chap 1
Văn án
Cậu và Mikasa cùng quay về quá khứ, thứ cậu nhớ rất mơ hồ nhưng một thước phim cũ còn anh thì nhớ tất cả. Để bảo vệ cậu anh sẽ làm tất cả.
Xưng hô
Eren -cậu
Mikasa - anh
Armin - gã
Carla Yeager - mẹ cậu, cô ,bà
Grisha Yeager - bố, ông
Hannes -chú
Đôi lời
Nếu có sai sót xin hãy thông cảm, văn phong không được xuất sắc nhưng sẽ luôn cố gắng.
Nhân vật
Lấy trong bộ manga, anime Attack on Titan của tác giả Isayama Hajime. Sẽ có thay đổi một chút nhân vật ( giới tính hay tính cách) để phù hợp với bộ truyện.
Chú ý
Thể loại :đam mỹ, allmain
OOC nhẹ, đi theo cốt truyện chính
Kết truyện có thể HE, BE hay cả OE( chưa chắc chắn)
Đọc cho vui , giải trí chứ không chửi, không thích thì đừng đọc...
=======================
GỬI CÁC BẠN , 2000 NĂM SAU SHIGANSHINA SỤP ĐỔ.(1)
Khung cảnh ưu tối đáng sợ . Máu , hình ảnh người lính bị nhấc bổng lên cánh đồng xanh và cối xay gió chợt xuất hiện những sinh vật giống con người, chúng tàn sát và giết hại vô số người . Chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị , mọi thứ xung quanh mà ảo nhưng vẫn thấy một người phụ nữ đang bị đôi bàn tay to lớn nhấc lên . Cảm nhận như có ai đó đang chạm vào bản thân lay dậy. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng ngắn ngủi giữa tiết trời nắng ấm. Nhận thức bắt đầu trở lại cho cậu biết người đang ở trước mặt lay cậu lúc nãy là Mikasa - cậu bạn cùng nhà và là người bạn thân của mình. Cảnh vật xung quanh xanh tươi với bãi cỏ cánh đồng hoa và một vài căn nhà hay cối xay gió, phía xa xa kia chính là những bức tường cao cả chục mét. Tiết trời nắng ấm lại như bài ca vĩ cầm nghẹ nhàng tinh tế làm cậu say đắm đến mức ngủ quên lúc này dưới bóng cây lớn của chẳng lạ lùng.
Eren:' Ơ Mikasa' cậu nói trong khi còn ngái ngủ hay nói đúng hơn là kinh hãi giấc mộng ngắn ngủi vừa nãy.
Mikasa: ' Chúng ta phải về thôi.' anh ngay lập tức đáp lại cậu
Eren: ' Sao cậu lại ở đây? ' cậu hỏi anh trong khi mơ màng.
Mikasa:'Cậu ngủ say đến mức nghĩ mình vẫn còn đang mơ à?' anh hỏi lại cậu.
Eren:' Không, tớ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ dài ...Mà tớ đã mơ về chuyện gì nhỉ ?.... Không nhớ nữa. ' cậu bắt đầu ngồi dậy , thật ra cậu đã nghĩ rằng "Mình lại quay về nữa rồi sao?" .
Anh đi lại chỗ đống củi mà bản thân kiếm được vác chúng lên và lại quay sang nhìn cậu, chợt anh nhận ra có thứ khì đó lấp lánh đang đậu ngay khóe mắt xinh đẹp tinh tế của người anh thầm thương.
Mikasa:' Eren, tại sao cậu lại khóc?'mang nghi hoặc của mình thốt ra câu hỏi cho người ấy.
Eren: ' Ơ? ' lúc bấy giờ cậu mới nhận thấy những viên pha lê trong suốt lấp lánh đang từ từ lăn lài trên khuôn mặt mà cậu cho là non nớt của mình.
Năm 845- Quận Shiganshina
Cậu và Mikasa đang cùng đi về phía trong thành, nhớ lại khung cảnh hồi nãy làm cậu ngại ngùng và cậu mong Mikasa sẽ không nói cho ai cả. Anh thì khi quay qua nhìn thấy gương mặt xinh đẹp non nớt ấy hơi ửng rạng mây hồng ấy chợt muốn ôm cậu vào lòng.
Eren:' Đừng nói với ai là tớ đã khóc nhé.' cậu ngại ngùng nói .
Mikasa :' Không nói đâu. Nhưng mà khi không cậu lại tự nhiên khóc, cậu nên nhờ bố cậu kiểm tra thử xem.' tuyệt đối anh sẽ không nói ra .
Eren :' Giỡn hả? Tớ không thể nói với bố chuyện ấy. ' sẽ không bao giờ , cho dù là hiện tại , tương lai hay quá khứ đi chăng nữa .
