[NaibEli] Sợi chỉ đỏ (H)
Warning: OOC
CP: Naib Subedar x Eli Clark
Author: Trứng, ru (tui nè tui nè =))) )
Lưu ý: có H có H có H nhaaa(nhưng mà nhẹ nhẹ hoi hí hí (((= ), ai không thích thì lướt qua hộ tớ nè ❤️
____________________
Đã bao giờ bạn nghe đến "duyên tiền định" chưa? Hay đã bao giờ thắc mắc về mối nhân duyên giữa người với người?
Có người bảo với gã: có một sợi dây vô hình liên kết hai linh hồn đã sẵn duyên tiền định. Những kết nối được ràng buộc không có thời gian, địa điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể nào. Không gì có thể phá vỡ sợi chỉ vô hình giữa hai linh hồn vốn sinh ra là dành cho nhau. Sợi chỉ đỏ, còn có tên gọi khác là "dây tơ hồng", mang sắc đỏ như ngọn lửa tượng trưng cho tình yêu, nó cũng là màu của số phận, liên kết hai người lại với nhau.
Sợi chỉ đỏ, gã cười nhẹ. Đùa sao, Naib Subedar không tin vào những thứ vớ vẩn đấy.
Rít một hơi dài, làn khói mờ ảo như trêu ghẹo mà lượn đi lượn lại trước khuôn mặt góc cạnh kia. Vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giày day day tàn lửa còn le lói, gã thầm nghĩ: "Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào điều đó."
Phải, những ký ức đau thương thời bé đã khiến gã trở thành một con người nguy hiểm, âm trầm và lạnh lẽo. Bề ngoài hào nhoáng với cái danh tổng giám đốc người người kính trọng, hâm mộ và e ngại thì bên trong gã như một con thú chực chờ xé nát kẻ thù, một lính đánh thuê trải qua bao trận đánh đấm ác liệt, vang danh trong giới ngầm ấy, ai ngờ được hai con người ấy là một?
Naib tin vào đôi mắt của gã hơn là những điều viễn vông như vậy, gã tin vào thực tế tàn khốc còn hơn là suốt ngày mơ mộng chờ đợi ai đó ban hạnh phúc cho mình. Gã không thích có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ người nào, tiện thay, cái chức tổng giám đốc giúp gã tránh được bao việc.
Nhưng hiện giờ, gã khá là đau đầu với tên nhóc đang đóng chiếm phòng làm việc của gã.
"Này cậu, ông chủ Campbell của cậu có việc gì à? Hợp đồng chẳng phải tôi đã giải thích rất chi tiết rồi sao?"
"Hử? Ổng không hiểu hay gì là chuyện của ổng, có liên quan đến tôi đâu?"
"Thế...Eli Clark, cậu ngồi đây làm gì vậy?"
"Tôi á? Chả làm gì cả." Nói xong, cậu ta còn cười hì hì nhìn gã.
Thôi kệ, lơ đi vậy.
Nhưng..
Gã đã đánh giá thấp trình độ của Eli nhà ta rồi. Ngày nào cậu ta cũng đến văn phòng của gã, rất đúng giờ, rất đầy đủ như thể là nhân viên gương mẫu của công ty gã vậy. Ừ còn khuyến mãi thêm độ bám người.
"Ê."
"Gì?"
"Xê ra, tôi làm việc." Naib đẩy đẩy cái đầu của ai đó đang gác lên vai gã.
"Không." Vẫn cứ bám cơ.
"...." thở dài, được rồi gã chịu thua. Mặc cậu làm gì thì làm, chưa đến một tháng tự động sẽ chán thôi, gã chắc mẩm như thế.
Nhưng Naib đã sai lầm với suy nghĩ của mình, gã không thể ngờ Eli lại lè kè bên cạnh gã cả ngày.
Thậm chí cậu còn lấy cớ quan sát tiến độ hợp tác của hai công ty mà chạy tới công ty hắn quấn hắn cả tháng nay. Tuy thế, cậu cũng không phải là một người quen ăn rỗi ngồi không gì cho cam.
Hằng ngày, cậu luôn báo cáo tiến độ công việc rất chi tiết và đều đặn, gã phải công nhận rằng Eli quản lý rất tốt dự án cộng tác của cả hai công ty.
Thời gian thắm thoắt trôi, chớp mắt một tí là đã đến tháng sau.
Trong văn phòng riêng của tổng giám đốc đang có một hiện tượng lạ, tổng giám đốc người người e sợ, mặt sương lạnh lùng buộc người khác phải cách xa 3 mét nay ngồi vò đầu bứt tóc. Naib bây giờ chỉ muốn tìm lại mình của một tháng trước để tát lật mặt bản thân vì tội gáy sớm ăn gì.
