(deker) missing u

'em thấy nhớ anh, em thấy rất nhớ anh thôi

ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về anh

anh có nhớ em không, anh có thấy nhớ em không?

riêng em thì cứ mong chờ phút giây được nắm tay người.'



warning: deft x faker

✧・゚: *✧・゚:*

hôm nay tiết trời seoul trở lạnh.

tuyết bắt đầu rơi phủ đầy khắp đường, tạo thành một sân chơi ném tuyết lý tưởng. các xe đồ ăn dần được dọn ra để làm ấm bụng cho các thực khác trong thời tiết đầy khắc nghiệt này.

kim hyukkyu sau khi đi làm về cũng vội vàng tấp vào một quán chả cá dù bản thân vẫn còn mặc nguyên cây đồng phục. thân xác thì đang ngồi ăn ngon lành, vậy mà tâm trí gã lại để ở em đội trưởng nhà tê.

mấy ngày nay, kt rolster phải đối mặt với lịch luyện tập dày đặc nên không còn được kề cạnh người yêu nữa khiến gã bồi hồi vô cùng, chỉ có thể ngắm em qua số lần ngồi nhà xem TV. thứ hyukkyu muốn là lee sanghyeok bằng da bằng thịt.

bên đây, em cũng chẳng khác gì gã là bao khi kim hyukkyu cứ chạy quanh suy nghĩ em mãi. sau lần gặp gỡ gần nhất, gã như câu mất mảnh hồn em khiến sanghyeok chẳng thể nào tập trung làm việc được. thế nên là sau khi kết thúc trận rank với chuỗi thua không thể nào tồi tệ hơn, em liền bắt máy gọi cho gã. không chỉ mỗi lần lịch trình bận rộn, mà cứ trái gió trở trời thế này, em lại nhớ người yêu hơn.

"tớ nghe?" giọng nói nhẹ nhàng vốn có của gã từ đầu dây bên kia phát ra, làm nỗi nhớ nhung của em tăng gấp nghìn lần. "anh đang ở ngoài hả?"

"ừa, tớ đang ăn"

"nhớ anh quá à"

"tớ cũng nhớ em"

khoảng trống của sanghyeok mỗi giây như lớn hơn. em muốn ôm hyukkyu, muốn hôn hyukkyu, muốn ngửi mùi hương quen thuộc từ hyukyku. "mình gặp nhau được không? anh ở đâu vậy"

không chờ gã trả lời, em liền xin nhẹ cái địa chỉ sau đó phóng qua một phút ba mươi giây. lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của em đang lon ton chạy tới chỗ mình, gã không kìm được mà bật cười. đùa, trông em không khác gì một con mèo thứ thiệt.

"kyu!" dù khoảng cách chưa đủ gần nhưng em đã gọi lớn tên gã. bấy giờ xạ thủ nhà kt không còn ngồi ở quán chả cá nữa, mà đang 'đóng đô' tại chiếc ghế đá bên đường. chiếc áo khoác của đội tuyển dù có dày thế nào cũng không bảo vệ được hyukkyu khỏi thời tiết lạnh giá của xứ hàn, khiến gã co rúm lại. sanghyeok biết điều đó, nên em tặng cho gã một (chục) cái ôm ấm áp và một (chục) nụ hôn làm gã tan chảy.

"hyeokie dễ thương quá à"

"thật hong?"

"thật. em dễ thương muốn chết"

"dễ thương cỡ nào?"

"không tả được, nhiều lắm. em vừa dễ thương, vừa xinh, vừa thơm, vừa-"

"anh đừng khen tớ nữa, ngại"

mải ngắm tuyết rơi, giờ gã mới để ý đến gương mặt đã đỏ bừng như tôm luộc của em. tay trong tay với nhau, gã cảm giác trái tim mình như được lấp đầy.

"lee sanghyeok, tớ yêu em"

"tớ cũng yêu anh"

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top