Chương 2: Khởi đầu (2)
Eli nghệt mặt ra nhìn cái con người tuổi đã gần trung niên rồi mà còn làm nũng này. Dù chiêu cũ nhưng lại hữu dụng. Cảm nhận lấy từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Naib, Eli cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm, mà cậu lại chẳng biết không đúng chỗ nào.
Đến tận khi Norton chạy vút lên, kéo mạnh Eli tách khỏi Naib đang cố gắng bám dính kia ra thì cậu mới tỉnh táo, rồi nhìn xuống vào bàn tay vừa chạm vào Naib kia.
"Anh làm gì thế hả tên lính thuê kia? Eli! Cậu đừng nghe tên này nói chuyện, rõ là hắn ta tấn công tôi trước đấy!" - Tránh làm Eli mềm lòng, Norton nhấn mạnh lại việc mà Naib đã làm rồi quay sang Naib mắng.
"Mà anh đừng có ra vẻ thân mật với cậu ấy! Anh không thấy nhục mà tôi còn thấy nhục giùm anh đấy! Ô-n-g g-i-à ạ!!!"
Nhấn mạnh mấy từ cuối, cảnh cáo Naib đừng có xài mấy chiêu mà chả hợp với tuổi mình chút nào. Nhưng nó lại làm bùng lên cơn giận của Naib. Hắn ta không hề già! Chỉ có hơn Eli khoảng chục tuổi thôi nhá, còn chưa đầy một con giáp nữa, mà tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều mới làm cho Eli hạnh phúc được chớ!!! [:v tui không biết gì hết]
Nghiến răng nhìn tên đào vàng miệng thối kia cứ lảm nhảm mà chẳng thể làm được gì. Naib tức lắm chứ. Nhưng hắn không thể hành động lỗ mãng được, nếu không lỗi chồng lỗi (mặc dù hắn không thấy mình lỗi gì, tại mấy tên kia khiêu khích trước đấy chứ), thì Eli sẽ lơ hắn mất. Dồn cơn giận vào mỗi cái siết tay thật chặt, Naib đang cố gắng tỉnh táo để trở về là một người trầm ổn [=))], đáng tin cậy của trang viên này.
Nhìn thấy bản thân khiêu khích không có tác dụng, Norton nhíu mày. Cái tên Naib này, mỗi khi không có Eli thì hắn ta như một con ngựa hoang nổi điên, muốn cắn ai thì cắn, chạy đâu thì chạy. Nhưng khi Eli ở cạnh, hắn lại lí trí hơn bao giờ hết, luôn tỏ ra tốt đẹp trước mặt cậu ấy, làm Norton buồn nôn muốn chết. Còn chưa biết làm gì tiếp để tránh cho Eli bỏ qua quá dễ dàng cho tên này, thì đã nghe Eli nói trước rồi.
"Tôi biết chuyện gì đang diễn ra Norton, tôi không định bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."
Vừa dứt câu thì 2 thái cực hiện rõ trên mặt của 2 kẻ kia, người thì đanh mặt bối rối, người thì hớn hở quá chừng.
Eli nhìn sang Naib đang ủ rũ như cây mất nước thế kia thì nhẹ giọng:
"Naib, anh biết em cảnh cáo là có lí do mà. Trong hoàn cảnh chúng ta chưa biết gì như thế này, nếu anh hay bất cứ ai bị thương thì sẽ ra sao hả? Naib, anh làm em thất vọng lắm... Anh hoàn toàn không để tâm lời em nói gì hết."
"Không phải Eli, anh chỉ lỡ tay thôi, không phải thế đâu..." - Cố gắng giải thích trong vô vọng, mọi chuyện diễn ra trước mắt Eli như thế thì sao dấu được bây giờ.
Eli mím môi nhìn Naib, nghĩ nghĩ rồi quyết định.
"Hiện tại, do tình trạng đặc biệt nên em sẽ để đó. Nhưng mà, em đã nhớ kĩ chuyện này rồi, sẽ tính với anh sau, à mà lần tới anh tự mà đấu trận đi, nhìn anh hăng hái thế kia mà."
