Chương 1: Khởi đầu

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà toàn bộ trang viên được nghỉ, kể cả bên survivor hay hunter do lỗi xảy ra trong map Kí ức của Leo vừa qua khi diễn ra trận đấu rank.

Nhớ lại trận đó thì thật vẫn buồn cười. Trận ấy rõ là Norton, cùng với Fiona, Aesop và Memory lập 1 team ngẫu nhiên để tham gia đấu cùng nhau. Khi vào trận được 5s thì mọi người đều nhận ra hunter chính là Joseph - The Photographer, mọi người nhanh chóng tìm chỗ nấp, tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi nhưng mà khi tiếng chụp hình vừa vang lên, thì có 1 tiếng nổ cực kì to vang lên từ nhà máy. Ảnh đã được chụp, Norton - người spawn gần tiếng nổ nhất - tò mò (đéo sợ đứa nào =))) nên lại xem thử thì bất ngờ... Cậu đang thấy cái gì thế này?

"Eli???? Sao cậu lại ở đây??" - Giọng nói vang lên từ một cậu trai với vết sẹo bỏng ở trên gương mặt hỏi với giọng bất ngờ.

Và Eli cũng bất ngờ không kém:

"Norton??" - Và Eli cũng ngay lập tức phát hiện điều bất thường: đây không phải chỗ cậu đang kite, cũng không phải là map cậu đang tham gia trận đấu. Mà quan trọng, cậu cũng không tham gia đấu cùng Norton. Thế vậy, tình hình hiện tại là sao đây?

Nhưng mà không chỉ có mỗi Eli, hiện giờ sau lưng cậu còn có bóng dáng 3 người khác nữa:

"Này là sao đây? Map bị lỗi à, sao thằng phiền phức này lại xuất hiện ở đây?" - Tên lính thuê nói với giọng cáu gắt, bình thường đã chả ưa tên này rồi mà giờ tự nhiên gặp tại đây là sao.

"À há, tôi cũng chả thích thú gì khi gặp anh đâu nên làm ơn CÂM CÁI MỎ ẤY LẠI DÙM!!" - Norton cũng khó chịu đáp lại.

Bình thường 2 tên này gặp nhau nhẹ thì chửi võ mồm, nặng thì ngứa mắt rồi lao vào đánh nhau luôn, không thèm quan tâm tình hình gì cả. Sắp thấy 2 tên này muốn lao vào bụp nhau đến nơi thì William, Tracy - cùng team Eli - lao ra ngăn cản.

"Thôi đi 2 ba, bình thường đánh nhau thì thôi. Giờ không thấy cái gì lạ à mà quay ra bụp luôn rồi." - Lâu lâu mới thông minh nhìn ra tình hình không đúng lắm nên William lập tức kéo người Naib lại.

"Đúng đúng đúng!! Hai anh có gì từ từ nói, giờ quan trọng là tại sao chúng ta lại ở đây nè. Lúc nãy đang đấu ở map bệnh viện mà??" - Tracy dùng hết sức kéo tay Norton lại ngăn nắm đấm của tên đào vàng sắp sửa hôn lên mặt của tên lính thuê kia.

2 người ngăn cản, 2 người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Vậy còn Eli? Cậu đang đứng ngoài nhà máy quan sát, và với đôi mắt này cùng với năng lực riêng của cậu, cậu đã thấy những kẻ sống sót khác ngoài Norton. Định báo cho mọi người thì 1 giọng nói vang lên làm bất ngờ hơn nữa.

"Fu..fu...fu có lẽ mọi chuyện thú vị hơn ta tưởng đấy" - Giọng nói có mùi vị đầy chết chóc vang lên, theo đó 1 mảng sương mù tan đi thì bóng dáng cao lớn ẩn giấu sau đó được nhìn rõ.

