10
"Em ngủ rồi sao?"
Có lẽ vì lúc nãy em khóc quá nhiều nên có chút mệt mỏi, em như một con mèo nhỏ ngồi trên đùi Kim Hyeokkyu, đầu tựa vào hõm vai hắn mà say giấc. Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai em mà hỏi, nhưng đối phương không đáp lại nên hắn cũng vui vẻ ôm lấy em, xoa nhẹ lưng em.
Hắn mới để ý, trên người em có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, làm hắn chỉ muốn được ôm em mãi.
Ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ, hắn quyết định đem mèo cưng về ký túc xá của KT Rolster. Hôm nay hắn có lịch stream sớm, không thể vòng qua ký túc xá T1 để đưa em về, chi bằng về đó, hắn vừa có thể làm việc vừa tiện chăm sóc em.
Ngoài hắn ra, còn có Gwak Boseong nữa.
Chuyện cậu thích em, ai cũng biết, cũng nghe qua việc cậu có xin số điện thoại của em nhưng em lại không cho. Ngẫm lại thì, từ lúc hắn đổi số mới, hoàn toàn không có số điện thoại của em, chủ yếu là liên lạc qua Kakaotalk, thời gian biểu gặp nhau cũng hạn hẹp.
Đành vậy! Kim 'Deft' Hyeokkyu không có thì người khác không có là lẽ đương nhiên.
Về tới ký túc xá của KT Rolster, bằng một cách thần kỳ nào đấy mà hắn lại khoẻ tới mức bế em theo kiểu công chúa lên tới tận cửa phòng mình trước sự trước kiến của Boseong, Geonhee và em út của đội là Seungmin.
Boseong thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn người anh đang bế ai đó vô cùng quen thuộc đi vào phòng, vừa nhìn cậu đã nhận ra. Còn ai ngoài crush của cậu? Cái người mà bao nhiêu năm rồi tới số điện thoại cũng không cho, cái con người nhẫn tâm ấy, có thành ma cậu cũng nhận ra được.
Geonhee thì trái ngược hoàn toàn với cậu, anh không nói không rằng chỉ cười một cái rồi quay trở vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Có lẽ khi em tỉnh dậy sẽ đói, anh cũng làm một phần cho mình để vừa phát trực tiếp vừa ăn.
Đứa em nhỏ tuổi nhất – Seungmin thì bối rối, nó cứ nhìn về phía phòng anh cả, rồi lại nhìn về phía người chơi đường giữa của đội, nó chưa dám tin vào mắt mình, người vừa nãy được Hyeokkyu hyung bế trên tay ấy là Sanghyeok hyung sao?
Không phải là nó sợ có người lạ hay gì, chỉ là nó cũng thích em lắm, nhưng chưa có lần nào là thật sự nói chuyện với em. Nó chỉ giao tiếp với em khi hai đội đấu với nhau, mà cũng chỉ là chào hỏi xã giao, nó thì muốn được thân thiết hơn nữa, giống như khi nó ở với các anh vậy.
"Nhờ cả vào em đó, Gwak 'Bdd' Boseong. Nay anh có lịch, sẽ xong việc rất muộn, em ấy dậy thì cho em ấy ăn nhé?"
"Anh đang đẩy em vào thế khó đó hả?"
"Cố gắng nhé!"
Đặt em xuống giường ngay ngắn, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho phù hợp, ngắm nhìn em một lúc thật lâu mới an tâm ra ngoài. Hắn tiến tới, dặn dò Boseong vài thứ, hắn tin lúc hắn không ở đây thì cậu sẽ là người làm tốt việc này, dù sao cũng là crush, biết đâu sau hôm nay em lại mở lòng mà cho cậu số điện thoại thì sao?
Boseong nửa tự nguyện nửa không, chăm crush thì ai mà không thích, nhưng cái chính đó là cậu cuồng mèo tới nỗi, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà lén lút hôn mèo cưng mất.
Cho tới khi hắn rời đi, cậu vẫn đứng im một chỗ không di chuyển, đúng chuẩn tâm lý của người lần đầu được ở ngay bên cạnh crush, thậm chí là được chăm sóc crush, ngắm crush ở khoảng cách gần, nếu hơn thì có thể nắm tay, ôm ấp và cả hôn môi nữa.
Bồn chồn, lo lắng, tim cứ đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cậu quyết định lấy hết can đảm, di chuyển đầy cứng ngắc bước vào bên trong phòng.
Em nằm gọn ở giữa giường, không còn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày mà cậu hay thấy. Em rất ít khi cười hoặc là ở cạnh cậu nên lúc nào em cũng giữ cái biểu cảm đó, không biết khi ở với người khác, em có vui vẻ hạnh phúc mà bật cười thật tươi không?
"Trắng quá, môi cũng hồng nữa."
"Chạm vào một chút chắc không đánh thức mèo cưng dậy được đâu nhỉ?"
"Liệu Hyeokkyu hyung không nói gì chứ? Anh ấy cũng biết mình thích mèo mà..."