Tạm thời quyết định vậy, nhưng mà điều đó khiến Norton lẫn tên Jack hunter kia khá bất mãn, tưởng rằng Eli phải kiểu xù lông lên rồi mắng cho tên lính thuê kia một trận té tát, sau đó cạch mặt luôn mới hả dạ. Nhưng mà có lẽ bọn họ đánh giá hơi thấp vị thế của Naib trong lòng Eli rồi.
"Eli à~ tôi rất ngoan ngoãn nghe lời đó. Không đánh nhau, thậm chí tôi còn cản lại, không cho ai bị thương đó~" - Jack không hề muốn thua kém mà ra hiệu ám chỉ, muốn tranh công, tỏ vẻ "Tôi đã làm tốt lắm đó, em hãy khen tôi đi~"
Nhìn vào gã hunter sát nhân mềm mỏng cầu khen ngợi kia, Eli thở dài.
"Ngài Jack, tôi biết ngài thấy tôi từ trước đó rồi mới ra ngăn cản họ đúng không?!" - Eli nửa hỏi nửa khẳng định.
Jack cứng người, không ngờ rằng em ấy lại biết luôn chuyện đó. Mà nghĩ lại, dấu diếm mọi thứ với một Eli Clark mang đôi mắt tiên tri đó thì có phải là một chuyện quá mộng tưởng hay không? Cảm nhận ánh mắt tối tăm mà tên lính thuê kia dành cho mình, Jack cảm thấy không thoải mái cho lắm...
"Mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng cảm ơn ngài đã giúp đỡ nên không ai bị thương cả." - Eli nói xong, cúi người xuống 70° kính cẩn tỏ rõ lời cảm ơn chân thành của mình.
"Không cần.. không cần phải thế đâu Eli à, đừng tỏ vẻ xa lạ như thế." - Jack hơi bối rối xua tay, sau đó nhanh chóng lấy lại khí thế của một quý ông lịch lãm - trước khi mà hắn trở thành một kẻ sát nhân - điều hắn luôn cố gắng thể hiện trước Eli.
"Tất cả là vì em, thân ái~" - Jack đặt bàn tay úp trước ngực nơi trái tim ngự trị, mỉm cười hòa nhã rồi cúi đầu đáp lễ lại Eli, như một quý ông muốn mời bạn diễn cao quý nhảy một điệu Waltz cuồng say.
Như 2 người vô hình từ nãy đến giờ, Tracy và William khóe môi giật giật. William thì không biết gì, chỉ biết là bộ dạng của tên Jack kia rất ghê mà thôi, làm bản thân ớn lạnh, nổi từng tầng da gà liên tục. Không hiểu vì sao mà Eli lại chịu nổi cảnh tượng vậy nữa.
Còn Tracy thì ánh mắt muốn phun ra lửa tới nơi, cô bé ghim gã hunter này rồi, nhất định cô sẽ làm cho gã khóc không ra nước mắt với robot cải tiến vũ khí mà cô chế ra cho xem. [=))]
Eli mặc kệ mọi người xung quanh đang nghĩ gì mà đi nhanh về hướng nhà nhỏ của map. Trực giác đang mách bảo cậu có điều gì đang diễn ra ở đó, lại không biết là an toàn hay nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng xa của Fiona đang kết nối, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt màu xanh lam đang ở đó thì cậu không hề do dự nữa. Dù biết khả năng của cô bạn mình không thấp, kể cả khi đối đầu trong trận thì cũng là một nỗi khiếp sợ đối với hunter bởi năng lực của cô rồi. Nhưng cậu vẫn không nhịn được lo lắng.
Những người còn lại thấy Eli im lặng di chuyển thì cũng nhanh chóng nhìn nhau rồi di chuyển nhanh ngay theo sau lưng Eli. Biết em/anh/cậu ấy sẽ không làm chuyện gì mà không có lí do, nên mọi người chỉ việc cảnh giác, bảo vệ an toàn cho em/anh/cậu ấy là được.
Quả nhiên, sau khi đến được căn nhà nhỏ bằng gỗ ấy, thì Eli bắt gặp được ngay Fiona đang đứng trước cửa, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra, hay chỉ đơn giản là Fiona đã thấy Poppo mà Eli đã gửi đi do thám trước tình hình xung quanh khi mọi người còn cãi nhau túi bụi trong nhà máy rồi.