Gã thở dài ảo não, giờ cậu ta như là một thành viên trong công ty gã luôn rồi.
Cộc cộc.
"..vào đi." vội chỉnh lại mặt mũi tóc tai cho đẹp trai sáng láng, gã hắng giọng, hừm để xem hôm nay cậu ta bày trò gì.
"Giám đốc, tài liệu của ngài."
Nhíu mày nhìn tên thư ký một tháng không gặp có vẻ xa lạ kia, ờ thì tại cậu chiếm công việc của tên này rồi nên một tháng gã không thấy là điều hiển nhiên.
"Cậu ta đâu?"
"Cậu ta? À nếu ngài hỏi Eli Clark thì cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời cho ngài 'hạng mục mà hai công ty hợp tác tiến triển rất tốt, có lẽ sẽ không cần em theo dõi nữa. Còn nữa, hừmm cua mãi không đổ thì thôi vậy. Em về công ty đây. Tạm biệt~'."
Naib nghe xong nhíu mày càng lợi hại, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc hạ xuống.
Giỏi lắm.
Em làm tôi yêu em rồi phủi mông bỏ đi hả?
Ai bảo tôi không đổ em chứ!? Đồ ngốc chết tiệt này!
"Tôi có việc gấp, cậu bảo phó giám đốc xem xét các văn kiện hộ tôi."
Vứt lại một câu cho tên thư ký nọ, gã như một làn gió biến mất ngay sau cánh cửa.
Trên đường đi, gã đã suy nghĩ rất nhiều, về những quan điểm trước đây của gã.
Naib thừa nhận, gã không phải là không thích, chỉ là gã sợ. Gã sợ khi mà gã mở cánh cửa của lòng mình ra, người ta sẽ tổn thương gã, đâm gã vài nhát thật đau. Gã cũng sợ mình sẽ làm tổn thương người khác.
Nhưng Eli, cậu đã nhìn thấu được điều này ở Naib, chủ động đến bên gã, làm quen và xoa dịu nỗi đau thiếu thốn tình thương ấy, cũng là người duy nhất có thể lấy đi được trái tim của gã.
Và rồi lại chợt nhận ra, sợi chỉ đỏ của Naib và cậu vốn đã được nối với nhau từ lâu rồi.
——————
Tại văn phòng riêng của người nào đó.
"Haizzz, bao giờ mới đến đây.." Eli nằm dài trên bàn làm việc, vừa thở dài vừa tự hỏi chính mình.
Đông một tiếng, cửa phòng bị người khác mở một cách mạnh bạo khiến cậu giật nảy mình.
Tầm mắt dừng trên khuôn mặt giận dữ của ai đó, cậu cười thầm trong lòng, đồ ngốc cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chờ lâu quá đấy!
Naib thở phì phì, tên nhóc vô lương tâm, cậu còn cười được nữa à!?
Gã đóng mạnh cửa phòng lại, cũng không quên khoá trái.
Cạch một tiếng, tâm của Eli cũng theo đó mà rớt lộp bộp.
Này này này, có phải trò đùa này hơi quá đáng rồi không? Sao cậu bỗng dưng lạnh sống lưng thế này?
"Anh..anh khoá cửa làm gì???" Nuốt nước bọt một cái, Eli có chút hoảng hốt nhìn gã.
"Em nói xem tôi khoá làm gì? Hử?" vừa nói gã vừa tiến tới áp sát cậu.
"A-anh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nào."
Theo mỗi bước tiến của Naib là cậu lại lùi một bước. Đến khi lưng cậu đụng phải bàn làm việc, cậu thầm nghĩ, thôi xong, hết chỗ trốn rồi.
Lúc này, Naib cũng đã áp sát được cậu. Gã cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít mùi hương quen thuộc chỉ có ở Eli. Bàn tay không an phận lần mò vào trong chiếc sơ mi trắng tinh.
"N-này, Naib.."
"Hm? Em muốn chống cự? Em giỏi lắm, em làm tôi yêu em rồi em lại chạy trốn thế này hử? Xem tôi thu thập em thế nào."
Nói là làm, không cho cậu cơ hội cãi lại hay phản bác điều gì. Đôi môi mềm mại đột ngột bị tấn công khiến cậu có chút không biết phải làm sao, cậu trợn to mắt nhìn đối phương.
Một tay ghì gáy của cậu, tay còn lại lần mò được đến hạt đậu nhỏ trước ngực của cậu, trêu chọc mà vẽ vài vòng xung quanh nó rồi ngắt nhẹ một cái.