"Jack???" - Eli, Tracy và William bất ngờ, còn Naib và Norton thì lập tức cảnh giác.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi đang đuổi theo Eli mà, cũng không biết tại sao lại bị dịch chuyển đến đây? Vậy... Eli thân yêu, em có thấy ai khác ngoài chúng ta nữa không?" - Đột ngột thay đổi tông giọng một cách dịu dàng mà đáng sợ gọi tên nhà tiên tri, Naib và Norton rùng mình, William và Tracy thì hốt hoảng. Còn Eli cậu dường như chả cảm thấy gì vì cậu dường như đã nghe quen thuộc với cái kiểu này của tên hunter kia rồi.

"Vậy là ngài Jack cũng bị dịch chuyển? Hừm... lúc nãy ra ngoài tôi có thấy vị trí những survior khác rồi, cả hunter nữa. Có lẽ chúng ta nên tập hợp rồi bàn cách giải quyết sau có được không?" - Eli trầm ngâm rồi trả lời.

"Vậy sao, đây là cách tốt nhất có thể rồi nhỉ? Vậy trong khi chờ bọn họ đến, Eli... em lại đây cho tôi xem vết thương nào, lúc nãy khi kite em chịu 1 đòn khá sâu đấy".

Jack dụ dỗ cậu tiên tri kia nhưng mấy tên còn lại đâu phải dạng vừa, lập tức phản ứng lại với tên sói già kia.

"Xem cái cmn ấy!!! Chẳng phải ông là người gây ra vết thương cho em ấy à?! Đồ giả tạo vừa thôi!" - Naib kéo tay Eli phía mình rồi mắng tên gã đồ tể kia. Muốn dụ dỗ Eli của hắn, xem hắn chết rồi à. Nằm mơ đi! À mà nằm mơ cũng không được, nên là vĩnh viễn cũng không đâu nhé.

"Eli bị thương cũng chả phải cần 1 hunter như ông quan tâm. Có (chúng) tôi quan tâm là đủ rồi" - Norton kéo lấy tay còn lại của Eli, tay còn lại đang lăm le định ném cái nam châm trên tay. Nếu tên hunter này dám tiến thêm 1 bước gần Eli, thì dám khẳng định cái nam châm này sẽ quăng thẳng vô mặt gã rồi.

"Đúng vậy, lúc nãy ông đuổi đánh anh Eli quá trời luôn, nhờ anh William anh ấy mới thoát được. Đừng có lại gần anh ấy!!!" - Tracy ôm lấy eo của Eli lùi về sau, nghĩ thầm về nhất định sẽ tạo ra con robot nào đó có trang bị vũ khí để xử lí gã hunter này mới được, tốt nhất là trang bị vài khẩu súng giống như mấy cái phim mà cô coi trộm được từ chủ trang viên. [Tracy chiến quá :v].

William thì không nói gì, nhưng cặp mắt kia lộ rõ cảnh giác và đề phòng rồi. Quả bóng trên tay đang chực chờ để chuẩn bị phi thẳng 1 phát cho Jack ngủ giấc ngàn thu luôn.

Còn Jack thì hết biết nói gì rồi, lúc nãy là trận đấu hắn phải nghiêm túc mà đánh chứ sao. Mà có lẽ, chỉ có lẽ xíu xiu thôi, là trận khi nãy hắn có chấp niệm với Eli thật, đuổi Eli một lúc thấy Tracy lướt qua nhưng vẫn kiên quyết đuổi Eli. Bởi hắn thích cảm giác nhìn phía sau lưng rồi đuổi theo em ấy, thích cảm giác chạm vào em ấy [ =_= Ông chạm bằng bộ móng kia ai chịu cho nổi], hưởng thụ lấy tiếng rên đau đớn khi em ấy bị thương. Cảm giác như nghiện mất rồi ấy cho nên... hắn có hơi quá tay một tí???

Nhìn 4 cặp mắt đề phòng mình đang vây quanh người hắn đang muốn tiếp cận, Jack đành từ bỏ. Cõ lẽ nên để khi khác vậy - hắn nghĩ thầm.