Lúc này cậu lại suy nghĩ về giấc mơ dưới gốc cây hồi nãy. Nó đã trở lại rồi- đó là suy nghĩ của cậu . Có lẽ với những đứa trẻ chưa hiểu sự đời thì chúng sẽ nghĩ rằng đó là một cơn ác mộng đáng sợ thế nhưng với cậu thì khác "nó" đã tới, sắp xảy ra rồi cậu đã "lặp lại" nó đến mức gần như thuộc lòng. Vừa đi vừa suy nghĩ cả hai đã gần bước vào được trong thành chợt suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng nói của một người đàn ông đó là chú Hannes - một người quen của cậu .Chú là một người đàn ông cao ráo với thân hình cân đối mái tóc ngắn và bộ râu lởm chở màu vàng thuộc quân Đồn trú, có vẻ chú ta lại say nữa rồi.
Hannes :' Sao cháu lại khóc thế, Eren?'
Eren :' Chú Hannes.'
Hannes :'Mikasa lại giận cháu nữa à?' chú ấy trêu cậu.
Eren :' Hả? Sao tự nhiên cháu lại khóc chứ? Với cả sao Mikasa lại giận cháu được .' lúc này cậu và anh nhìn nhau quả thật anh không thể giận cậu thật. Anh đã nghĩ rằng chắc do mình đã quá yêu cậu rồi.
Eren :' Người chú toàn mùi rượu!' cậu khó chịu lên tiếng .
Ba người lính Đồn Trú khác đã cố tình cười để cậu nghe được.
Người lính tóc xanh :'Thế thì có gì sai nào?'chú ấy giễu cợt.
Eren :' Các chú lại uống nữa hả?' cậu khó chịu hỏi.
Hannes :' Tham gia với các chú không?' đặt lời mời dụ dỗ cho đứa trẻ xinh đẹp nhà Yeager .
Eren :'Nhưng... còn công việc thì sao?' cậu thắc mắc.
Hannes :' Ừ , hôm nay các chú phải canh cổng. Các chú ở đây cả ngày nên bắt đầu đói khát rồi. Làm tí đồ uống pha chút rượu thì có vấn đề gì đâu chứ?
Eren :' Nhưng say xỉn thì làm sao chiến đấu ? ' cậu hơi tức giận rồi.
Hannes :' Hả? chiến đấu Khi nào?'có lẽ cậu đã tốt bụng tặng cho chú một thắc mắc rồi.
Eren :' Chú còn phải hỏi ư? Tất nhiên là khi chúng phá tường xông vào!'
Hannes :'Thật là... Này Eren mấy cái chuyện như vậy đừng có nói lớn.'
Lúc này người lính tóc xanh đứng dậy và đi tới chỗ cậu.
Người lính tóc xanh:'Hăng hái thật đấy, con trai bác sĩ Yeager . Nếu chúng phá tường, các chú sẽ làm việc của mình.'
Người lính tóc xanh:' Mà Hai đứa biết không? Suốt một trăm năm nay ,chúng vẫn không thể phá được tường.'
Eren :' Nhưng mà... bố cháu bảo thời điểm như thế này là nguy hiểm nhất!'
Hannes :' Bác sĩ Yeager nói thế à? Mà cũng đúng.'chú suy nghĩ về lời nói của đứa trẻ xinh đẹp trước mắt.
Hannes :' Ông ấy đã từng cứu thành phố này khỏi dịch bệnh , chúng ta chịu ơn ông ấy nhưng bọn chúng lại là chuyện khác .'
Hannes :' Chú từng thấy bọn chúng đi vòng vòng bên ngoài khi tu bổ tường. Là một người lính , chú nghĩ chúng không thể làm gì bức tường cao 50 mét này được đâu.' chú khẳng định.
Eren :' V-Vậy là các chú thậm chí còn không chuẩn bị để chiến đấu với chúng ư?' đứa trẻ xinh đẹp hoảng hốt hỏi.
Hannes :' Không.'
Eren :'Cái gì?! Vậy sao các chú không đổi danh xưng từ Đồn Trú Đoàn thành Sửa Tường Đoàn đi!' cậu tức giận lên tiếng .
Mikasa:' Eren à! Đừng tức giận .' anh nhìn người xinh đẹp kế bên mình tức giận mà lo lắng.
Hannes :'Nghe hay đấy. Nhưng mà này Eren, binh sĩ chỉ hoạt động khi có chuyện xấu xảy ra thôi. Thấy các chú ăn không ngồi rồi để bị gọi là đồ ăn bám...có khi mọi người lại thấy an tâm hơn đấy.'
Eren :' Cháu biết chứ , có thể chúng ta không thể ra ngoài, nhưng chỉ cần ăn ngủ được thì chúng ta vẫn sống. Nhưng...sống như vậy... Có khác gì gia súc chứ.'
Khi cậu vừa dứt câu mọi người đều chết lặng. Không ai nghĩ tới đứa trẻ xinh đẹp và mạnh mẽ của họ lại thốt ra câu đấy. Cậu nói quả không sai. Mikasa lòng đầy lo lắng bất an , không lẽ cậu đã-
Hai người lính Đồn Trú khác :' Hahaha...'
