong Jihoon. Jihoon cũng từng công khai trên buổi phát sóng trực tiếp rằng gu bạn gái là tóc dài, xinh xắn đáng yêu, nếu nói thích Sanghyeok chẳng phải là đang trêu đùa hay sao?

Mà hắn thì lại không muốn điều đó xảy ra.

"Chúc em với cô gái đó sớm thành một đôi hạnh phúc nhé! Tạm biệt, tuyển thủ Chovy!"

Cửa thang máy mở ra, hắn mỉm cười chào tạm biệt cậu. Trước đây hắn rất ít gọi cậu là tuyển thủ Chovy mà thường sẽ gọi hẳn tên, giờ thì có chút xa cách, hắn không muốn mèo bị tên nhóc này lừa chút nào.

"Kim Hyeokkyu chết tiệt!"

Jeong Jihoon hoàn toàn nổi giận, cậu đấm mạnh vào thang máy khiến người xung quanh giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc mà cậu tìm hiểu cô hotgirl gì gì đó đã qua lâu lắm rồi, giờ hắn lại lôi ra để châm chọc cậu, không phải là quá đáng lắm hay sao?

Thậm chí hắn còn nói gì mà đã làm chuyện của người yêu? Với mèo á? Tên lạc đà Alpaca đó có gì tốt hơn cậu mà mèo lại để ý tới cơ chứ? Lại còn dám khoe khoang trước mặt cậu như một thành tích vậy?

Càng nghĩ càng không ổn, Jeong Jihoon mang theo tâm trạng bực tức vào cửa hàng tiện lợi mua rượu uống, gạt phang đi ý định mua nước ngọt cùng snack ăn nhẹ cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay, cậu cần phải giải toả tâm trạng.

"Phiền vãi!"

Thông báo tin nhắn từ mấy cô nàng cậu quen biết hiện lên trên màn hình điện thoại, Jeong Jihoon trong cơn nóng giận, nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn khiêu khích mình, thì lại càng khó chịu, đem toàn bộ thông tin liên lạc, tin nhắn của mấy cô gái đó xoá hết sạch, chỉ để lại danh sách đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Chỉ mới có mấy ngày không để ý tới mèo, thì đám người khác lại muốn lao vào cướp mèo đi à? Không dễ vậy đâu!

---

Tính xếp anh ta cuối chuỗi mà anh ta đẹp quá, cưỡng không có lại, tội mỗi mèo nhỏ, hết người này người khác muốn thịt (Ý là có cả tôi nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top