27. Murad x Enzo: Hiệp khách và Thị Vệ
Enzo hiện tại đang rất khó chịu với một người, là gã hiệp khách tên Murad. Hắn ta trong một lần vô tình cứu được hoàng thượng nên được thưởng kha khá, từ đó mà ra vào hoàng cung như nhà của mình. Mà hình như hắn muốn tỉ thí với Enzo một trận, bởi vì cậu là thị vệ giỏi nhất, ngày hôm đó chẳng qua cậu bị cảm nặng nên mới có kẻ dám ám sát hoàng thượng thôi. Còn nữa, vũ khí của Enzo rất lạ mắt, làm Murad tò mò không biết nó dùng như thế nào, có mạnh không.
Tuy nhiên, Enzo là mẫu người nghiêm túc điển hình, không thích ba cái trò so đo võ công với người khác. Nhưng Murad mặt dày, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, ở tại thời điểm nào để làm phiền Enzo. Tất nhiên, Enzo đâu có hiền hậu gì, chửi hắn, có khi là đánh mà hắn không có động thái phản kháng. Dù sao ở trong cung đánh nhau mà bị phát hiện thì bay đầu cả hai đứa, với cả Enzo cũng đẹp, ai nỡ đánh lại?
"Năn nỉ luôn á, đấu với ta một lần thôi." Murad nắm tay Enzo, làm ra bộ mặt đáng thương, hắn biết thừa mấy cái trò này Enzo không bao giờ siêu lòng nhưng cứ thích làm.
"Cút dùm cái đi, thấy ta đang bận không hả? Có tin ta chém một cái không."
Murad cười cười, chém thì hắn đỡ thôi, làm như hắn kém lắm không bằng. Cơ mà hai thanh tỏa liêm đó vận hành thế nào hắn còn chưa rõ, khéo bị chém thật. Thôi thì bớt lại, kẻo chết không kịp ngáp, đẹp mà cục cằn ghê quá.
"Bận gì không biết, hôm nay rảnh mà. Đấu với hắn đi, chứ ngày nào cũng tới phiền lắm." Yorn bật cười, dẫu sao đang rảnh, anh muốn Enzo làm theo ý Murad một hôm, để hắn không đến cung mỗi ngày nữa,vừa ồn vừa dai, ai chịu nổi?
"Còn lâu, muốn thì tự đi mà đấu với hắn." Enzo quát, đùa chứ Yorn đấu thật thì ngày mai hạ huyệt chôn Murad đấy, chưa múa gì đã bị mưa tên vô người rồi.
"Ngươi đỏng đảnh quá đấy, như hệt mấy cô công chúa luôn." Murad trêu ghẹo, còn gãi cằm của Enzo, nháy mắt như đang thả thính nữ nhân vậy.
"Đừng có so sánh ta với họ."
Ô kìa, hồng hạc thị vệ xù lông rồi, Murad sợ đến mức muốn ôm cho một cái.
"Không phải ngươi đã lâu rồi không chém giết gì sao? da dẻ hình như còn trắng trẻo, hồng hào hơn. Hoàng đế cưng chiều, không giống công chúa thì là gì?"
Biết rằng Enzo rất mạnh, nhưng thực sự Murad chưa lần nào thấy cậu hành động. Mà có vẻ được hoàng thượng trọng dụng nữa, không hẳn là trọng dụng, phải nói là sủng ái mới đúng. Làm gì có thằng thị vệ vào ra cung không xin phép, bá quan văn võ không ai dám đụng. Murad đoán chắc tên hoàng thượng cũng có ý đồ này nọ với chàng thị vệ điển trai này. Mấy tên như gã ta thường thích của ngon vật lạ, trùng hợp thay, từ hồi cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu Murad thấy người có mái tóc màu đỏ, không độc lạ mới sợ.
"Câm mồm, có ngon thì đụng vào thử coi, coi có phải là công chúa không."
Chà, chạm đúng chỗ ngứa rồi, Enzo có vẻ đã dính bẫy của gã hiệp khách.
"Ở đây bất tiện, đụng không được." Murad thì thầm vào tai Enzo, nhỏ đến mức Yorn bên cạnh nghe rõ từng chữ.