'Thằng nhóc này mồm mép ghê nhỉ!' 'Anh chịu rồi, phải không , Hannes? 'bọn họ cười cợt.
Hannes :'Hả? À ừ.'chú ấp úng đáp.
Cậu không chịu nổi sự chế nhạo này nữa nên đã nắm tay anh bước đi tiếp. Anh nhìn bàn tay của mình được bàn tay xinh đẹp mềm mại và ấm áp của cậu nắm mà cảm thấy lòng bớt gợn sóng. Chẳng nói gì tiếp cả hai bước đi mặc kệ tiếng kêu của chú Hannes và tiếng trêu chọc của những người lính khác.
Khi thấy cậu và anh đã đi xa chú lúc này mới nghĩ lại .
Hannes :' Không lẽ...nó muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn?' không , sẽ không đâu , đứa trẻ xinh đẹp đó không thể và Trinh Sát Đoàn được.
Đi được đoạn khá xa để gần về tới nhà lúc này anh mới lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng giữa cả hai.
Mikasa :' Eren, tớ nghĩ cậu nên bỏ cái ý định gia nhập Trinh Sát Đoàn đi. Rất nhiều nguy hiểm đấy.' anh bồn chồn nói với cậu, dù biết cậu sẽ chẳng thay đổi ý định.
Eren :' Cái gì, cả cậu cũng cho rằng những gì họ làm là ngu ngốc à?' cậu bất ngờ với lời nói của anh, cho rằng họ ngu ngốc thế nhưng sao cậu lại không được chấp nhận.
Mikasa :' Vấn đề không phải là ngu ngốc hay không...' anh phản đáp.
Cắt ngang lời nói của anh là tiếng chuông quen thuộc. Đó là tiếng chuông thông báo Trinh Sát Đoàn đã trở về. Cậu háo hức nói với anh.
Eren :' Trinh Sát Đoàn về rồi! Cổng chính đang mở ra! Đi nào Mikasa! Các "anh hùng " về rồi.'
Cậu nắm tay anh chạy về phía con đường mà Trinh Sát Đoàn sẽ đi qua.
Tiếng chân người, ngựa đạp đất. Một đoàn dài những chú ngựa và người nối nhau từ cổng thành đi vào. Người dân đi hai bên đường nép vào để cho đoàn người lính Trinh Sát của họ đi vào, trên khuôn mặt mỗi người không lấy một biểu cảm nào nhìn đoàn người. Hai đứa trẻ không thể len lỏi qua đám người chỉ đành đứng trên hộp gỗ gần đó. Eren háo hức đứng trên thùng gỗ nhìn đoàn người, ánh mắt cậu va phải người dẫn đầu đoàn người. Với tâm trạng háo hức cậu cười với người đó một nụ cười thật tươi sáng đến mức có lẽ người đó sẽ không quên. Người đàn ông đó chỉ bất ngờ rồi dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn qua chỗ cậu nữa, nhưng có lẽ cậu không biết người đàn ông ấy đã ghi nhớ gương mặt xinh của bản thân trong tiềm thức rồi. Anh đứng kế cậu một khắc cũng vẫn không ngừng cảnh giác, nhìn những đồng đội trong tương lai của mình mà lòng chẳng gợn sóng. Rồi lại quay qua nhìn cậu , gương mặt xinh đẹp đáng háo hức bỗng không còn. Nhìn lại đoàn người đằng sau chỉ toàn là những thương binh, có người thì mất tay mất chân thậm chí có người còn phải được chở bằng xe ngựa vì chẳng thể cử động. Gương mặt họ âm trầm nặng nề, khiến tất cả mọi người xung quanh cũng chẳng vui nổi. Dòng người bắt đầu xôn xao nhiều câu nói hỏi có cả những câu cảm thán hay cả chê bai , mặc dòng người bàn tán đoàn người vẫn cứ bước đi. Lúc này có một người phụ nữ không thấy con mình trong đoàn người lính Trinh Sát mà lòng lo lắng liền chạy ra chặn đoàn người gọi hỏi đứa con của mình đâu.
Người phụ nữ già:' Moses! Moses! Con trai tôi, Moses...tôi không tìm được nó. Con trai tôi đâu rồi.' người phụ nữ giữ lấy một người lính mà hỏi.
Người lính:' Đây là mẹ của Moses. Đưa nó ra đi' người lính đó ra lệnh cho người kế bên.
Người mẹ lúc này nghe lời nói ấy mà hoang mang bỏ người lính ra để rồi khi định thần lại thì trên tay mình là thứ gì đó được quấn vải rất kỹ càng. Mặt bà tối lại khi nhìn nó nhìn lại người lính rồi ngay lập tức mở tấm vải bọc ngoài thứ đó ra để đến khi thấy một cánh tay người bà liền đau lòng bật khóc. Bà hiểu những gì người lính muốn nói ngay lúc này.