Và còn may mắn hơn nữa, ngoài Fiona thì cả 2 survior còn lại cũng ở đây. Aesop thì đang đứng trong góc nhà, đôi tay mang găng trắng mân mê chiếc hộp dụng cụ [hộp trang điểm :v] mà cậu ta luôn mang theo bên mình. Thấy những người khác đến, cậu ta chẳng bất ngờ gì cho lắm, chỉ cau mày nhẹ rồi dãn ra, nhìn vào Eli một chút rồi quay lại với chiếc hộp của mình, kiểu như là nó có vẻ thú vị lắm.
Ngược lại, cô bé Memory kia thì đang nghịch tuyết ở trước nhà, kế bên Fiona đứng cạnh, có lẽ đang trông bé. Lúc nhìn thấy Eli và những người còn lại, cô bé mở to đôi mắt long lanh kia, có vẻ bất ngờ lắm, đôi tay đang nắn quả cầu tuyết cũng buông lỏng làm nó rơi xuống, vỡ tan dưới nền đất lạnh giá.
Eli phì cười trước hành động ngốc nghếch ấy, nhờ vậy Memory mới giật mình mà vui vẻ kêu lên:
"Anh Eli? Mọi người? Sao mấy anh chị lại ở đây ạ?!"
Eli tiến lên, ngồi xổm xuống xoa đầu bé con bởi chiều cao chênh lệch của 2 người. Memory cũng nhắm mắt cười tươi mà hưởng thụ bất chấp có những đôi mắt ánh lên vẻ ghen tị xung quanh cô bé.
"Là do lỗi của map, nên bọn anh mới ở đây đó!"
Memory ngước mắt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Eli, cô bé như chìm vào cơn mơ màng. Bé thích lắm, thích anh Eli, càng thích anh Eli cười nữa. Thích anh ấy mỗi lần cô bé làm tốt sẽ dịu dàng xoa đầu khen thưởng, làm hỏng chuyện, anh ấy vẫn ôm bé, vỗ vai động viên, nên bé thích anh ấy bế lắm. Nhưng mà cô bé không nói ra đâu, nếu không, anh Orphy sẽ đi đếm kiến (?), nói là cô bé không thích anh ấy nữa mất.
"Eli, vậy giờ phải làm sao đây?" - Fiona nhìn một hồi cũng không nhịn được hỏi, bình thường cô khá ổn trọng, cũng là một trong những hỗ trợ cũng như là cột mốc tinh thần của team, nhưng mà có Eli ở đây, cô lại muốn dựa vào cậu ấy hơn cơ~ Mà cô nàng cũng chẳng thắc mắc vì sao mà tên hunter Jack kia lại có thể đi chung với bọn họ nữa.
Eli nhìn Memory một chút rồi ngồi dậy, thu hồi bàn tay ấm áp kia về dưới cái nhìn luyến tiếc của Memory. Cậu vươn tay lên sờ nhẹ lên đôi mắt phía sau lớp vải, rốt cuộc cũng quyết định kéo nó lên, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc của bầu trời, nó lấp lánh như ẩn chứa hàng ngàn vì sao của ngân hà đang chuyển động một cách thần kì mà lại mê hoặc.
Cạch.
Tiếng rơi xuống của chiếc bút vẽ giữa khoảng lặng tĩnh mịch làm tất cả mọi người nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Aesop bối rối nhặt nó lên, để lại vào trong hòm đồ của mình.
"Xin lỗi" - Thì thầm đáp lời xong liền cúi đầu nên không thấy rõ gương mặt kia cùng với biểu hiện, mọi người cũng chỉ cho là cậu ta vô ý thôi, không để tâm. Mà thật đúng là Aesop không cố tình tạo ra tiếng động để mọi người chú ý vậy đâu, nhưng mà nếu nhìn thấy vành tai đang đỏ lựng kia, cùng với biểu hiện chột dạ cứ len lén nhìn lấy con người với đôi mắt xinh đẹp kia thì sẽ hiểu ra lí do thôi.