"Dắt nhau vào rừng đi, chỗ đó vắng đó, muốn làm gì thì làm. Ở đây có việc ta làm cho."
Enzo tuy không hề muốn nghe lời Yorn. Thế nhưng cái tôi của cậu quá lớn. Tên Murad này dám khinh thường cậu, thôi được rồi, cậu sẽ cho hắn biết tay, cho chết trong rừng luôn.
"Được rồi. Nhưng mà nếu ta thắng, ngươi không được bám theo ta nữa."
Murad hớn hở, nói: "Được chứ, nhưng mà nếu ngươi có điều kiện thì ta cũng có. Nếu ta thắng, ta làm gì ngươi cũng được."
Enzo tặc lưỡi, gật đầu cho có lệ, cậu tự tin với năng lực của mình. Sẽ không thua đâu, chắc vậy. Murad nở một nụ cười gian xảo, kéo Enzo đi ngay lập tức. Yorn nhìn theo bóng lưng của hai người nọ, anh cứ thấy là lạ, mà lạ chỗ nào thì không biết.
Không khó để Enzo và Murad rời cung để đi giao lưu với nhau. Cả hai đến một nơi vắng vẻ tận sâu trong rừng để tránh trường hợp chém nhầm thường dân.
Khi bắt đầu, Murad nhường cho Enzo đánh trước, tất nhiên, cậu không ngại gì rồi. Enzo cầm trên tay hai thanh tỏa liêm, một lớn một bé, cậu vung tỏa liêm bé về phía Murad. Hắn nhanh nhảu né được, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cậu làm như thế là để xích hắn lại và cậu đã thành công, dây xích như có ma lực, cử động lên xuống theo ý của Enzo mà trói hắn.
Phía bên này, Enzo gồng tay, quăng ngược Murad về phía sau. Sau đó kề tỏa liêm vào cổ hắn.
"Haha, giỏi thật đó. Nhưng mà Murad đây mạnh hơn." Murad cười nắc nẻ, tay thủ sẵn thanh đao.
...
Enzo ngã xuống, nằm dài trên đất thở hổn hển. Cậu thua rồi, tên Murad đúng là rất mạnh. Tay Enzo mỏi nhừ, buông thả hai thanh vũ khí ra. Murad ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, bắt đầu mân mê tỏa liêm, hắn nghĩ Enzo thật ngầu, rất muốn sài vũ khí giống cậu.
"Muốn lấy à?" Enzo nhớ đến lời hứa khi nãy, xem ra là chuẩn bị mất báo vật rồi, sớm biết thế này cậu đã không đồng ý rồi.
"Đúng là ta rất thích thứ này." Murad chống cằm, miệng cười thích thú với Enzo.
"Nhưng mà nó không phải là thứ ta thích nhất."
Murad là con người mà, mà đã là người ai lại không đam mê cái đẹp? Enzo lại quá đẹp, nhìn thôi hắn đã muốn đem về nhà, để trên bàn, mỗi ngày ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
"Là gì? Ngoài nó ra tôi còn gì nữa à?" Enzo chớp chớp mắt, cậu mệt đến mức không thấy rõ Murad.
Murad nhìn Enzo không rời, bốn mắt đối nhau. Tay Murad bất ngờ đặt lên lòng ngực phập phồng của đối phương, xoa nắn nhưng lại chả có cảm giác gì vì quần áo quá dày. Enzo nhíu mày, bị Murad cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật.
Bàn tay linh hoạt nắm tóc gã hiệp khách kéo ra. Murad càng bạo gan hơn, bóp má của Enzo, hắn biết thừa cậu không còn sức đâu mà chống chế, hoàn toàn là cá nằm trên thớt.
Enzo ngửa cổ để né tránh, nhưng đeo bám là nghề của Murad, dù cậu có quay sang hướng nào, cái lưỡi ấy vẫn mơn trớn theo trên từng hơi thở, đôi lúc liếm lên cằm của Enzo khiến cậu không khỏi kinh tởm. Chiếc lưỡi nhỏ bị Murad hưởng thức, muốn vắt khô cả nước bọt, núc đến mức Enzo tê tái, những tưởng không nói được nữa.
