[FellDust] Lỗ hổng.

____________________________

Fell!sans x Dust!sans : (all OTP)

Fell🌭 (gã) x Dust🧣 (anh)
Error🧶(hắn) x Ink🎨 (cậu)
Cross🌮 (anh) x Epic🍪 (cậu)
Blueberry🫐 (y) x Dream🌻 (em)
Classic🥫 (anh)
Killer🔪 (nó)
Nightmare🐙 (ngài)
Horror🪓 (hắn)
Outer🌌 (anh)
Fresh🎉 (hắn)
Frisk!Core🔘 (y)

____________________________

Gã là một thành viên ưu tú trong đội điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố Underverse. Còn anh là bác sĩ pháp y dưới trướng quân đội chính phủ, được cử đến hỗ trợ sở cảnh sát thành phố Omegatimeline trong một thời gian.

Lực lượng cảnh sát hai thành phố đã quyết định hợp tác với nhau để xử lý một vụ tàn trữ và buôn bán vũ khí, chất cấm với quy mô lớn - bọn tội phạm có mặt ở cả hai thành phố, và bọn chúng sẽ giao dịch bất hợp pháp với nhau bằng nhiều cách, ở nhiều địa điểm khác nhau.

Ấn tượng đầu tiên của gã về anh bác sĩ pháp y này thật sự không hề đẹp. Gã không có ấn tượng tích cực lắm về bên quân đội chính phủ, vì vậy mà ngay từ ban đầu, khi nghe tin bản thân sẽ hợp tác làm việc cùng với anh gã đã cảm thấy không hài lòng. Và đến khi gặp mặt để tiếp xúc trực tiếp, gã lại càng thấy anh khó ưa hơn.

Nếu nói về trình độ và kinh nghiệm pháp y, đã làm cho quân đội chính phủ thì chắc chắn không có gì phải chê. Nhưng cái mà gã chê chính xác là cái tính nết của anh. Gã không biết rốt cuộc anh có cái hận thù gì với thế giới này hay không, bởi lúc nào trên mặt anh cũng gắng một cái biểu cảm lạnh lẽo vô tình và thêm một chút khinh miệt. Bên cạnh anh không có bóng dáng bạn bè, đồng nghiệp đều chỉ khi cần thiết mới bắt chuyện với anh. Hoặc có khi chính xác là anh đang tự cô lập bản thân ra khỏi tất cả vì anh ghét con người (?). Nhưng dù vậy, gã cảm giác như đôi mắt của anh luôn chứa đựng phiền muộn và vắng lặng của sự cô đơn. Gã đã để ý thấy hết, dẫu nói là ghét nhưng gã vẫn luôn làm vậy.

Gã ghi nhớ bóng hình anh cô độc.

Ấn tượng đầu tiên của anh về gã cảnh sát này là một kẻ thật khó chịu. Anh nghe Dream - một người đồng nghiệp cùng được quân đội chính phủ gửi đi cùng anh - bảo rằng gã ta không thích quân đội, vì vậy những ai có liên quan đến quân đội gã ta đều không muốn tiếp xúc, nói thô ra là gã ghét luôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với thành phần đặc biệt đó, anh vẫn thấy rất không muốn bắt chuyện với người này ngay trong lần gặp đầu tiên.

Dù rằng tác phong và cách làm việc của gã thật sự rất chuyên nghiệp và cẩn thận, thành viên ưu tú của đội mà lại. Nhưng vẫn có cái anh không thích ở gã, chính là cái tính nói năng cọc cằn thô lỗ. Tuy Classic - đồng nghiệp của gã - bảo rằng đó là do gã quá thẳng tính, nhưng anh vẫn không thể ưa nổi cái người thô thiển và nóng nảy như quả ớt hiểm đó được. Bên cạnh gã có quá nhiều bạn bè, anh không thích nghi được với những sự ồn ào đó vì vậy mà càng muốn tránh xa. Nhưng anh cũng có để ý thấy, mỗi lần gã cảm thấy căng thẳng hay cần suy nghĩ gì đó cho vụ án, gã sẽ lặng lẽ một mình ra phía sau sở cảnh sát đứng hút thuốc và suy tư rất lâu. Anh đã để ý thấy điều đó được một thời gian.

Anh ghi nhớ dáng vẻ gã vững vàng.