Cậu ngồi ở dưới giường, đắn đo suy nghĩ có nên làm theo con tim mách bảo hay là giữ vững lý trí. Nhưng mà Gwak Boseong không chịu được, gần đến vậy, chỉ cách một chút nữa thôi là có thể chạm vào đôi môi mà đến mơ cậu cũng chẳng dám mơ tới, một chút nữa thôi, cậu sẽ được hôn lên gò má hơi ửng hồng của em.
"Sao anh lại đáng yêu thế này."
Cậu hoàn toàn sụp đổ, đầu gục vào lòng bàn tay của em. Tay của em mềm mại lắm, lại còn có một mùi thoang thoảng làm đầu óc cậu giãn ra, không nghĩ rằng ở cạnh em lại dễ chịu như thế, bảo sao ai cũng thích em, ai cũng muốn chiếm em làm của riêng.
"Ưm..."
Em hơi khẽ động đậy, làm cậu giật mình vội vã giữ khoảng cách. May mắn là mèo nhỏ không tỉnh dậy, nếu không thì nhất định cậu sẽ không biết phải trả lời thế nào những câu hỏi của em.
Tại sao em lại ở ký túc xá KT Rolster? Tại sao tuyển thủ Bdd lại gục trông em ngủ, lại còn gục vào tay em dụi dụi nữa?
Cậu ngồi ngắm em tới mức tê cứng cả hai chân, giờ này Hyeokkyu vẫn chưa về, muốn cầu cứu ai cũng không được, cửa phòng đã khoá trong rồi. Gwak Boseong chỉ biết bất lực cố gắng chống tay lên giường mà đứng dậy, nhưng bất cẩn thế nào, vừa mới đứng lên hai chân thì run rẩy không vững, cậu không làm chủ được cơ thể mà ngã lên giường
Với phản xạ của một người chơi đi đường giữa, cậu đủ nhanh chống hai tay xuống đệm để không đè lên người em. Nhưng tiếng động quá lớn, em cuối cùng cũng thức dậy.
"Sanghyeok hyung, em không cố ý..."
"Không sao—"
Bốn mắt nhìn nhau, em có chút bất ngờ khi vừa thức dậy, lại có một người đàn ông đang ở trên người em, chỉ thiếu một tý nữa là môi chạm môi rồi. Thấy đối phương gượng cười xin lỗi, em cũng không để trong lòng, nhưng chưa kịp dứt câu, thì môi em bị hơi ấm của người kia đè lên.
Hôn rồi!
Bởi vì không quen chống tay quá lâu, hai chân của cậu vẫn còn nhức, nên Boseong trượt tay, ngã đè lên người em, điều gì đến thì cũng đến, cậu hôn môi với em rồi.
Không phải yêu đương là nắm tay, ôm nhau rồi mới hôn sao? Cậu với mèo cưng chỉ là crush và người đi crush đã tiến tới bước cuối rồi sao?
Nhưng môi mèo mềm lắm, cậu không dứt ra được.
Gwak Boseong có vóc dáng cao lớn đầy đặn, so với Sanghyeok gầy gò giống như một trời một vực. Em không có cách nào đẩy đối phương ra, chỉ biết nằm im chịu trận, tại vì em cũng thích hôn lắm.
"Thơm quá..."
Một nụ hôn không đủ, tay cậu bắt đầu mò vào trong áo xoa nắn eo em, đôi môi trượt xuống cần cổ, hôn lên làn da trắng mịn. Cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em, cậu tự hỏi thịt mèo có phải rất ngon không?
"A! Không được, em không thể làm thế với anh, em muốn chúng ta từ từ với nhau!"
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, đột nhiên bật dậy, dùng tay đánh vào mặt mình làm em bất ngờ. Nếu cậu cứ thuận thế đè em ra thịt ngay trong ký túc xá của KT Rolster, thì sau này phải biết nhìn em thế nào?
Đừng nói là ở gần crush, sợ tới việc làm bạn em cũng không muốn thì biết phải làm sao?
"Anh có đói không, em đi lấy đồ ăn cho anh nhé? Em xin lỗi!"
Boseong cúi gập người xin lỗi em, rồi vội vã mở cửa chạy đi, làm em không kịp phản ứng gọi lại. Thật ra thì em không có giận cậu đâu, ngược lại em lại thích sự nhẹ nhàng, đáng yêu và từ tốn của cậu, nụ hôn của cậu cũng dịu dàng như đang nâng niu em nữa.
Mấy lần trước em đều phũ phàng với cậu quá, liệu em xin số cậu trước thì cậu có bị bất ngờ quá không? Chắc là cậu sẽ cho em thôi, cậu thích em mà đúng không?
---
Chúng ta có sự dịu dàng của anh Seongwoong và Hyeokkyu nên quên mất anh Bdd xin số mãi mà mèo không cho à? Anh ta cười không những xinh mà còn yêu mèo nhẹ nhàng lắm, không vồ vập đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top