Murad thả ra, cho Enzo hít thở rồi lại tiếp tục môi lưỡi dung hợp với nhau. Tay cũng bắt đầu hành động, con dao găm nghe theo sự điều khiến của chủ nhân, rạch từ quần đến áo của Enzo. Muốn trách chỉ trách cậu coi thường hắn, đến cái áo giáp còn không bận, chỉ khoác vài ba lớp vải, tay hắn xé còn được chứ đừng nói tới dao.
Bộ ngực trở nên trần trụi, trắng ngần và chắc nẩy thịt, vừa tay Murad, bàn tay hắn có thể bao trọn cả bầu vú. Hai ngón tay hắn kẹp chặt núm ti. Hắn mút mạnh lưỡi đối phương một cái rồi chuyển đối tượng, đầu vú cương cứng được hắn áp lưỡi vào.
"Ngươi... ngươi... ha... làm gì vậy? Ah... thả ra." Enzo thở không ra hơi mà vẫn cố nói, tay để lên vai Murad đẩy ra. Tư thế này quá xấu hổ, Murad mặc kệ đời mà cặm cụi bú sồn sột ngực của Enzo.
"Agh... dừng lại mau!"
Enzo giật mình khi núm vú còn lại bị kéo căng, ngắt nhéo đến đỏ lên mà Murad chưa có dấu hiệu dừng. Thơm ngon thế này, hắn đâu có bị yếu sinh lí đâu mà dừng lại, chưa gì con cặc của hắn đã căng cứng, muốn vùi vào cái lỗ của chàng thị vệ tóc đỏ, vậy thử hỏi khi được diện kiến cơ ngực đó, Murad nứng đến mức nào? Đảm bảo là tới mức mụ mị, muốn đụ Enzo đến khi cậu dâm dật, sẵn sàng cho hắn đâm vào bất cứ lúc nào.
Cổ họng Enzo ú ớ, dần chẳng biết nói gì, về tình dục thì cậu tịt, đôi ba lần cậu có bị sàm sỡ nhưng về cơ bản bọn chúng quá yếu, không ai mạnh như Murad cả. Cậu đang bị át chế rõ trông thấy, từng thớt thịt gồng lên để chống lại cơn run rẩy mất kiểm soát do sự ma sát của chiếc lưỡi ranh ma nơi đầu ngực, và cả các ngón tay dày dặn kinh nghiệm.
"Ha... đừng có thất hứa nhé, Hồng Hạc Thị Vệ." Murad ngốc đầu lên, nụ cười của hắn nhuốm màu dục vọng, mắt hắn đục ngầu và tối sầm lại. Hắn yêu chàng thị vệ này quá đi mất, cậu đẹp, đẹp một cách thoát tục khiến hắn vừa nhìn đã muốn nhấp vài nhát cho cậu mềm người.
"Ngay từ đầu ngươi bám theo ta, mục đích chỉ có vậy thôi đúng không?"
Murad đặt tay lên miệng Enzo, ra hiệu cho cậu im lặng. Tất nhiên là chỉ có nhiêu đó, việc hứng thú với vũ khí của cậu chỉ là một phần nhỏ, nó có đẹp, có nhìn mà hứng tình như Enzo đâu chứ.
Bản thân Enzo là một người không thích thất hứa, tuy nhiên suy nghĩ muốn trốn thoát cứ len lén trong đầu óc của cậu. Cậu không phải con cái hoàng tộc, không thể nói là thân thể cao quý, tên bần hèn như Murad không xứng chạm vào. Nhưng cậu có lòng tự trọng của mình, bị một tên đàn ông đè ra hành sự, quả thực là nhục nhã ê chề.
"Nếu có ý định chống đối thì bỏ ngay đi. Ngươi hết sức rồi, càng chống cự thì bụng càng to đấy."
Lời nói bỉ ổi của Murad thành công làm Enzo đỏ mặt, nam nhân làm sao mà có thai được. Hàm ý của Murad rõ là bắn tinh đến khi cậu sình bụng mới thôi mà, hắn híp mắt, hẳn là cần nhiều lắm mới lấp đầy được vị thị vệ đây, hắn sẽ cố gắng.
"Tôi... tôi không thích ở đây."
