[NaibEli] Thuần hoá(2)

"Cầu xin Người, nguyện nghe theo Người..."

Giữa sảnh lớn của nhà cầu nguyện, giữa hàng vạn âm thanh khẩn cầu của bọn tín đồ phàm tục, một cậu con trai với dáng người khá thanh mảnh nhưng tuyệt không mang cảm giác yếu ớt; ngược lại lại phảng phất một hương vị mạnh mẽ thanh tao đặc trưng, ngũ quan thuận mắt giấu dưới mặt nạ vàng được trạm trổ tinh xảo cùng với viên đá quý lấp lánh sắc xanh. Thân hình thon gọn được giấu dưới bàn tay của nhà thiết kế mang danh phù thuỷ hoá phép quấn rèm thành y phục kiêu sa. Tất cả đều tôn lên khí chất thuần khiết toát ra ở cậu trai ấy.

Cậu ta như sứ giả của chúa trời.

Cậu ta là đại diện cho thần mà bọn họ tín ngưỡng.

Một người mang vầng hào quang chói loà của thánh thần khiến người ta không được phép khinh nhờn..

À, thuần khiết thánh thiện và không vướng bụi trần hả?

Eli cười khẩy, "chậc, lũ ngốc. Không phải có sức mạnh là được sao? Hẳn không ai trong số những kẻ ở đây biết thứ các ngươi tôn thờ là một con quỷ đâu nhỉ?"

Đúng vậy, cậu ta là một con quỷ. Một con quỷ kì dị. Eli không hứng thú với việc giết người như các con quái cấp thấp khác. Cậu hoà nhập với con người, lập tín ngưỡng riêng và bảo vệ tín đồ. Chỉ thế mà cho rằng cậu thuần khiết? Buồn cười, thực chất cậu ta chỉ đang cảm thấy hiếu kì thôi.

Bề ngoài như một thiên thần sạch sẽ thuần khiết, nhưng thực chất bên trong cậu Eli là một con thú hoang tìm kiếm sự mới lạ. Ăn chơi, đập phá hay chuyện giường chiếu cậu đều đã trải nghiệm. Buổi sáng sắm vai một người cầu nguyện, buổi tối tay vặn ga phóng xe theo đường zizac. Tận hưởng cảm giác gió rít qua sườn mặt do đua xe với tốc độ cao, Eli cảm thấy cuộc sống về đêm của con người quả thật muôn màu muôn vẻ. Cậu cảm thấy không tệ khi hoà nhập ở nơi này.

///

Có chút bực dọc mở mắt,ánh nắng của buổi sớm xuyên qua kẽ lá, đáp thẳng vào đôi mắt khiến Eli phải nheo mắt lại.

Hình như..đây không phải phòng của cậu!!!

Đưa tay vò mái tóc nâu mềm mại, đầu cậu đau như búa bổ. Những gì còn sót lại trong đêm tối hoan ái là giọng nói khàn khàn trầm thấp nỉ non bên tai xen lẫn với tiếng nức nở cầu xin nị ngọt hoà vào nhau tạo nên một bức tranh âm thanh kiều diễm.

Chết tiệt, tên khốn đó, để cậu gặp lại lần nữa thì không xong đâu!

Nhưng ngẫm lại thì, tối hôm qua cậu có loáng thoáng thấy mặt của tên đó lúc gã xoay người cậu buộc cậu phải đối diện với gã.

"Ừm..có chút quen mắt..."

Nghĩ nghĩ một hồi bỗng dưng cậu trợn trừng mắt.

"Là cái tên đó."

Naib - một cựu lính đánh thuê từng lập rất nhiều chiến tích trong các cuộc săn quỷ, anh ta là kẻ xuất sắc nhất và cũng là một trong số ít những thợ săn quỷ dám đi săn độc lập. Nghe bảo anh ta đã rửa tay gác kiếm, từ bỏ công việc săn quỷ để tiến vào vòng trong của xã hội, làm một chức vụ lớn trong công ty.