Người lính:'Đây là phần duy nhất còn lại của cậu ấy mà chúng tôi thu về được.'nhìn người mẹ trước mắt đau lòng ôm cánh tay bật khóc mà lòng bản thân cũng không khá hơn.
Eren và Mikasa nhìn mà lòng rối như tơ vò thế nhưng chẳng ai thể hiện ra ngoài mặt. Cậu nhìn thấy nó thật quen thuộc. Thứ mà cậu đã trải qua rất nhiều lần nhưng vẫn không thể quên nổi. Lúc này người mẹ hồi nãy lên tiếng.
Người phụ nữ già:' Nhưng...con trai tôi...nó hữu dụng, phải không? Có thể...nó không làm được gì to tát... Nhưng ít ra nó đã hy sinh để giúp nhân loại phản đòn, phải không?!'
Sau câu nói của người phụ nữ đó tất cả im lặng. Cơn gió thổi qua nhưng giông bão kéo đến trong lòng các binh sĩ. Người lính theo phản xạ đắp lời.
Người lính:'Đương nhiên ạ!' để rồi ông ngập ngừng với những lời mình đã nói.
Người lính:' Không...Trong chiến dịch này, chúng tôi...Không, sau tất cả chiến dịch, chúng tôi... VẪN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC BẤT CỨ TIẾN TRIỂN NÀO. Tôi chỉ là một kẻ bất tài. Binh sĩ của tôi cứ từng người một chết đi...mà chẳng tìm được nguồn gốc hay mục đích của chúng.' người đàn ông nói lớn xong cũng đứng lên bước tiếp cùng đoàn người vào trong thành.
Cậu và anh vẫn còn chưa đi mà đứng yên ở đó. Ở gần cả hai có người đàn ông tóc đen bị hói nói chuyện.
Người tóc đen hói:' Vậy là việc này chỉ như là cúng bữa trưa cho chúng thôi ư?'
Eren tức giận mà dùng một cây gậy đập nhẹ vào đầu người đàn ông. Dù có đập nhẹ đến đâu thì người đàn ông vẫn tsk một tiếng đau nhói mà quay qua nhìn thủ phạm. Khi thấy người đánh mình là một đứa nhỏ xinh đẹp điềm tĩnh thì lời thốt ra từ miệng ông cũng nhỏ lại.
Người tóc đen hói:' Bị sao vậy hả nhóc?' người đàn ông bất bình nói.
Cậu đang định mở khuôn miệng xinh đẹp của mình ra nói thì có một bàn tay ở con hẻm kế bên kéo cậu vào trong. Nhận ra đó là anh thì cậu cũng im lặng không nói gì cả mà để anh nắm tay mình đi tiếp. Người đàn ông lúc nãy tức giận chạy đến con hẻm mà đòi lại công bằng cho mình. Anh kéo cậu vào sâu trong con hẻm mà giữ chặt vai cậu, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau anh hỏi.
Mikasa :'Eren, cậu còn muốn tham gia Trinh Sát Đoàn nữa không?' ánh mắt anh không rời khỏi cậu nửa giây hỏi.
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh mà do dự không biết trả lời thế nào. Rồi cậu bảo với anh về nhà đã thì cả hai mới nắm tay nhau về nhà tiếp. Về đến nhà vẫn là câu chào quen thuộc bật ra từ khuôn miệng.
Eren :' Tụi con về rồi.'
Carla Yeager:' Chào các con.' mẹ Eren đáp lời đứa con trai xinh đẹp của mình.
Ngôi nhà của gia đình Yeager tuy nhỏ nhưng lại ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Gia đình gồm có bốn người là bố cậu Grisha Yeager một bác sĩ có tiếng và tài giỏi, mẹ cậu Carla Yeager là một người phụ nữ xinh đẹp đảm đang, Mikasa Ackerman người bạn bằng tuổi được gia đình cậu nhận nuôi vì mất gia đình ,cuối cùng là cậu Eren Yeager đứa con trai nổi tiếng xinh đẹp nhà Yeager.
Carla Yeager :' Ái chà! Không ngờ hôm nay lại nhặt được nhiều vậy đó.' nhìn đứa con xinh đẹp của mình đổ đống củi nhặt được vào thùng mà cô chỉ cười.
Eren :' V-Vâng...' cậu ấp úng.
Eren :' Có chuyện gì thế mẹ?' người phụ nữ xinh đẹp ấy nhéo cái má phúng phính của cậu rồi cười.
Carla Yeager :'Tai đỏ lên rồi này. Mỗi lần con nói dối là lại như vậy. Mikasa đã giúp con, phải không? ' bà có lẽ đã biết cậu không thể nào nhặt được nhiều củi như thế rồi.