Bàn ngày ban mặt, Murad tụt quần Enzo thế này làm cậu sợ, nhỡ có người thấy thì cậu biết chôn mặt vào đâu chứ.
"Lắm lời quá, đã nứng rồi không có dừng lại đâu. Người ta nhìn thấy cũng chẳng sao, có chơi được cái lỗ này đâu. Ngoan một chút đi mĩ nhân của tôi, tôi thương tình mà dập nhẹ một chút."
Ôi thôi, con cặc của Murad sắp nổ tung tới nơi, hơi sức đâu mà đi tìm chỗ kín đáo, không chừng giữa đường hứng quá đè Enzo nện luôn ấy chứ. Nên là hòa mình vào thiên nhiên ở đây là tốt nhất, ngón tay của hắn mò vào giữa hai chân của Enzo, trong lúc hoảng loạn cậu chỉ biết kẹp mạnh tay của hắn. Chà, quả là một hành động ngây thơ, Murad còn thích hơn nữa, đùi rất mềm.
Enzo giật bắn người, ngón tay khô sần do lâu ngày cầm đao kiếm ấn vào hậu huyệt của cậu, Murad cứ thích trêu ngươi, khiêu khích cậu bằng cách ve vãn bên ngoài không chịu đâm vào, hắn muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc lo lắng không biết cơn đau sẽ đến lúc nào của Enzo, nhưng nhiêu đây thôi còn chưa là gì, lát nữa cậu còn kinh hãi hơn nhiều.
"Đừng chạm vào chỗ đó... có được không?"
Chắc chắn là không rồi, Murad cười sung sướng, hắn không chỉ chạm vào, hắn còn dùng đầu cặc của mình để mở toạc nó ra, khiến cậu khóc như một đứa con nít, cầu xin hắn dừng lại và hiển nhiên là vẫn sẽ bị đụ đến khi hắn không thể tiếp tục được nữa. Nghĩ tới cảnh khuôn mặt mĩ mều của vị thị vệ lúc rơi nước mắt, hẳn sẽ là mĩ vị nhân gian, thế nhưng, Enzo có cái tôi rất cao, chắc rằng cậu sẽ không nỉ non với Murad nếu hắn quá nhẹ tay.
"Aghhhh!"
Enzo hét đến khàn cả giọng, Murad ác lắm, hắn đưa hẳn hai ngón tay vào cái lỗ trinh trắng chưa một lần biết cảm giác bị đâm thọt ra sao. Cũng không mấy ngạc nhiên, Murad đã ngầm đoán được khó tính như Enzo thì không ai đụng được rồi, nhưng vẫn thích thú vì bản thân là người bóc tem em thị vệ vừa đẹp trai, thơm ngon, vừa khẩu vị của hắn.
"Ô kìa, Hồng Hạc Thị Vệ rơi lệ rồi kìa!"
Murad làm vẻ mặt bất ngờ, chất giọng vô cùng mỉa mai. Quả nhiên là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đến khóc cũng khiến hắn muốn quỳ rạp dưới chân cầu xin được phục tùng cậu. Enzo ức lắm, cậu không muốn khóc đâu, đàn ông con trai mà khóc thì nhục nhã không gì bằng nhưng cái gã đàn ông khốn nạn kia ép cậu vào bước đường cùng, lừa cậu đến nơi vắng vẻ, rút hết sức lực của cậu, hãm hiếp cậu giữa rừng thiên nước độc.
Enzo đau chưa từng thấy, nhìn bề ngoài có vẻ cậu là một chàng trai thư sinh được yêu thương, bao bọc nhưng thực chất đã chịu không ít đòn đao pháp của đối thủ trên bước đường đời của mình và chẳng cái nào làm cậu hoảng loạn, đau đớn như cái cảm giác mà Murad đem lại.
Cái chỗ lúc nào cũng khép kín nay lại được mở ra, dù so với dương vật của Murad thì bình thường. Ấy thế mà với Enzo thì là một cực hình, lỗ huyệt đau nhói, đớn hơn cả bị rách da rách thịt. Không những thế, hai ngón tay của Murad chạm ở đâu là Enzo nổi da gà, rùng mình đến đấy.