Còn Eli nhìn 4 kẻ đang vây quanh bảo vệ xung quanh mình thì cạn lời rồi. Cậu đâu có yếu ớt vậy. Nhưng mà khi thấy 4 người này đang như xù lông lên cảnh giác như gà mẹ bảo vệ con (????) thì nhìn cũng rất thú vị mà nhỉ. Cậu bật cười khúc khích.

"Em đừng có mà cười, cảnh giác lên! Tên khốn ấy chả tốt lành gì đâu" - Naib cáu lên vì nghĩ Eli coi lời nói của anh là nói đùa.

"Naib, xin lỗi em không cố ý. Chỉ là em thấy mọi người như vậy thì thấy thú vị thôi. Em hiểu tấm lòng của mọi người mà, em không bất cẩn đến thế đâu."

Eli dịu dàng xin lỗi làm Naib thấy ngại ngùng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì thế này tức là em ấy cảnh giác với tên kia rồi. Thế là bớt được 1 tên - Naib nghĩ thầm.

Norton nhìn chằm chằm Eli một hồi rồi bảo:

"Eli, vết thương của cậu đâu? Cho tôi xem nào? Có đau không?"

Lúc này mọi người mới sực nhớ ra vết thương của Eli (tội :v) thì lập tức ríu rít muốn xem rồi trị cho cậu nhưng Eli lại xua tay.

"Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng đâu, với tốc độ hồi phục sau ra trận thì 30 phút là khỏi rồi"

"Nhưng bây giờ có xong trận đâu anh? Còn ở đây thì vết thương không lành được, để cho mọi người xem đi~" - Tracy nài nỉ Eli, nãy áo anh đậm màu quá không nhìn rõ được, giờ nhìn kĩ lại thì thấy một mảng áo bị rách tươm sau lưng và có một mảng bị nhuộm sậm và đang tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng của máu. Chết tiệt, sao nãy cô không phát hiện sớm hơn chứ!!!

Và rồi cả đám xúm lại kêu anh cởi áo ra kiểm tra. Eli bối rối không biết làm sao, mà nhìn tình hình thì nếu anh không cho họ kiểm tra, họ sẽ bám riết không tha mất. Thở dài một hơi, nhìn vào những ánh mắt lo lắng kia, lòng cậu như mềm nhũn ra, chiều theo họ vậy.

"Được rồi, vậy lên tầng 2, tôi cho các cậu kiểm, nhưng chỉ 1 người thôi, nhiều người phiền phức lắm. Wiliam, cậu kiểm tra cho tôi nhé? Được không?"

Vừa dứt lời thì gương mặt Naib và Norton bỗng dưng cứng đơ. Tracy thì đỡ, dù sao cô cũng là con gái nên biết sẽ không có phần của mình. Còn Wiliam thì bất ngờ nhưng rồi lập tức vui vẻ, lần lượt gỡ lấy 2 bàn tay đang nắm lấy chặt Eli và thay vào đó là bàn tay đầy vết chai nhưng rắn rỏi lạ thường của mình, ung dung dắt tay Eli lên tầng 2 trong ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của 2 người còn lại, à không, 3 chứ, cả tên hunter đang lập lòe đôi mắt màu đỏ máu kia nữa. Nhưng Wiliam chẳng quan tâm, vui vẻ nhanh chóng dắt Eli lên tầng để kiểm tra vết thương cho cậu chàng. [Lù lù vác cái lu mà chạy nhen :3]

"Mà này, tuyệt đối không được đánh nhau đó, nếu không thì... hậu quả mọi người tự gánh...nhé?!" - Đột ngột quay lại nhắn nhủ, hướng về phía 3 người kia mà nhìn. Dù cho giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng và hoàn toàn không thấy được đôi mắt kia, nhưng cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

3 người liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, đảm bảo mọi thứ. Eli nhìn một hồi cũng quay đầu đi cùng William, nghĩ nghĩ mình cũng kiểm tra nhanh thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu... hé??