Cả nhà cùng ăn trưa rồi bố cậu bảo ông ấy sẽ ra ngoài.
Eren:' Ơ? Bố ra ngoài à? Có việc ạ?' cậu háo hức hỏi bố.
Grisha Yeager :' Ừ, bố phải đi gặp một người ở lớp tường trong. Hai ba ngày nữa , bố sẽ về.' ông đáp lời đứa con của mình.
Mikasa:' Eren muốn tham gia Trinh Sát Đoàn đấy ạ.'lời anh vừa thốt ra làm cả hai người lớn đều hoảng hốt.
Anh vẫn bình tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình sau lời bản thân vừa thối ra. Cậu cũng chẳng vội vàng đặt bát và thìa ăn của mình xuống quay sang nhìn anh và nhẹ nhàng mở lời.
Eren :' Mikasa, đã bảo là đừng nói...' chưa nói hết câu lời cậu đã bị ngắt bởi mẹ.
Carla Yeager :' Eren, con nghĩ gì thế hả?!' bà chạy đên chỗ cậu , nắm lấy hai vai cậu thật chặt mà nói.
Carla Yeager :' Con có biết bao nhiêu người đã chết bên ngoài tường không?'
Eren :' Con biết chứ!' cậu nói.
Carla Yeager :' Nếu đã vậy...' bà định hỏi đứa con trai của mình tiếp thì bị chồng mình ngắt lời.
Grisha Yeager :' Eren. Tại sao con lại muốn ra ngoài.' chẳng vội vàng mà ông từ từ quay sang hướng hai mẹ con đang nói chuyện hỏi.
Eren :'Con muốn biết thế giới bên ngoài kia như thế nào. Con không muốn sống vô tri cả đời bên trong những bức tường này! Hơn nữa, nếu không ai kế tục họ...thì những sự hi sinh từ trước tới nay sẽ đều trở nên vô nghĩa!
Grisha Yeager :' Ra thế' ông chầm chậm đứng dậy rời ghế đi đến phía cửa nhà.
Grisha Yeager :' Bố phải đi đây.'
Carla Yeager :' Anh ơi , chờ đã! Giúp em khuyên Eren đi!'
Cô đi theo chồng về phía cửa nhà. Từ nãy khi nghe chồng và con trai nói chuyện thì cô đã mong chồng mình có thể làm gì đó để ngăn con trai của mình có ý định tham gia Trinh Sát Đoàn. Cô không muốn đứa trẻ của mình trở về nhà đều bị thương , hơn hết cô biết nếu để Eren đi thì Mikasa cũng sẽ đi cùng cậu và đó là điều bà không mong muốn.
Grisha Yeager :' Carla, lòng hiếu kỳ của con người không phải thứ có thể khuyên được. Eren.' ông nói với vợ mình rồi quay sáng đứa nhỏ nhà ông.
Grisha Yeager :' Sau khi về, bố sẽ cho con xem tầng hầm trước đây bố vẫn giấu con.' ông lấy ra sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa.
Eren :' thật ạ?' tâm trạng cậu háo hức. Cả nhà cùng ra tiễn bố đi.
Eren :' Bố đi cẩn thận nhé! '
Carla Yeager :' Tuyệt đối không được! Những chuyện ngu ngốc như là tham gia Trinh Sát Đoàn.'
Eren :' Hể! Ngu ngốc? Đối với con những người hài lòng với việc sống như gia súc mới là ngu ngốc hơn!' cậu tức giận nói với mẹ rồi bỏ đi bỏ lại tiếng mẹ gọi mình.
Carla Yeager :' Mikasa, thằng bé ấy lúc nào cũng làm những việc mạo hiểm. Có chuyện gì thì hai đứa nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau đấy.' vì cậu đã đi nên cho dù có gọi cũng vô ích, cô chỉ đành nhắn nhủ ở đứa con trai nuôi của mình.
Mikasa :' Vâng.'
~~~~~~~~~~~~~~
Ở một con đường nhỏ có ba đứa trẻ đang bắt nạt một cậu nhóc tóc vàng gầy nhỏ. Cậu nhóc tóc vàng gầy nhỏ ấy là Armin Arlert bạn chơi chung với Mikasa và Eren.
'Sao thế, đồ dị giáo? Không nhịn được thì đánh trả đi!' một trong ba tên nói.
Armin:' Sao tao phải làm thế? Làm vậy khác gì cùng đẳng cấp với bọn mày.
'Mày nói cái gì' tên nhóc nắm cổ gã gầm lên.
Armin:' Bọn mày biết tao nói đúng...nên mới chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện phải không?'
Armin :' Như vậy chẳng phải tự bọn mày đã đồng tình với tao rồi sao?' gã mỉa mai nói.
'Câm cái miệng thối của mày lại!' một trong ba tên gào lên. Nó định giơ tay lên đánh thì có tiếng nói trong trẻo vang lên từ xa.