Lần đầu tiên Naib nhìn thấy cậu khi công ty tổ chức chuyến tham quan. Khi đi ngang qua một nhà thờ kỳ lạ và có phần tinh xảo, bắt mắt thì các nhân viên nữ trong đoàn đòi tạt qua chỗ Eli cầu nguyện.

Đoàn người bất đắc dĩ đi theo nên đương nhiên Naib cũng đi.

Bước chân vào sảnh lớn thì gã bắt gặp một thân hình nho nhỏ quỳ giữa không gian rộng lớn không một bón người, như điểm sáng loé lên của một ngôi sao trong dải ngân hà rộng lớn. Cậu ta chỉ lẳng lặng quỳ ở đó, yên lặng nhưng lại chói loà. Có lẽ chính điều này khiến Naib chú ý tới cậu, trên người cậu ta có một cái gì đó thu hút ánh nhìn của gã, khiến gã không thể dời mắt.

Cách vài tuần sau - ngày mà gã đi gặp đối tác ở một quán bar xập xình - ngày mà Naib gặp lại bóng hình xinh đẹp khiến gã không thể quên được ấy, gã đã làm ra một chuyện thật cầm thú. Đè cậu ta vào tường mà thô bạo đòi hỏi. Nhưng gã không hề thấy hối hận. Ngược lại những ngày sau đó Eli luôn nhận được những bó hoa vào mỗi buổi sáng. Cậu biết đó là ai, nhưng không để tâm. Nực cười, thợ săn quỷ theo đuổi một con quỷ ư? Eli chắc chắn rằng Naib biết cậu là một con quỷ. Vì sao à? Khi một con quỷ đạt đến một khoái cảm nhất định, sừng của chúng sẽ không khống chế được lộ ra, huống chi lần trước cậu còn lên đỉnh nhiều đến khi cậu ngất đi mất?

Thật khó tin nếu gã bảo gã không thấy sừng của cậu nhỉ?

..

Naib đẩy cửa của nhà thờ, gã bước đi chậm rãi, đảo mắt nhìn xung quanh nơi này, vẫn không khác gì so với lần đầu khi gã đặt chân đến đây.

Nhưng con người cùng những suy nghĩ lại có sự thay đổi rất lớn.

Liếc mắt lên một chút ở bục cầu nguyện trước tượng thánh thần, Eli đang quỳ ở đấy, miệng lầm bầm những lời cầu nguyện vốn đã thuộc lòng.

Trông thật thánh thiện và trong sáng, nhưng không ngờ bên trong lại tăm tối như hai thái cực vô tận.

Và hắn lại yêu thích cả hai mặt đó của cậu.

Hắn lặng lẽ ra hàng ghế gần cậu nhất mà ngồi, không nói gì để Eli không phân tâm, Naib ngắm nhìn con người cậu. Đôi mắt xanh thẳm như biển cả, khuôn mặt cân đối vuông vắn, nhưng tính cách thì lại táo bạo và ngông cuồng.

Cả hai vốn đã chơi trò đuổi bắt này với nhau từ rất lâu, và hôm nay là hạn chót.

Sau khi Eli cầu nguyện xong, xoay người lại, ánh mắt cậu đúng lúc chạm đến đôi mắt xanh lá sắc bén của Naib.

Gã đứng dậy, đút một tay vào túi quần, âm thanh khàn khàn mang theo từ tính vang lên bên tai cậu:

"Eli, quyết định của em là gì?"

-End-

——————
p/s:..ok lol, bản thân tui sau khi viết xong phần 1 thì đã bí í nên phần 2 này chả có dì ngon để mlem đâu :( và phần hai này cũng gần nửa đoạn sau là của cô Trứng giúp toi viết hic..toi xin lỗi, toi sẽ ra plot khác ngon nghẻ hơn để bù lại cho mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top