Mà có vẻ là Eli tưởng tượng quá đẹp rồi á~ :3

===== Tít tít tít, kiểm tra, check hàng Eli :3 =====

Sau khi khuất bóng hai người kia thì Naib mới hục hằn mà đá mạnh vào lan can bằng sắt bên cạnh mình, làm nó vang lên từng tiếng động nhức óc, thầm chửi rủa tên William kia cơ hội quá, rồi liếc mắt sang nhìn gã Jack kia, tại gã ta mà nên nông nỗi này đấy.

"Tốt nhất là ông nên tránh xa Eli ra. Một tên hunter như ông mà muốn tiếp cận Eli à? Nằm mơ đi! Tụi tôi chưa làm gì thì chủ trang viên đã nuốt sống ông trước rồi..." - Naib vẫn không quên cảnh cáo lại gã đồ tể, hắn ta vẫn còn ghim vụ gã đuổi đánh Eli hồi nãy đấy nhé.

"Ha.. ha. Naib Subedar, nếu không được sự cho phép ngầm của cô ta thì ta có thể làm như vậy sao? Dù lớn tuổi nhưng ngươi vẫn còn ngây thơ quá đấy... Hơn nữa, ta theo em ấy hay làm gì, ngươi không có quyền quản. Nếu thắc mắc, ta cũng không ngại cho ngươi nếm lại cảm giác chết não trong trận đấu trước đâu."

Ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Naib, gã ta cũng khó chịu tên lính thuê này lâu lắm rồi, ngoài nội tại trong trận đấu quá mạnh ra, thì tên đó còn luôn cứu và đi theo Eli, làm gã hoàn toàn không cảm nhận được sự thỏa mãn thế giới mang vị rỉ sét của máu của riêng 2 người (??). Mấy hôm trước tức quá, gã bỏ dở cả trận chỉ để làm tên này gục rồi bỏ đến chết não, tuy chẳng bằng cảm giác hắn bắt được Eli nhưng làm tên đó tức tối nằm gục trong vũng máu, cũng hả dạ dễ sợ.

Naib trừng mắt nhìn Jack, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Jack đã chết biết bao nhiêu lần rồi. Nghiến răng nhìn tên hunter đáng ghét kia nói ra nỗi nhục nhã, Naib siết chặt nắm đấm, định nhào lên cho gã một cú vào cái đầu củ cải kia rồi ghim từng nhát dao sắc nhọn vào cơ thể gã, nhưng thân thể lại cứng đơ. Hắn quên mất trong trận đấu, hắn hoàn toàn không có đồ vật hay kĩ năng để đối kháng với hunter nên thân thể tự động phản kháng lại những ý nghĩ của hắn. Cáu gắt vì cái quy tắc vô lí này, nếu không hắn đã lao vào làm cho tên đó hàng trăm vết dao trên người rồi. Chợt nghĩ ra cái gì, hắn quay đầu nhìn sang kẻ đào vàng bên cạnh, đôi mắt chòng chọc nhìn vào tên kia.

Norton không quan tâm đến cuộc tranh cãi của hai tên ngốc kia lắm, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ Eli xuống thôi. Nhưng cái nhìn của Naib mạnh mẽ quá làm hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Ừm thì dù là đối thủ nhưng mà hắn cũng hiểu ánh mắt nhìn mình chòng chọc kia là gì. Norton dửng dưng nhúng vai, tỏ vẻ hoàn toàn không xen vào.

"Nhìn tôi làm gì, tôi không đánh nhau với anh là may rồi. Ghen tị với năng lực của tôi thì nói đại đi. Aizzz, đúng là trời sinh người này hơn thì người kia kém mà." - Gã hunter kia không có ý chiến đấu thì thôi đi, hắn cũng không muốn bị thương đâu, nhất là trong tình hình kì lạ hiện tại, bị thương rồi thì ai lo cho Eli chứ. Mà đã vậy thì hắn cũng không phiền mà đâm vào chỗ đau của tên lính thuê kia đâu.