Cũng vì đây là một vụ án với quy mô lớn, vì vậy mà tuần suất gặp nhau để làm việc của hai người càng ngày càng nhiều. Sau khi có được thông tin những địa điểm giao dịch của bọn chúng, đội điều tra sẽ được cử đi đến đó, những vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án sẽ được gửi về sở và các nhân viên pháp y sẽ tiến hành phân tích. Đó là công việc của Dust.

Còn về phần Fell, vì đã có nhiều đối tượng liên quan đến vụ án bị sát hại nhằm để bịt đầu mối hoặc vài nguyên nhân sâu xa khác. Vì vậy mà không chỉ có tội phạm buôn hàng cấm, nhiệm vụ của gã còn phải xử lý cả một bọn sát nhân giết người không gớm tay.

Vào một lần nọ, cụ thể là buổi chiều sau khi kết thúc cuộc điều tra ở một địa điểm giao dịch, Fell đã "được" đội trưởng cử đi đến phòng xét nghiệm để nhờ xét nghiệm gấp mẫu máu dính trên vật chứng. Và vì là gấp nên chắc chắn gã phải chờ để lấy báo cáo ngay, và còn thêm những vật chứng quan trọng khác nữa. Khỏi nói cũng biết, lúc đó mặt gã nặng nề như ai vừa mới ăn cắp sổ đỏ nhà gã vậy, vì phòng xét nghiệm mà gã được cử đi chính là nơi Dust làm việc.

Cả cái sở cảnh sát này, ai rồi cũng sẽ biết hai người họ nổi tiếng không ưa nhau. Hai kẻ tài năng bậc nhất, nhưng một người lập dị, một người khó ở. Tưởng chừng như hợp tính nhưng thật ra lại ghét nhau ra mặt.

Và rồi đột nhiên, kể từ cái ngày hôm đó, sở cảnh sát đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này thật sự không phải lớn lao gì, nhưng nó đã làm cho cả sở có một phen hoang mang tận mấy ngày.

Có người trong đội điều tra đã tinh ý nhận ra, Fell rất hay đích thân mang những vật chứng thu thập được đến phòng xét nghiệm và cả việc lấy bản báo cáo kết quả về gã cũng không tha, đặc biệt là thời gian mỗi lần đi đều lâu hơn so với lần trước một chút. Đối với trước kia thì gã sẽ chính là người đầu tiên từ chối việc đó, bất đắc dĩ lắm đội trưởng mới nhờ gã làm nếu tất cả mọi người đều bận việc hết. Thật sự thì không có ai muốn nghe cái con người đó phát cáu lên rồi chửi túi bụi đâu. Nhưng lần này thì khác, nếu có ai đó "tranh giành" với gã việc đó có khi gã sẽ lao đến cắn chết tại chỗ luôn ấy. Cả Classic - bạn thân của gã - còn không giải thích được những biểu hiện bất thường này. Tuy đội trưởng không nói gì, nhưng tất thảy cả đội ai cũng hiểu và truyền tai nhau rằng có cái gì đó bất thường xảy ra ở con chó điên đó rồi.

Về phía phòng xét nghiệm pháp y, Dream và những người khác cùng chuyên môn cũng vừa hoang mang vừa bất ngờ trước một hiện tượng hiếm có mà từ khi được cử đến đây làm việc tới bây giờ chỉ mới xảy ra 2 lần duy nhất - Dust chịu ra ngoài hóng gió.

Cái con người lầm lì khó gần đó, nổi tiếng khắp bộ phận pháp y rằng anh yêu cái phòng làm việc của mình còn hơn cả thế giới này. Hầu hết thời gian làm việc của mình, trừ khi là những chuyện bất đắc dĩ như là phải đi ăn trưa hoặc đi lấy nước thì đố ai kéo được anh ra khỏi phòng xét nghiệm. Bởi vậy mà đó cũng là lý do rất ít ai biết đến sự hiện diện của anh trong sở cảnh sát. Khéo có khi anh còn không biết hết các đường đi ở nơi này ngoại trừ đường đến nhà ăn và đường từ phòng xét nghiệm đến cái máy lọc nước ở gần phòng họp của đội điều tra tội phạm. Có khi anh xem phòng làm việc là cả thế giới không chừng.