Cũng nhờ việc đó mà mọi người cũng thoát khỏi cơn mê mà lúng túng liếc nhìn Eli. Ai biểu đôi mắt kia mê người quá làm gì, cộng với ngoại hình Eli vốn đã rất bảnh trai rồi, thế thì sát thương còn x10 lần nữa.
Khẽ đặt bàn tay lên trái tim đang đập liên hồi phản chủ kia của mình, Naib đắm chìm vào cảm giác mê mụi ấy. Em ấy thật tuyệt. Nhìn thật thích. Yêu em ấy. Muốn em ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bao nhiêu năm chìm trong khói lửa chiến tranh, rốt cuộc trái tim này cũng thoát khỏi đau đớn mà tìm thấy điều mà bản thân nó muốn thuộc về. Nên Naib sẽ không buông tay, dù có việc gì đi chăng nữa.
Nhưng mà, làm gì làm, Eli còn giận anh ta kìa :v
Norton siết chặt nắm tay, liếc nhìn những ánh mắt si mê xung quanh mà hắn cảm thấy cực kì khó chịu kia. Hắn không thích nó. Hắn chỉ muốn Eli tỏa sáng đơn độc, và hắn là người duy nhất có thể ngắm nhìn nó. Muốn ôm lấy, muốn chiếm lấy và giấu đi ánh sáng vĩnh hằng kia, độc chiếm vĩnh viễn cho riêng hắn.
William thì ngây ngốc nhìn lấy Eli, hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng, đôi mắt ấy rất xinh đẹp, ở trên người Eli càng xinh đẹp hơn. Hắn không biết những lời hoa mỹ nên hắn luôn cố gắng hành động, bảo vệ cậu ấy khỏi những cuộc truy đuổi ác liệt, muốn rằng sự xinh đẹp ấy mãi trường tồn, thế là đủ. Mà William còn chưa nhận ra, từ "xinh đẹp" ấy, hắn chưa từng dùng cho bất kì người đàn ông nào, ngoại trừ Eli. Nếu đặt lên người đàn ông khác, William nhất định phản bác ngay, nói đàn ông phải nam tính này nọ kia, còn với Eli, William lại gật đầu đồng tình, thậm chí còn vô thức bảo vệ. Đừng có nghĩ là William thấy Eli yểu điệu đồ, thậm chí còn thấy cậu ấy rất "men" nữa cơ. Cái tính dũng cảm bảo vệ, hy sinh vì người khác như thế, rất nhiều lúc William còn không bằng nữa là.
Tracy là một cô bé tài giỏi, mang danh thiên tài máy móc để vào trang viên. Lúc đầu, cô bé chưa quen thuộc vì khả năng thể chất yếu ớt của mình, rất nhiều lần bị ăn đau trong trận đấu, về dần nhờ có Eli hướng dẫn cô tận dụng khả năng của mình và hỗ trợ hết mình trong trận đấu, cô dần lấy được vị thế và trở thành một trong những survior hot nhất trang viên. Thật đáng tiếc vì mình không có khả năng bảo vệ anh ấy như anh William hay anh Ganji, nhưng mà không lâu nữa đâu, cô sẽ tìm chủ trang viên nói chuyện sớm thôi. Tới lúc đó thì... mấy con sói này đừng hòng mà đụng tới anh Eli nữa. Tracy thầm nghĩ mà nhìn xung quanh.
Còn Jack, qua cái mặt nạ kia thì ai biết gã đang nghĩ gì, mà chắc chỉ toàn những thứ xấu xa thôi. Nhìn cái ánh mắt lập lòe màu đỏ máu kia chỉ chăm chăm nhìn Eli thì biết. Biết đâu, trong cái đầu củ cải kia chứa đựng hàng trăm kế hoạch bắt cóc Eli rồi cũng nên.
Chẳng hay biết mọi người có suy nghĩ tốt xấu gì về mình, Eli xoa nắn nhẹ nhàng lên gò má và đuôi mắt, lần lượt nhẹ nhàng nhắm mắt rồi lại mở ra, làm hàng mi đen dài cong vút kia chuyển động nhịp nhàng. Sau đó hít một hơi thật sâu, cậu lấy tay bịt con mắt bên phải lại, lầm bầm những câu từ không thể hiểu được.