"Chết tiệt mày!!! Norton Campbell!!!!"

Rồi xong, Naib hoàn toàn bùng nổ rồi, cơn giận tức thì chuyển dồn sang hết Norton. Naib đột ngột phát hiện ra, cơ thể hắn dù không thể đối kháng với hunter nhưng lại tự dưng cử động được khi muốn đánh tên đào vàng chết tiệt đó, là do lỗi à? Mà kệ đi, phát hiện này khiến Naib phấn khích không thôi nhanh chóng tiến tới làm một cú đấm in lên gương mặt điển trai của Norton kia.

Hoàn toàn không ngờ đến Naib có thể đánh được mình nên Norton cũng không phòng bị nên liền ăn trọn cú đấm kia. Thực ra nhìn trông uy lực 10 phần thế kia nhưng Norton chỉ nhận được cảm giác đau khoảng 1 phần mà thôi. Naib cũng nhận ra ngay sau đó. Tức tối vì cái lỗi xui xẻo này, có quá lắm không cơ chứ?! Đánh không đau đớn thì cho đánh làm mọe gì?

Norton đưa tay lên sờ vào gương mặt của mình, dù ít đau nhưng không phải là không có, gò má bên trái của hắn đỏ ửng lên một cách bất thường. Hung ác trợn mắt nhìn tên lính thuê - kẻ thủ ác gây ra chiến tích trên mặt mình - Norton rít lên:

"CMN!! Anh bị điên à?!" - Xong, quăng thẳng cái nam châm vào giữa ngực tên lính thuê và đương nhiên, cái nam châm đó dính trọn vào Naib, biểu hiện ra từng vầng sáng lấp lánh ở giữa người.

Naib giật giật đuôi mắt, còn chưa kịp tránh xa để ngắt cái nam châm thì Norton đã nhanh chân chạy gần lại, nhìn thân hình to lớn kia cách mình còn chừng 1m, Naib thầm kêu không ổn. Và quả nhiên, với năng lực mang trong mình với quả nam châm kia thì Norton đẩy Naib 1 phát dính hẳn vào thành cầu thang kế cạnh, mà cú đó cũng khá đau đấy.

Naib ôm đầu choáng khoảng vài giây, đến khi tỉnh lại thì mới nhìn thấy gương mặt đắc ý, đang cao ngạo nhìn xuống mình kia của Norton. Thở mạnh một cái, bản năng chết chóc từ hồi chiến trường bùng lên trong cơ thể, đôi mắt Naib híp lại, liếc mắt đánh dấu từng điểm chí mạng của Norton và ghi nhớ nó, tay phải thủ thế cầm lấy con dao Gurka phía sau lưng, đôi chân cong lại chuẩn bị bật nhảy lao thẳng vào gã đào vàng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây một cách nhanh chóng. Tới khi Tracy phản ứng thấy mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng thì hơi muộn rồi, con dao sắc bén kia cách cổ họng Norton chưa tới 10 cm.

Norton cũng không ngờ Naib lại có động tác mau lẹ như vậy, về thể chất, kinh nghiệm và sự khát máu, hắn hoàn toàn không bằng Naib - một lính thuê đã hoành hành chiến trường. Đến lúc này hết né được rồi, nhưng cơ thể lại cố ngửa ra sao, thầm cầu mong Naib trượt tay mà không cắt vào khuôn mặt đẹp trai của hắn [:v ủa gì vậy].

Nhưng đau đớn không có mà thay vào đó là một tiếng choang giữa kim loại vang lên. Nhìn con dao Gurka và bộ vuốt của Jack đối kháng với nhau trước mặt mình, Norton thầm nuốt nước bọt. May quá!