Vậy mà, cái cây đó của phòng xét nghiệm lại chịu bứt rễ của mình để đi ra ngoài trụ sở hóng gió. Ban đầu thì chỉ là một tuần một lần, nhưng rồi tần suất đó tăng lên đến khoảng 3-4 lần. So với trước kia thì chắc chắn đây là kỉ lục. Có một lần, Dream không chịu được sự thay đổi bất thường này liền đánh bạo mà hỏi Dust lý do thì chỉ nhận lại một câu nói hờ hững từ anh : " chỉ là đột nhiên tôi thấy thích không khí bên ngoài ". Cậu triệt để bất lực.

Đã có người bên đội điều tra khác phân tích như thế này : Dust đến đây dù đã lâu nhưng tần suất ra khỏi phòng xét nghiệm không đủ để anh ta nhớ hết đường ở sở cảnh sát này, trong khi đường đi đến cửa sau thì phải đi ít nhất 2 lần mới có thể nhớ được vì nó khá phức tạp. Vì vậy suy ra, chắc chắn Dust không phải đi hóng gió một mình. Cậu bạn Classic cũng có tham gia vào cuộc trò chuyện lúc đó liền đột nhiên liên tưởng đến người bạn thân của mình và những sự thay đổi khác lạ của gã ta. Không hiểu vì sao cậu lại nghĩ gã có liên quan đến Dust, nhưng cậu cũng liền phải gạt bỏ ngay cái suy đoán kinh dị đó vì biết nó quá bất thường. Fell mà biết chắc sẽ đánh cậu chết mất.

Thành thật mà nói thì, có lẽ đối với họ chuyện tra khảo động cơ giết người của mấy tên sát nhân hàng loạt còn đỡ kinh dị hơn điều tra mối quan hệ của Fell và Dust.

---------------

Những điều đó tuy khá kì lạ, nhưng được cho là vẫn còn bình thường vì chưa thấy hai người đó đi chung với nhau.

Có lẽ là vậy...

---------------

Sở cảnh sát lại được một phen ồn ào, nhất là bên bộ phận pháp y và bên điều tra tội phạm. Thông tin được bên quản lí camera an ninh của sở cảnh sát cung cấp, rằng camere ở phía sau trụ sở đã quay lại được sự kiện bất ngờ trong một lần Dust đi hóng gió. Hầu như ai cũng sợ rằng đó sẽ là một trận cãi nhau tóe lửa, cơ mà không phải như vậy.

Ở bên cạnh Dust là Fell, họ hút thuốc cùng nhau, trò chuyện cười đùa trông khá thân thiết, nhưng thật ra là chỉ có gã cười thôi. Họ đứng đó tầm hơn 5 phút thì cùng nhau rời đi, và cái đáng nói ở đây là lúc họ quay lưng đi đến phía cầu thang, Fell đã vòng tay lên xoa đầu Dust một cái, và thứ nhận lại chỉ là sự im lặng chứ không phải cơn thịnh nộ.

Vậy là chúng ta có rất nhiều vấn đề cần thảo luận ở đây. Fell và Dust cùng đi hóng gió với nhau, trò chuyện vui vẻ và đứng rất gần nhau. Con chó điên của đội điều tra biết cười, lại còn cười rất hiền dịu. Và nhất là cái xoa đầu đầy cưng chiều ở phút chót mà có lẽ là sinh ra từ sự chấp thuận của cả hai.

Tất cả thành viên của đội điều tra tội phạm, chỉ ngoại trừ đội trưởng Cross và đương sự Fell, gồm Classic, Blueberry, Ink, Outer và Frisk!Core của bên giám sát an ninh cũng là người mở camera cho họ xem, Thierry chuyên ngành tâm lý học tội phạm, Fresh bên an ninh mạng, Error bên cơ động và Dream của bộ phận pháp y đều có mặt lúc đó. Cũng đâu có bao nhiêu đâu, 8 người hết thảy thôi.

Mọi người ai cũng rất hăng say thảo luận, nhất là Fresh, Blueberry và Ink vì trước kia họ đã từng bảo với mọi người rằng thấy Fell với Dust có gì đó mờ ám nhưng chả có ai tin cả. Giờ sáng mắt ra hết. Nhưng thật sự thì chuyện này khó tin thật. Thierry và Frisk!Core vẫn đang tập trung phân tích cặp đôi. Outer và Error thì cứ đứng chill nghe mấy người kia thảo luận thôi. Outer vì vẫn còn việc với đống Camera an ninh, Error một phần vì bị Ink ép đến đây một phần cũng thấy tò mò một chút với chuyện của Fell với Dust, nhưng thề đấy, chỉ một chút thôi.