Eren:' Dừng tay!' cậu đang chạy tới.
'Là Eren.' 'Xem thằng ngốc xinh đẹp lại làm liều kìa.' 'Muốn ăn đập hả cưng?' 'Bọn tao sẽ cho cưng một bài học...' bọn nó nói rất hùng hồn xem lẫn là sự trêu ghẹo trong lời nói. Cho đến khi chúng nhận ra sau đứa nhỏ xinh đẹp ấy là thằng nhóc có sức mạnh phi thường-Mikasa. chúng bỏ chạy.
Eren:' Tiếc thật đấy tớ đã mong được thử sức với chúng mà.'
Armin:' Eren. Bọn chúng chạy vì thấy Mikasa đấy. Ui!' gã vui mừng khi thấy định đứng lên thì cảm giác đau nhói từ chân truyền lên não cho anh biết chân bản thân bị gì rồi.
Eren:' Này, cậu có bị sao không Armin? ' cậu lo lắng đi lại chỗ anh giơ tay ra muốn giúp anh đứng lên.
Gã thấy cậu đưa tay ra lại cảm thấy bản thân như một người vô dụng. Lúc nào cũng được cậu và anh giúp đỡ làm gã cảm thấy bản thân như phế vật.
Armin:' Tớ tự đứng lên được.'
Eren:' Ồ , vậy à.'
~~~~~~~~~~~~~~
Chiều đến cả ba ra bờ sông ngồi nói chuyện với nhau dưới tiết trời gió nhẹ nhàng mát mẻ, ánh chiều tà mang sắc thái ấm áp tô vẽ bầu trời. Bảo là nói chuyện thế nhưng chỉ có cậu và gã nói còn anh thì không tham gia mấy. Gã kể lại với cậu và anh lí do vì sao lúc trưa nãy lại bị lũ nhóc ấy bắt nạt.
Armin:'Tớ bảo với bọn nó rằng một ngày nào đó con người sẽ phải ra khỏi bức tường...thế là bọn nó đánh tớ, gọi tớ là đồ dị giáo.' gã kể lại.
Eren:' Chỉ muốn ra ngoài thôi mà sao cũng bị mọi người coi khinh như vậy nhỉ?' cậu vừa ngồi nghe gã kể chuyện vừa ném vài cục đá nhặt được xuống con sông trước mắt.
Armin:' Chúng ta đã sống bình yên bên trong bức tường này suốt một trăm năm ròng. Để phòng ngừa bọn chúng tràn vào khi có người ra bên ngoài, Chính Phủ Hoàng Gia đã hạ lệnh cấm mọi sự quan tâm tới thế giới bê ngoài.' gã giải thích rồi quay sang nhìn người thầm thương bê cạnh.
Eren:'Cái chúng ta đang mạo hiểm là mạng sống của mình. Không ai có quyền cấm chúng ta hết!' cậu phản đối.
Mikasa:' Tuyệt đối không được.' lời nói của anh khiến đứa nhỏ xinh đẹp và gã nhìn anh.
Mikasa:' Không được.' anh phản đối.
Eren:'Phải rồi, sao ban nãy cậu dám xì đểu tớ hả? Cậu ghét tớ sao?' cậu nhớ lại chuyện hồi nãy hỏi.
Mikasa:' Tớ không nhớ là có đồng ý giúp cậu, với cả tớ thậm chí còn không ghét cậu nổi.' "tớ yêu cậu còn không biết nữa mà"
Armin:' Thế nào rồi?'
Eren:' Ờ, họ không được vui lắm.'cậu trả lời.
Armin:' Phải rồi.'gã tiếc nuối.
Armin:' Thật mù quáng khi cho rằng những bức tường này có thể bảo vệ chúng ta mãi mãi. Cho dù chúng đã vững chãi suốt một trăm năm qua, chẳng có gì đảm bảo rằng hôm nay chúng sẽ không bị phá...Chúng sẽ không bị phá...' giọng gã nhỏ dần rồi im lặng.
Chợt sau cơn gió mát trên trời xuất hiện một tia sét lớn đánh xuống mặt đất, nó như thể muốn xé tan bầu trời làm rung chuyển mặt đất. Vị trí nó đánh xuống là ngay đằng sau bức tường thành.
Người dân trong tường sợ hãi hoảng loạn. Chỗ va đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng khiến cả ba đều bị té nhã.
Armin:' C-Cái gì thế? Một vụ nổ à?'
'Bên kia!' một người dân gần đó hô lên.
'Có gì đó vừa rơi xuống thì phải?' 'Không chắc lắm.'nhiều người khác nói rồi họ chạy về hướng tia sét hồi nãy đánh xuống. Gã thất vậy cũng chạy theo bỏ mặc hai đứa bạn thân của mình ở lại, cả hai cũng chẳng ở lại lâu mà chạy theo gã.