"A..ưmm."
Nhằm ngay lúc Eli há miệng kêu, đầu lưỡi linh hoạt của Naib chen vào khoang miệng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, gã tham lam hút chất ngọt nơi đầu lưỡi cậu. Mãi khi cậu thiếu dưỡng khí Naib mới luyến tiếc buông cậu ra.
Eli thở hổn hển, người cậu mềm nhũn, phải tựa vào gã mới có thể đứng vững được.
Nhìn gương mặt ửng đỏ không biết có phải do cậu xấu hổ hay chỉ đơn thuần là thiếu dưỡng khí của người trong ngực, Naib cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn thầm rủa.
Mẹ kiếp, nhịn nữa thì hắn không phải là đàn ông.
Bàn tay thô bạo bứt mất hai cúc áo chưa kịp gỡ ra kia, gã há miệng ngậm lấy đầu nhũ xinh đẹp đang ưỡn cao trước mặt.
Tay cũng không rảnh rỗi, lần mò đến nơi nhô cao của cậu thì gã khẽ cười.
"Chà, xem ai cứng lên rồi này?"
Lời nói lưu manh ấy thành công làm cho gương mặt Eli đã đỏ còn thêm đỏ. Bất quá, gã không cho cậu cơ hội phân tâm, tay còn lại véo nhẹ hạt đậu bên cạnh. Kích thích trên dưới khiến cậu không còn hơi đâu mà đi cãi lại gã.
Khi cậu sắp đến giới hạn thì Naib bỗng dưng dừng lại. Eli đang không hiểu thì cậu hoảng hốt khi thấy gã nhấc cậu đặt lên bàn làm việc. Giấy tờ bút viết đều bị gã gạt rơi xuống thảm lông, cậu chưa kịp lên tiếng thì lại bị Naib chặn miệng.
Nụ hôn sâu khiến cậu hứng tình.
Xong xuôi màn dạo đầu, Naib kéo quần tam giác xuống khiến cho cậu bé của Eli ngẩng cao đầu, đồng thời cũng lộ ra cúc hoa hồng hồng đợi người khai phá.
Eli hiện giờ đang ở một tư thế cực kỳ xấu hổ, nơi tư mật nhất cũng bị phơi bày trước mặt người khác. Cảm giác này khiến cậu điên lên mất, vừa xấu hổ vừa mong chờ lại hứng tình.
Naib cười trêu
"Hm? Em nói thử xem, có phải em đang mong chờ tôi vào lắm rồi không?"
"Ưm..mới không có.."
Giống như tức giận vì cậu không thành thật, Naib cúi xuống ngậm lấy phần thân non nớt chưa nếm trải sự đời lần nào kia. Bị bất ngờ, âm thanh kiều mị phát ra từ đôi môi đầy dụ dỗ kia làm gã càng hưng phấn hơn, ra sức phun ra nuốt vào cậu bé của Eli.
"Ưm..a..hah..N-Naib..."
Naib nuốt trọn tinh hoa mà cậu bắn ra, gã liếm mép một cách đầy khiêu khích.
"Đừng lo Eli, thời gian chúng ta còn nhiều."
Tiếng nước lạch bạch cùng tiếng ngân nga say lòng người cứ thế tiếp diễn tưởng chừng như bữa ăn thịnh soạn ấy là vô tận..
—————————
Vài năm sau.
Trong một buổi tối rảnh rỗi, khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc cacao nóng nghi ngút khói và nhìn những bông tuyết trắng muốt đang chầm chậm rơi xuống nền đất trắng xoá qua ô cửa sổ nhỏ trong căn nhà của hai người. Eli chen vào ngồi trong lòng chồng của mình, còn gã thì cưng chiều mặc cậu nháo. Naib vòng tay ôm lấy cậu, yêu thương mà cọ mũi vào gáy Eli.
Eli bỗng hồi tưởng lại khi ấy, cậu kể Naib nghe về lần đầu tiên cậu trông thấy gã, ấn tượng về gã ra sao. Rồi sáng hôm ấy gã làm náo động văn phòng của cậu thế nào, hay những lúc cả hai tưởng chừng như buông bỏ nhau, lạc nhau giữ dòng đời đầy vội vã xô bồ này. Nhưng cậu mỉm cười, cuối cùng thì bọn họ cũng trở về bên nhau.
"Anh đã từng là một người rất ghét yêu."
"Em biết."
"Nhưng từ khi em đến, anh đã hiểu vì sao tình yêu lại tuyệt vời đến vậy."
///End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top