Thấy công kích của mình không thành, mà tên hunter kia lại có ý đồ ngăn cản, Naib quyết đoán rút lui và lùi lại. Không nói về thể chất từ khi vào trang viên mà hunter đã được ưu thế hơn, thì cả cái quy tắc khốn khiếp ấy cũng là một trở ngại lớn để Naib có thể đối đầu với bất kì hunter nào. Đặc biệt là còn đối đầu với gã đồ tể này nữa. Khi sát khí của Naib bật lên nghiêm túc, Naib hoàn toàn tỉnh táo và nhanh chóng quyết đoán hành động của mình. Chính điều này đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần trên chiến trường tàn khốc kia.

Nhìn lấy ánh mắt đầy chết chóc kia nhìn mình, Jack hoàn toàn không có chút nào gọi là sợ hãi cả. Nói đúng hơn, ánh mắt đó đã từng là của chính bản thân gã trước khi vào trang viên. Bàn tay gã từng thấm đẫm máu tươi không kém gì Naib Subedar, số người mà hắn từng giết cũng không nhớ nổi, thì làm sao có thể e ngại trước cậu ta cơ chứ. Còn về việc mà gã ra tay ngăn cản ư? Nhìn hình bóng thấp thoáng trên cầu thang kia đang theo dõi dưới đây, gã chỉ muốn ghi thêm chút điểm trong mắt người ấy thôi mà...

"Chẳng phải lúc nãy em ấy đã dặn không được đánh nhau à? Ngươi không quan tâm em ấy nói gì ư?" - Jack trầm trầm hỏi, vừa liếc nhẹ lên lầu qua chiếc mặt nạ, cũng đâu ai thấy mắt gã được sau chiếc mặt nạ đâu, nên làm sao biết có bất thường. Mà đây cũng là câu hỏi bẫy nữa, nếu như tên lính thuê kia trả lời vô ý một chút thôi, thì Eli chắc chắn sẽ cạch mặt tên đó luôn. Thầm tự nhủ sao bản thân quá thông minh vậy chứ!!

Và hiển nhiên ngoại trừ Jack ra thì có ai biết Eli đang quan sát mọi người đâu, nên là...

"FUCK!!" - Rồi giơ ngón tay giữa lên trước mặt hướng vào Jack. Vâng, anh Naib rất chi là tỉnh táo và quyết đoán.

Có trời làm chứng, Naib là muốn chửi gã Jack kia cản đường mình thôi, không hề, nhấn mạnh lại là không hề liên quan gì đến Eli cả. Hắn chiều em ấy còn không hết lấy gì mà nói những lời tục tĩu như vậy với em ấy đây.
[Con tác giả thích vậy á =))) được hông]

Jack không ngờ Naib lại có thể phối hợp ăn ý đến như vậy với mình. Phải nói là 100 điểm luôn. Vui sướng khi có người sắp gặp tai họa, Jack không nhịn được hớn hở ngay ra mặt, may là có mặt nạ nên không thể nhìn thấy gương mặt ấy của gã ta, nếu không sẽ lộ hết. Cố nén giọng điệu vui mừng mà gặng hỏi lại 1 lần nữa....

"Nhà ngươi chắc chứ? Ngươi không sợ---"

"NAIB SUBEDAR!!!!" - Còn chưa kịp cho Jack hỏi lại thì một tiếng gầm giận dữ từ trên cầu thang vọng xuống. Và đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài Eli Clark rồi.

Naib nghe thấy thì ngớ người. Cái gì mà sát khí, bình tĩnh, quyết đoán... đều bay sạch, không thể tin nổi mà chầm chậm ngước nhìn lên trên, Naib suýt nữa mà muốn cắn luôn lưỡi chính bản thân mình. Eli cực kì giận dữ, qua cái giọng điệu vừa nãy với đôi tay nắm chặt run rẩy vì tức, Naib biết mình hoàn toàn xong đời rồi. Nhưng mà, vớt được chút nào hay chút ấy, hắn lập tức giấu con dao vào trong cạp quần, chỉnh lại dáng điệu rồi lập tức chạy lên đón Eli xuống.