"Ум маани бадми хум"
Vừa dứt lời thì con ngươi mà Eli che đi phát ra ánh sáng nhàn nhạt có thể thấy được xuyên qua kẽ tay. Qua nửa phút, ánh sáng đó mờ dần rồi mất đi. Eli cũng thôi không che mắt đó nữa. Nhưng vừa buông tay ra thì đột ngột từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lộp độp, lăn dài trên gương mặt kia mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Mà kì lạ là nước mắt chỉ rơi từ hướng con mắt Eli mới vừa che đi mà thôi.
Hơi bất ngờ vì chuyện xảy ra quá đột ngột, đến tận khi Eli cầm tay áo choàng lên định lau nước mắt đi thì mọi người mới quýnh lên. Fiona cách gần Eli nhất liền nhấc chân chạy đến bên cạnh, lo lắng muốn giơ 2 tay lau cho Eli nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Eli? Eli? Cậu làm sao thế? Đừng làm tớ sợ!"
"Em sao vậy, Eli? Sao em khóc? Có chuyện gì? Hay có thứ gì bay vào mắt em rồi?" - Naib lập tức dồn dập hỏi, khỏi phải nói cũng biết tâm trạng rối bời của Naib bây giờ rồi. Hắn còn chưa thấy Eli khóc lần nào đâu.
"Eli? Cậu ổn không? Bị thương? Ngước mặt lên một tí để tôi kiểm tra nào." - Norton siết chặt chiếc nam châm bên mình, lo lắng.
"Anh Eli?" - Tracy hít thở khó khăn khi bị kẹp giữa một đám đàn ông chạy tới. Cô muốn xem anh Eli mà!!!! [=))]
Dựa vào thể chất, William một hơi chạy tới trước mặt Eli, muốn nâng gương mặt Eli lên để xem sao. Nhưng đột ngột nhìn thấy làn da trắng mịn màng kia đối lập với đôi tay thô ráp của bản thân thì do dự, sợ chạm vào sẽ lỡ làm bị thương cậu ấy.
Aesop thì ở cách khá xa, và cậu cũng khá ngại lại nơi có đám đông như vậy, nhưng cậu ta lại không nhịn được lo lắng, cứ bồn chồn ngước nhìn, nhón chân để xem chuyện gì đang xảy ra.
Jack thì không dám lại quá gần, tình hình quá lộn xộn, nhỡ như bản năng của hunter làm bị thương em ấy thêm thì gã sẽ xong đời mất.
Memory là người chậm tiếp thu nhất trong đây, đến khi mọi người đã dồn dập hỏi Eli thì cô bé mới nhận ra Eli đã khóc. Ở ngay dưới chân Eli, cô bé ôm chặt lấy, mếu máo sợ hãi:
"Anh ơi? Anh ơi?"
Eli chưa kịp làm gì thì bị hàng tá câu hỏi đầy quan tâm và bối rối nhấn chìm. Trời ạ! Để cậu thở với được không?
"Mọi người? Nghe tôi nói này?" - Kêu lên để tất cả bình tĩnh, nhưng nó không có vẻ gì là hiệu quả cả. Xung quanh vẫn cứ nhốn nháo hết cả lên. Eli hít một hơi thật sâu, hét lên:
"MỌI NGƯỜI!!! TÔI ỔN MÀ!!"
Sự ồn ào dần dần ổn định lại, Eli thở dài:
"Tôi không sao cả, được chứ? Chỉ là tác dụng phụ của câu thần chú thôi, chảy có một ít nước mắt mà mọi người làm nghiêm trọng quá đó!"
Những ánh mắt nghi ngờ cứ chăm chăm vào cậu, Eli cảm thấy khổ không thể tả được. Cậu đành dùng tay, kéo nhẹ phần mi mắt trên và dưới, càng để lộ rõ con ngươi màu xanh thẳm kia rõ ràng. Mà chính bởi nước mắt lại làm cho nó có thêm phần long lanh hơn, càng mê người hơn.
"Nhìn nè, không bị thương, được chứ? Chỉ là tác dụng phụ thôi, lau cái là hết mà."
Như để chứng minh, Eli lấy tay áo choàng quệt nhẹ đôi mắt, mất khoảng vài giây thì cậu bỏ ra. Lập tức, nước mắt làm người khác đau lòng kia biến mất, một lần nữa trở về sự bình thường xinh đẹp.