Về phần Classic với Dream, một người là bạn thân, một người là đồng nghiệp cùng được quân đội chính phủ gửi đến thường làm việc với nhau, tất nhiên không thể không bị bắt đến đây. Họ biết hết chuyện của Fell và Dust, và dù chỉ mới được tiết lộ gần đây nhưng đã hứa phải giấu cho bằng được. Vì Fell là bạn thân của Classic, vì Dust có rất ít người có thể tin tưởng được và cái "ít" đó bao gồm có Dream. Nhưng Fresh và Ink thiếu điều muốn đưa hai người họ vào phòng thẩm vấn luôn vậy. Thật sự làm khó họ quá rồi.

Kiểu này việc chuyện bị lộ ra chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

---------------

Một ngày vật lộn với đống tài liệu vụ án vừa kết thúc. Cross ngồi trên bàn làm việc, thở dài nhìn theo bóng lưng Fell khuất sau cánh cửa khi vừa mới giật bản báo cáo pháp y từ tay anh. Chỉ cần như vậy là đủ để Cross biết, lại thêm một lần hẹn hò bí mật của đôi trẻ nữa rồi. Bởi có ai lại tự kiếm cho mình việc để ôm trong khi sắp đến giờ tan làm rồi chứ? Nhưng cũng không có vẻ gì là bí mật lắm, hẳn là cả cái sở cảnh sát cũng truyền tai nhau dần dần tin tức này rồi.

Vị đội trưởng này là một trong số ít những người đầu tiên biết được mối quan hệ của hai người họ. Thậm chí là trước cả Classic. Thật ra là tài suy luận của anh luôn phát huy tác dụng đúng nơi đúng việc, Cross nhạy bén mấy chuyện này lắm. Anh không mang đi đồn một phần vì anh không phải người nhiều chuyện, một phần vì anh muốn thách thức tài suy luận của mấy người trong sở cảnh sát này. Nhờ đó mới biết được số người tài năng thật sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hay là hơn nhỉ?

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Cross khỏi tờ hồ sơ cuối cùng trong ngày. Ra là Epic của bên giao thông, mà cũng là Epic của anh nữa. Trông bộ dạng đó thì chắc là đã tan làm và đang chờ anh về cùng. Thực ra là, cái sở cảnh sát này không hiếm mấy cặp đôi yêu đương bí mật đâu, trong số đó có Cross và Epic, Blueberry và Dream thì nhìn vừa giống bạn thân vừa giống người yêu, Error và Ink thì không nằm trong số đó vì họ yêu đương công khai mẹ rồi.

" được rồi, mau nhanh cái tay cậu lên nào, chúng ta còn phải đi ăn nữa đó bruh! ".

Epic đứng chờ sẵn ở cửa phòng làm việc, liên tục thúc giục Cross với tâm trạng vô cùng háo hức. Hôm nay họ có hẹn đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng mới mở gần đây, nghe Ink đánh giá thì có vẻ là ngon lắm nên Epic muốn đi thử xem sao. Vừa hay thì hôm nay còn là kỉ niệm 8 tháng yêu nhau.

" thôi nào Epic...nhà hàng đó sẽ không mọc chân chạy mất đâu, cậu gấp cái gì chứ? ".

Cross cười khổ, chả biết người yêu anh tích trữ năng lượng ở đâu để mà cuối ngày rồi vẫn còn nhiều đến thế. Anh đến bên cạnh Epic, kéo cậu lại gần và hôn lên môi cậu một cái như một lời chào, sau đó mới đẩy cửa bước ra ngoài với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Epic thì nóng chín cả mặt rồi.

Thành thật mà nói, Cross hiểu rõ cảm giác khó khăn khi yêu nhau trong bí mật của Fell và Dust hơn bất kỳ ai, bởi anh cũng mang chung hoàng cảnh đó. Vì vậy mà dù bất đắc dĩ hay không, anh cũng luôn tạo hoàn cảnh cho hai người đó có cơ hội ở bên nhau. Nhưng khác ở chỗ, của Cross là mối tình phát sinh từ tình bạn thuở nhỏ, còn Fell là nghiệp báo ghét của nào trời trao của đó. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày gã phát cáu lên với anh sau khi nghe tin phải hợp tác làm việc cùng với Dust, giờ thì cứ có cơ hội là lại dính lấy nhau.