Mà phải công nhận Enzo rất có tài trong việc làm tình, chỉ mới bị khuấy đảo đôi chút, Murad đã nhận nhận ra hậu huyệt đã mềm đi trông thấy, tay hắn còn có chút ướt át. Enzo cứ thế thút thít, Murad càng lúc càng bạo, ngón tay lên xuống nhịp nhàng, kích thích từng giây thần kinh của cậu, cơ thể cũng nhờ thế mà có những phải ứng đáng yêu như là toàn thân căng cứng, hai bên vai đỏ lên.
"Ưm... hức... khó chịu quá."
Enzo uốn éo, vật thể lạ nằm trong người, khó mà làm cậu dễ chịu được. Nhưng lỗ huyệt có lẽ đã quen với hai ngón tay của Murad rồi, nếu rút ra mà không có sự thay thế, cậu sẽ thấy trống vắng cho coi.
"Tôi biết, một chút sẽ hết thôi."
Murad vươn tay xoa đầu Enzo, cứ như cả cái thế giới này sai chỉ có một mình cậu là đúng vậy, những giọt nước mắt thật biết lấy lòng thương hại của người khác. Nhưng Murad không chiến thắng được bản năng đàn ông của mình, đũng quần căng phồng vì nghĩ ra mấy hình ảnh không mấy chính chắn với Enzo.
"Chỉ tới đây thôi... ưm... đúng không?"
"Haha, làm sao được, em thèm cặc như vậy, sao anh nỡ để em đói?"
"Hức... ta không cần, ah... ưm... cơ thể của ta, ta tự biết... agh... lạ... lạ quá."
Enzo bám víu vào vai Murad, hắn dường như đã nắm rõ mọi ngõ nghách của thân thể mẫn cảm này, đầu ngón tay chạm nhẹ vào điểm không nên chạm khiến Enzo khổ sở. Thành thật mà nói, cơ thể của vị thị vệ đang thèm khát cùng cực, phản bội lại suy nghĩ của chính mình.
Rút ngón tay đẫm nước dâm ra, Murad bắt đầu lột phăng đi mấy mảnh vải chắn đường hắn làm chuyện tốt. Con cặc khủng bố dọa Enzo đớ cả lưỡi, theo bản năng mà nhích nhẹ người ra xa gã hiệp khách. Cơ thể hắn săn chắc hơn cả những gì Enzo nghĩ, từng khối cơ đều chắc nịch, bắp tay to tướng khéo kẹp cổ cậu đến chết còn được.
Hô hấp của Enzo trở nên khó khăn, bị một áp lực vô hình đè ép. Như một con thỏ nhỏ bị dồn vào chân tường, bóng người Murad to lớn đến độ khuất cả ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều tà. Hắn nắm hai cổ chân của cậu kéo lại, cũng may hắn suy tính từ trước, lấy quần áo lót phía dưới cho Enzo nếu không người cậu đã đổ máu bởi những viên đá nhỏ li ti rồi.
Enzo liếc từ trên xuống, dương vật chạm vào phần đùi non, mơn trớn tới chỗ lỗ nhỏ đói khát, sẵn sàng ngoạm lấy quy đầu quá sức với mong muốn được đút no.
"Lần đầu sẽ đau lắm đấy, những sẽ ổn thôi."
Enzo căm phẫn nhìn gã trai, cậu không phải con nít đâu mà tin lời hắn. Nhưng chung quy lại, tin hay cũng không thay đổi được sổ phận bị một thằng đàn ông làm nhục của cậu. Cậu thề, cậu sẽ giết hắn sau việc này. Cơ mà trước tiên phải banh háng cho hắn chơi cái đã rồi hẵn đến chuyện giết chóc.
Murad để chân Enzovòng quá eo của mình, tay cầm chỗ hai bên hông, đầu cặc ngẩng cao đầu nhắm về phía lỗ thịt. Hắn thở hắc một hơi, nhắc nhở Enzo phải đón nhận đòn tấn công của hắn.
Quy đầu như một dũng tướng chạy tọt vào hang động hiểm hốc để khám phá. Enzo há to miệng để húp lấy ngụm khí đầy khó khăn, bên dưới bị căng đến cực hạn, cậu đau điếng người ú ở trong cổ họng. Tay quơ quào lung tung tìm một điểm tựa mà cào cấu.