Đến lúc này thì tất cả mới thở ra một hơi. Tưởng đâu Eli bị làm sao chứ. Nhưng mà, Eli nói câu thần chú sao? Ngay sau đó, mọi người liền nhìn Eli với ánh mắt tò mò, mong muốn Eli giải đáp.
Quá quen với những ánh mắt đó, cũng như đã đoán trước được điều này, Eli từ tốn mà nói:
"Lúc nãy, tôi có sử dụng năng lực bản thân để kết nối ý thức tạm thời với Poppo, nó cho phép tôi đọc được kí ức, cũng như trải nghiệm của em ấy. Tôi dùng nó để quan sát xem sự bất thường của map diễn ra ở đâu, có lẽ nó sẽ giúp cho mọi người biết tại sao chúng ta lại ở đây và cũng như thoát khỏi bằng cách nào. Bởi cũng như mọi người thấy đó, máy mã hóa không thể giải được, tất cả đã bị khóa mất rồi."
Gật đầu đồng tình với những gì Eli nói. Quả thật từ lúc nãy mọi người cũng thấy mấy cái máy đều bị khóa cả rồi. Nhưng lại càng thấy thú vị hơn là khả năng của Eli, bọn họ chưa biết là cậu ấy có thể làm vậy. Những tưởng chỉ có quan sát hiện tại thông qua con cú và đỡ đòn (trong trận đấu), nhưng không. Cho nên, càng có nhiều bí mật về Eli, càng muốn tới gần đến để hiểu rõ.
"Eli? Khả năng của cậu chỉ dùng được với Poppo thôi hả?" - Fiona hỏi một câu đánh đúng ngay trọng tâm, đây đúng là điều mà mọi người muốn biết nhất rồi.
Eli bỗng dưng cứng đơ, bối rối không biết trả lời làm sao. Ánh mắt cậu nhìn ngó nghiêng, tránh né tất cả ánh nhìn hướng về cậu, do dự xem có nên nói thật hay không.
"Eli?" - Norton hơi khó hiểu.
Đến nước này rồi thì đành nói thôi chứ sao, đã vậy, cậu còn không giỏi nói dối nữa.
"Ư-ừm thì.. đ-đúng là tôi có thể làm nó với người khác."
Rước lấy ánh mắt bất ngờ của mọi người, Eli vội nói thêm.
"N-nhưng mà, tôi chỉ có thể dùng nó khi người đó là người mà tôi và người đó cực kì tin tưởng nhau thôi. Với lại, có sự cho phép thì nó mới hiệu quả và ít tác dụng phụ nhất. Hơn nữa, ảnh hưởng ngược khi sử dụng nó với con người tôi chưa biết nữa. Nên tôi không làm được đâu. Cũng không có cơ hội hay kinh nghiệm. Mọi người an tâm." - Sợ mọi người nghĩ mình có tâm địa xấu xa, có ý nghĩ chiếm cơ thể người khác nên Eli gấp gáp. Bí mật này cậu thực sự không muốn nói ra, bởi nó cũng là một phần lời nguyền của cậu, nhưng mà cậu không chống lại được sự cầu xin ấy. Cho nên, chỉ hy vọng họ sẽ không nghĩ xấu và xa lánh cậu thôi.
Eli hơi lo lắng nên cậu không chú ý đến bàn tay của một kẻ nào đó đang gần tiến đến gần cậu. Đột ngột bị kéo thật mạnh về phía sau, Eli mất thăng bằng mà ngã người ra, chạm và dựa vào một cơ thể rắn rỏi. Vừa dựa vào thì Eli cũng biết đó là ai rồi, cơ thể thả lỏng xuống theo thói quen, quay đầu khó hiểu:
"Naib?"
Nhìn lấy cậu tiên tri đang dựa trong lòng ngực mình kia, Naib cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, đôi tay cầm lấy tay của Eli để nâng em ấy lên, tránh cho bị ngã.
"Sao trước giờ anh không nghe nói đến? Mà nếu làm vậy với người, em đang trong cơ thể người đó, vậy còn người kia thế nào?"