Không biết Fell có còn phải trả nghiệp nữa hay không.

---------------

" nghe nói ngày mai, bọn tội phạm đó sẽ có một cuộc giao dịch đúng không? "

Dust cất lời hỏi, nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi cuốn sách giải phẫu trên tay mà anh mới mua được gần đây. Fell đứng dựa vào bức tường gần đó, chăm chú đọc sơ qua một lượt các báo cáo và thông tin về những vụ án trước đó của bọn tội phạm. Một kẻ trong số chúng đã bị cảnh sát tóm được trong lần giao dịch gần đây, và hắn ta đã nói rằng lần giao dịch tiếp theo cũng là lần giao dịch cuối cùng sẽ diễn ra ở ranh giới giữa hai thành phố. Cụ thể hơn là một trường học bỏ hoang.

" phải...".

" vậy là anh cũng sẽ đến đó sao? ".

" chắc chắn rồi ".

Trước đó hai ngày, sở cảnh sát cũng đã nhận được một lá thư nặc danh với nội dung tương tự như lời khai của kẻ đồng bọn, góp phần khẳng định chắc chắn hơn vào ý định phạm pháp của chúng. Việc bọn chúng chọn trường học bỏ hoang làm địa điểm giao dịch có hàm ý sâu xa gì không thì không ai biết, nhưng dựa theo lời khai của kẻ liên quan, chắc chắn là vào lần giao dịch này bọn chúng sẽ có hành động gì đó gây nguy hiểm.

Trường học đó bị bỏ hoang do đã từng xảy ra nhiều chuyện không hay trong quá khứ, và ủy ban địa phương đã xây một ngôi trường mới đẹp hơn ở gần đó và lấy theo tên ngôi trường cũ. Vì vậy nên xung quanh chỗ đó có rất nhiều nhà dân, nếu là xả súng hay đánh bom thì chắc chắn sẽ trở thành một vụ thảm sát rúng động lịch sử hai thành phố.

" không lẽ bọn chúng định kết thúc tất cả rồi ôm tiền cao chạy xa bay ra nước ngoài?...".

" cũng không loại trừ khả năng đó ".

Fell xoa xoa trán, nếu vậy thì chết thật. Từ trước đến nay, hầu như những vụ giết người do bọn tội phạm đó gây ra đều liên quan đến súng đạn là nhiều, cho thấy đây rất giống một tổ chức xã hội đen, nhưng cũng không thể khẳng định rằng lần này bọn chúng sẽ không dùng bom hay gì đó đại loại thế. Bọn chúng có khoảng 10 người cho 1 thành phố, tổng cộng là 20 người cho cả 2 thành phố, số lượng không ít đâu, và cảnh sát đã bắt được 1 tên nên còn 19 người. Ai biết được trong 19 bộ não điên rồ đó đang chứa thứ kế hoạch mang rợn gì chứ?

" chuyện này thật sự đang dần trở nên nguy hiểm hơn rồi đó Fell...".

Dust cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách, và lời nói của anh đã thu hút gã khỏi những tập hồ sơ. Đôi mắt bơ phờ đó để lộ sự hoài nghi và lo lắng rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào. Những điều đó khiến Fell sững người trong giây lát.

Phải rồi...thế giới của gã còn ở đây.

Fell phì cười, tiến về phía Dust đang ngồi và đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc. Gã nắm lấy một bên tay của Dust, quỳ một chân xuống đối diện với con người đang bất an trước mặt.

" ...em đừng lo, chắc chắn tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em biết khả năng của tôi đến mức nào mà ".

" sẽ không có ai có thể làm tôi bị thương ngoại trừ em và đội trưởng Cross đâu! ".

Fell thấy lông mày Dust nhíu lại, hai má anh ửng hồng trước lời trấn an đó của gã, cho thấy gã đã thành công rồi.

" hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ trở về với em...".

Dù có hơi do dự một chút, bởi trong lòng anh vẫn còn nhiều bất an chưa được xoa dịu hết, nhưng vẫn quyết định đồng ý với lời hứa hẹn của gã. Nhận được cái gật đầu từ anh, gã liền cúi đầu đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, hoàn thành việc thiết lập một lời hứa giữa hai người.