"Eli à, mọi chuyện không phải vậy, là do mấy tên kia gây sự trước, không phải--" - Naib lải nhải biện minh cho mình mà không thấy được cái nhìn cười trên sự đau khổ của những người khác (trừ Eli) dành cho mình.

"Em chỉ tin những gì mình nhìn và nghe thấy." - Lạnh lùng nói một câu kèm theo cái liếc mắt dành cho Naib đang cố gắng biện giải một cách vô ích. Nhưng rồi đột nhiên câu tiếp theo làm hắn phải luống cuống cả lên.

"Đừng lí luận với em, dù sao... em cũng không quan trọng mà.." - Càng về cuối âm điệu càng nhỏ dần, giống như tự nhủ, càng giống như tự nói với chính bản thân. Có lẽ Eli tự thấy mình đánh giá quá cao bản thân đối với Naib rồi, anh ấy có hề để tâm lời mình nói đâu.

Đôi bàn tay Eli thả lỏng ra, hai ngón tay miết vào nhau nhẹ nhàng, đây là thói quen khi Eli đang do dự quyết định điều gì đó. Đương nhiên, Naib hiểu rõ từng cử chỉ đó, dù cho Eli trước đây bao dung hắn thế nào, nếu hắn chạm vào ranh giới của em ấy, thì dù chưa bao giờ xảy ra, nhưng mà hắn biết, hậu quả sẽ phải khủng khiếp lắm. Thầm kêu không ổn, Naib nhanh chóng nắm lấy tay Eli, bao bọc lấy bàn tay mềm mại của em ấy, nhất định phải làm cho em ấy không được suy nghĩ nữa.

"Eli? Eli? Em nhìn anh này? Lỗi của anh, được không? Em đừng giận? Anh xin lỗi mà, Eli. Nhìn anh này!" - Cố gắng làm giọng điệu thật nhẹ nhàng, đáng thương nhất có thể, Naib hoàn toàn vứt bỏ cái tôi bản thân. Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Có làm Eli thích hắn không? Vứt mọe nó hết đi!

Nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, Eli hơi chần chờ. Trong trang viên này, nếu nói ai là người cậu thân thiết nhất, không phải Fiona - người bạn nữ cùng tôn sùng giáo đạo với cậu, mà lại là Naib. Lúc đầu hai người cũng chả thân gì mấy, nhưng rồi chỉ trải qua mấy trận đấu cùng nhau, họ lại thân thiết như sam, chỉ hận sao có thể quen biết nhau trễ như vậy. Có lẽ nếu ai hỏi rằng, vì sao hai người với hai tính cách trái ngược hoàn toàn lại có thể thân nhau như thế, thì chính Eli cũng không trả lời được. Như thể rằng cảm giác với anh ấy như vậy đã tồn tại sẵn đó, từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp thì nó sẽ bùng phát mạnh mẽ ra ngoài vậy. Eli càng ngày càng thân với Naib, xem anh ấy là người tri kỉ đặc biệt quan trọng với mình. Không hơn thế. Nhưng Naib, tự khi nào cái tình cảm đồng dạng ấy lại biến tướng thành sự mong muốn bảo hộ, ở bên cạnh Eli với tư cách là một người bạn trai, một người yêu chân chính, chứ không phải là một vị thế như tri kỉ kia, hắn không thỏa mãn với điều như thế được.

Chần chờ trong giây lát, Eli muốn mắng chẳng được mà không mắng cũng chẳng xong, tiếp tục như vầy, lỡ Naib cho mình dễ dãi quá hay sao. Đanh mặt lại cho bản thân nghiêm túc hơn xíu, định quát Naib thì Naib lại cầm tay Eli mở rộng ra, áp lòng bàn tay phải của em ấy vào gò má của hắn, rồi dụi má, đầu vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Tay trái của Eli vẫn bị hắn mân mê trong bàn tay chai lì còn lại, Naib nhỏ giọng:

"Đừng giận anh... Eli."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top