Khi thấy gã chạy tới nơi mà chỉ đứng im một chỗ làm cậu hoang mang.
Eren :' Có chuyện gì thế? Cậu nhìn thấy gì vậy?'nói xong cậu cũng tò mò nhìn sang hướng gã đang nhìn để rồi nhìn thấy một cảnh gượng hãi hùng. Một bàn tau to lớn không có lớp da mà chỉ có cơ và gân đang bám trên tường thành. Nó bóp chặt lớp tường ấy rồi có một cái bóng khổng lồ che đi ánh sáng nơi chỗ cậu đứng, đó là một cái đầu cũng không có da. Con quái vật khổng lồ hình người ấy đang tỏa một làn khói nóng đến chết chóc.
Armin :' Trời đất...bức tường ấy cao đến năm mươi mét!' gã hoảng hốt kêu lên.
Eren:' Là bọn chúng...Bọn Khổng Lồ! Chúng tới rồi!' cậu đứng im mở to mắt nhìn nó. Quả nhiên nó "lại" tới nữa rồi.
Con khổng lồ ấy dơ chân lên đá vào bức tường chỗ cổng thành tạo ra một cái lỗ lớn trên tường và một cơn gió cuốn bay mọi thứ gần đó. Đống gạch gỗ bê tông văng ra khắp nơi làm sập nhiều nhà dân và gây thương vong đáng kể. Sau khi tạo một lỗ lớn chỗ cổng thành nó biến mất sau bức tường.
Armin:'N- Nó...đã đục thủng tường...' gã ngã quỵ xuống đất mà bàng hoàng thốt lên.
Bọn khổng lồ bắt đầu tràn vô cũng đồng thời với đó là người dân bắt đầu hoảng loạn chạy đi. Con người như loài sinh vật nhỏ bé dưới chân lũ khổng lồ. Chúng bắt đầu bắt người dân tàn sát và ăn thịt họ những người không may mắn thì sẽ bị chúng bắt ăn thịt. Cả ba đứa trẻ lúc này cũng định chạy đi nhưng cậu nhớ ra nhà cậu ở phía gần đó , nơi bức tường thành bị thủng chính là nhà cậu mà mẹ cậu thì vẫn đang ở nhà. Khi Armin nói răng cả bọn phải chạy thì cậu lại đi hướng ngược lại với dòng người.
Armin :' Chúng ta phải chạy thôi... EREN! 'gã nhận ra cậu đi hướng ngược lại liền gọi lớn.
Eren :'Nhà tớ ở phía đó...Mẹ tớ...'cậu thều thào chậm rãi bước đi để tránh va vào người khác.
Armin :' MIKASA! ' gã gọi anh. Anh khi này cũng nhớ ra hướng đó là nhà của mình nên đã chạy theo cậu đi về đó.
Armin :' Kết thúc rồi...Thành phố này...sẽ bị bọn Khổng Lồ xâm chiếm mất!' gã giơ tay lên rồi lại ngăn lại, biết rằng mọi thứ bình yên của hiện tại sẽ chấm dứt ngay lúc này.
Cậu và anh đang cố chạy thật nhanh về nhà trên đường đi nhiều người chen lấn, người bị thương hay thiệt mạng do những mảnh vỡ hay nhà sập xuất hiện khắp nơi. Cậu vừa chạy vừa bồn chồn lo lắng cầu mong nhà mình chẳng bị sao cả. Nhưng sự thật như tát vào mặt cậu một cái đau điếng, một mảnh vỡ của bức tường đã văng tới chỗ nhà cậu đè bẹp cả căn nhà cậu và anh tuyệt vọng gào lên gọi người mẹ của mình.
Bà Carla Yeager lúc này mới hoàn hồn lại sau khi sự việc xảy ra quá nhanh. Nghe tiếng gọi của hai đứa con khiến cô tỉnh lại.
Carla Yeager :' Eren! ' cô gọi tên đứa con trai của mình.
Eren :' Mikasa, đỡ bên kia đi. Chúng ta phải đẩy cái cột này ra.' cậu kêu anh, cả hai cùng hợp sức nhưng chẳng xê dịch nỗi thanh gỗ đang đè lên người của mẹ mình. Lúc này cậu và anh nghe thấy tiếng chân rất lớn cả hai ngẩng mặt lên liền nhận ra đó là một con khổng lồ đang đi tới đây.
Eren :'Mau lên, Mikasa! ' cậu hối thúc anh.
Mikasa :' Tớ biết rồi! ' anh đáp cậu rồi cả hai cùng ra sức nâng thanh gỗ ra.
Carla Yeager :' Lũ Khổng Lồ đang đến. Eren, con dẫn Mikasa chạy mau. Mau lên!' cô bảo với các con khi nhận ra tình hình không được khả quan.
Eren :' Con cũng muốn chạy lắm chứ! Vậy nên mẹ phải mau ra khỏi đây!'cậu kiên quyết nói.