Murad đẩy nhẹ hạ thân, một li cũng làm Enzo tê dại, thân cặc được phục vụ triệt để, vách thịt mềm bóp chặt lấy gậy thịt. Gã hiệp khách đê mê, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khoái lạc.
"Ah... ha..."
Lỗ huyệt non nớn bị nện không tiếc thương, tiếng va chạm càng vang lớn bởi Murad không đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng với Enzo. Dương vật vào rồi lại ra, đầu óc Enzo rối tinh rối mù, cậu đau lắm, nhưng chẳng hiểu sao lỗ nhỏ vẫn tham ăn, cắn nuốt gậy thịt như một đứa lăng loàn trắc nết.
Buồi cặc đỉnh sâu vào trong, Enzo trợn mắt trắng dã, nước bọt đổ ra từ khóe miệng. Đít dâm mỗi lúc mỗi hút chặt hơn, phóng đãng đến mức đánh mất cả lí trí của Murad, trong đầu chẳng còn gì ngoài ý nghĩ gian dâm với cơ thể của Enzo.
"Aaa... hức... đau quá... -ah... chậm một ch.... hức... ah... ah... chậm lại."
Enzo vì đau mà rên la, âm thành sống động kích thích Murad đến từng lỗ chân lông, chân của cậu ôm sát hắn không rời. Dịch nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ, mỗi lần Murad đập bìu dái vào mông, nó liền văng tung tóe. Tiếp tục thế này, Enzo sẽ bị chơi cho đến chín rục như một con điếm làng chơi cho coi.
"Ha... giỏi lắm, em ăn trọn con cặc của tôi rồi."
Murad vẫn duy trì tốc độ không đổi vùi dập lỗ dâm dồi dào nguồn nước, hắn mò xuống hưởng thức mông mềm của đối phương, miệng ngậm lấy đầu vú căng mọng, mùi thơm nhẹ nhàng ngập tràn trong mũi của hắn.
"Aaa... hức... dừng lại đi, ha... hức... dừng lại đi mà."
Enzo nước mắt giàn giụa, Murad mặc kệ mà tung hành bên trong động nhỏ, tuy vậy nó vẫn mút chặt lấy thân dương vật mỗi khi đưa vào. Hắn điên dại giữ lấy Enzo, liên tục đẩy đưa cặp mông tròn trịa lại gần háng của mình, quy đầu lần nào cũng đi tới nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất, mang đến nhiều khoái cảm nhất.
Những va chạm mạnh mẽ từ hai thân thể trụi lủi khiến Enzo mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại cả vầng trán, chân mỏi đến mức không thể tiếp tục quấn lấy eo của Murad nữa, tay cậu buông xuôi, không thiết tha gì chuyện chống cự, mọi chuyện đã lỡ rồi mà. Cậu chỉ tức đến phát khóc, buộc lòng Murad phải ôm cậu an ủi trong khi bên dưới vẫn tiếp tục việc làm dang dở.
"Ưm... a... ha... sâu quá... hức... tôi có cảm giác... nó... nó đâm tới ruột của tôi."
Enzo không bày xích Murad, câu cổ hắn nũng nịu, làm con tim hắn tan chảy. Enzo bị dập đến đoạn cao trào, bắn tinh trên bụng Murad, không những thế, lỗ nhỏ háu ăn còn tiết ra nhiều dâm dịch hơn, tạo ra những sợi tơ nhớt nhát giăng đầy giữa hai người, bằng chứng cho sự dâm đãng của cơ thể vị thị vệ.
"Nhận lấy này!"
"Agh...."
Murad ghì mạnh Enzo, đầu khấc bắn phùn phụt vào hậu huyệt non mềm. Enzo rùng mình một cái, cả người co giật đến mức Murad phải giữ lại, rồi lại xụi lơ, hơi thở yếu ớt như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cậu từ từ khép mi mắt nặng trĩu, không biết sau khi tỉnh lại, cậu sẽ đi về đâu nữa.
"Ngủ ngon, thị vệ của tôi. Hẹn em vào hôn khác, chúng ta sẽ lại vờn nhau." Murad hôn nhẹ lên trán của Enzo, coi như hắn tha cho cậu hôm nay.
Idea:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top