"Thì người kia trong cơ thể em chứ sao?" - Eli nghiêng đầu khó hiểu, điều này là đương nhiên rồi còn gì. Phải có nơi để cho linh hồn trú ngụ chứ.
Ngay sau đó, lập tức, những đôi mắt đang ôn hòa nói chuyện bỗng trợn trừng lên nhìn Eli, làm Eli hết hồn. Lắp bắp không hiểu mình nói sai cái gì, Eli cẩn thận:
"M-mọi người? S-sao vậy?"
"Eli!!! Cậu đã từng làm thế với ai rồi?" - Fiona nghiến răng hỏi.
"Tên khốn khiếp nào đã được vinh hạnh đấy thế?" - Dù mỉm người nhưng câu nói lại tràn đầy sát khí, với tính cách độc chiếm của hắn thì đây là chuyện động trời rồi.
"Eli, có thể cho ta xin tên của kẻ đó không, ta muốn hỏi thăm chút chuyện." - Jack bình tĩnh mà yêu cầu, nếu đôi mắt của hắn không tràn ra từng tia máu đỏ thì sẽ đáng tin hơn đấy.
"Tôi chưa làm thế với ai cả hết... Thật đấy!!" - Nhìn mọi chuyện có vẻ rắc rối, Eli rụt vai lại trả lời nhanh.
Naib nhìn chằm chằm người trong lòng mình mà nãy giờ, bị đánh lạc hướng bằng mấy câu nói mà họ lại cho qua vấn đề này. Nở nụ cười ranh mãnh, Naib nói:
"Eli?"
"Vâng?" - Nghe Naib gọi, Eli quay đầu hỏi nhỏ.
"Bữa nào em làm thế thử với anh xem, anh muốn thử. Cũng như cho em luyện tập luôn." - Dụ dỗ cậu tiên tri ngây thơ này nào.
Eli mở to mắt như không thể tin được, nhưng mà cậu nhanh chóng rơi vào vui vẻ. Nếu được thì tốt quá, bởi cậu cũng muốn làm nó. Lúc trước cứ sợ mọi người sẽ kì thị, xa lánh cậu nên mới dấu giếm, nhưng không ngờ chuyện không như cậu nghĩ. Có lẽ nên thử xem sao, dù sao Naib cũng là người cậu rất tin tưởng.
Chưa kịp Eli nói gì, thì lập tức nhận được phản đối kịch liệt đến từ tất cả.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!!" - Đồng thanh phản đối.
"Eli, cậu đừng có nghe lời Naib nói bậy nhé."
"Naib Subedar, ai cho anh cơ hội mà anh làm thế vậy hả?"
"Anh Naib! Đừng có dụ dỗ anh Eli! Anh tin là mấy con robot nhà em cạo trọc anh luôn không?!"
"Eli, đừng nghe cậu ta. Đấu nhiều quá, cậu ta sảng nói lung tung rồi ấy."
"Eli thân ái~ việc này nguy hiểm lắm, em tốt nhất không nên thử thì hơn."
Hơi ngơ ngác mà nhận lấy từng lời khuyên nhủ có phần kịch liệt quá mức, Eli thở dài. Sao mọi người kì lạ thế?
ĐOÀNG!!!!!!
Đột ngột một tiếng nổ mạnh phát ra từ hướng cổng mặt trăng, làm cho mặt đất lay động dữ dội. Khói bụi từ nơi đó bốc lên nghi ngút thành những cột lớn, xen vào đó là từ trên trời hạ xuống một cột ánh sáng. Nhanh chóng nắm lấy nhau để giữ thăng bằng. Gác lại tất cả mọi chuyện, nhìn nhau đầy nghi ngờ và hoang mang, rốt cuộc như hiểu được mà cùng nhau gật đầu ra hiệu.
Người dẫn đầu đi là Naib, tiếp theo tới William rồi những người còn lại, tất cả cùng hướng tới nơi mà vụ nổ đó xảy ra. Họ muốn lại xem có chuyện gì lại xảy ra nữa, bởi cũng chính một vụ nổ mà đã dẫn cả 2 trận đấu kết nối lại và thành ra mọi chuyện như bây giờ. Có lẽ họ sẽ tìm thêm được ít manh mối chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top