Carla Yeager :' Chân mẹ bị gạch đá đè nát rồi .Có thoát cũng không chạy nổi. Con có hiểu không?' cô nói ra lời nói dối để mong các con của mình chạy thoát.
Eren :' Vậy thì con sẽ cõng mẹ chạy!' cậu bàng hoàng tuyệt vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Carla Yeager :' Sao con không bao giờ nghe lời mẹ được một lần vậy?! Làm ơn nghe lời mẹ đi! Lần cuối thôi! Mikasa!' cô quát. Rồi lại nhìn đứa nhỉ tóc đen mà mình tin tưởng đang khóc.
Tiếng chân con khổng lồ ngày càng to báo hiệu cho việc nó đang tới gần. Tình thế như vậy nhưng Eren và Mikasa vẫn cố gắng nhất thanh gỗ lên khỏi người mẹ mình.
Carla Yeager:' Không...Không! Cứ thế này, cả ba chúng ta...'
Carla Yeager :'Hannes!' khi đang tuyệt vọng nhất thì có tiếng dây kéo, cố là Hannes người quen của gia đình Yeager.
Carla Yeager :'Đưa lũ trẻ chạy đi mau!' cô nói lớn yêu cầu.
Hannes :' Đừng coi thường anh chứ, Carla. Anh sẽ giết tên Khổng Lồ ấy và cứu cả ba người. ' chú khẳng định. Rồi chú lao ra con đường nơi con khổng lồ ấy đang đi tới." Cô ấy nói đúng. Mình có thể cứu hai đứa nó. Nhưng đây là cơ hội để mình... trả lại những gì mình đã nợ!" Để rồi khi nhìn lại con khổng lồ với nụ cười man rợ ấy chú từng bước sợ hãi. Cất lại lưỡi đao về chỗ cũ, nhanh chóng quay lại bé hai đứa nhỏ chạy đi.
Eren :'Này chú Hannes! Chú làm gì thế?'
Eren :' Này! Này! MẸ VẪN CÒN KẸT TRONG ĐÓ MÀ!' cậu tuyệt vọng gào to.
Carla Yeager :' EREN! MIKASA! Các con phải sống!' cô nói lớn, rồi bỗng xuất hiện những hình ảnh về gia đình nhỏ ấm áp của mình làm cô rơi nước mắt. Cô biết đây là những ký ức tươi đẹp nhất của mình, có lẽ đây là những hình ảnh cuối cùng cô có thể nhớ ra rồi, được nhìn các con của mình lần cuối cô cũng đã mãn nguyện. Bật khóc nức nở bịt chặt miệng mình.
Carla Yeager :' Đừng đi...' ' Các con phải sống thật tốt...' cô thều thào.
Con khổng lồ ấy đã tới nữa bới tung căn nhà đổ nát. Nó túm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên bằng bàn tay to lớn của nó. Cậu không muốn nói lại xảy ra một lần nữa, thế nhưng chẳng thể làm gì Ngoài việc gào lên.
Eren :' DỪNG LẠI!!!'
(Chú ý khúc này rất không nên xem)
Mẹ cậu bị nó nắm bằng một tay trong khi bà ấy đã cố gắng vùng vẫy. Nó bóp nát xương bà và từ từ đưa bà đến gần miệng nó trong khi há cái miệng to lớn đầy máu của mình ra. Nó đưa con mồi chẳng thể cử động nổi trong tay vào miệng và cắn. Máu bắn ra khắp nơi, vương vãi trên khuôn mặt kinh tởm của nó là máu của mẹ cậu, nó như chẳng có gì thay đổi mà lại treo nụ cười rùng rợn đến mang tai lên.
Một lần nữa chứng kiến cảnh mẹ mình bị mất mạng mà cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài gào thét gọi bà. Để rồi lặng thinh để yên cho chú Hannes bế cậu và Mikasa chạy đi. Tâm trí rối loạn không thể tiếp thu chuyện này, mớ cảm xúc lẫn lộn nhưng chẳng mấy tốt đẹp cũng không được cậu thể hiện lên khuôn mặt xinh đẹp non nớt mà giấu nhẹm trong tâm. Quá bàng hoàng với sự việc vừa rồi khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy xuống từ khóe mắt tinh tế tạo nên khung cảnh có luân hồi bao nhiêu lần cậu cũng không bao giờ quên được, in hằng trong tâm trí những gì đã xảy ra ngày hôm nay như một cơn ác mộng lập đi lập lại với cậu. Tuyệt vọng, bàng hoàng, sợ hãi, đau thương, nhiều thứ cảm xúc ấy hòa trộn trong tâm trí nhỏ bé của cậu.
Ngày hôm ấy , nhân loại ghi nhớ...nỗi sợ hãi khi phải sống dưới ách thống trị của bọn chúng, phải nếm trải nỗi nhục như những con chim bị nhốt trong lồng.
To be continue ===>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top