Bọn họ sẽ cược một ván xem sao.

.

.

.

.

.

.

---------------

Ngày hôm sau, tại trường học bỏ hoang đó đã thật sự xảy ra một vụ đấu súng giữa cảnh sát và bọn tội phạm buôn bán hàng cấm. Cũng không ngoài dự đoán của họ, bọn chúng đã dùng bom để gây khó dễ cho cảnh sát. Ngôi trường đó khá lớn, và địa điểm giao dịch được chỉ định còn là ở trên tầng cao nhất, bọn chúng đã cài đặt rất nhiều bom trong cả tòa được lấy làm địa điểm giao dịch.

Cảnh sát hai thành phố hợp lực và đã thành công trong việc bắt giữ hết tất cả bọn chúng, bao gồm cả kẻ đứng đầu có ý định ôm tiền trốn ra nước ngoài. Không có người dân bị thương, những quả bom cũng được gỡ bỏ trước khi chúng phát nổ, toàn bộ số tan vật và hung khí đều được thu hồi. Chỉ có điều...bên phía cảnh sát đã có thương vong.

Cross, Fell, Error đã bị thương trong lúc cố gắng ngăn chặn ông trùm chạy trốn, Cross bị một phát bắn vào vai phải, Error bị bắn vào một bên đùi và một vết bắn trượt trên vai trái, và trong số đó Fell chính là người bị nặng nhất. Tên đó đã bắt Ink làm con tin để có thể thoát khỏi đó, nhưng không ngờ đến việc Fell cũng đã bám theo được lên xe. Và trước khi cho xe lao vào một công trình đang thi công, gã đã kịp để Ink nhảy ra khỏi đó, đương nhiên bản thân gã đã không thể tránh được vụ va chạm nhưng gã cũng chấp nhận.

Xe cứu thương của cảnh sát đã đến kịp để đưa gã đi, chỉ là gã bị thương nặng hơn bình thường bởi chiếc xe của tên trùm không có đệm bảo vệ khi gặp tai nạn. Nặng nhất là phần đầu, nhưng vẫn có khả năng sống sót. Cross với Error bị gã dọa sợ điếng hồn một phen.

Cross nhìn Fell bất tỉnh nằm trên cán cứu thương, không phải gã hấp hối đâu mà chỉ là va chạm mạnh quá thôi, đầu gã máu không. Error với Ink ở bên cạnh đang tự xử lý vết thương cho nhau. Vết thương của Cross cũng đã được cầm máu băng bó cẩn thận, giờ thì cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Một vụ án lớn của hai thành phố cuối cùng cũng khép lại, nhưng cái giá phải trả cũng không rẻ gì đâu.

" đội trưởng Cross!! ".

" à hả?? ".

Giọng của Ink cuối cùng cũng chen vào được trong cái tâm trí lộn xộn của Cross, tiếp theo là tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai. Thì ra anh có điện thoại nảy giờ, thất thần đến nỗi không nghe thấy gì luôn, hoặc do tiếng súng nảy giờ làm tay anh bị ù đi rồi.

" ah...Cross nghe đây, có chuyện gì? ".

" mọi người ổn hết chứ? tôi gọi cho Fell không được nên mới gọi cho anh...".

Giọng nghe có vẻ gấp rút, có một chút hoảng hốt và nghẹn ngào, hình như là Dream.

" mọi chuyện xong rồi, có chuyện gì xảy ra sao? ".

Khi Dream im lặng, Cross có thể nghe thấy tiếng ồn ở phía bên kia đầu dây, gần như là hỗn loạn. Cũng không phải gần như, mà là chắc chắn rồi. Trước khi anh định lên tiếng hỏi về chuyện đó thì Dream đã trả lời ngay.

📲" sở cảnh sát bị đánh bom...".

📲" cụ thể là trong phòng thí nghiệm của bộ phận pháp y bọn tôi..."

Tim Cross hẫng một nhịp, vừa xong biến cố này lại đến biến cố khác.

"...tôi hiểu rồi, có thương vong không? ".

Khi hỏi câu đó, anh cảm giác như Dream vừa mới hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh hoặc cái gì đó khác. Từ đầu đến cuối, giọng cậu ấy đều bị khàn khàn và không ổn định, chẳng biết là do điện thoại của anh có vấn đề hay là do Dream thật sự đang trong tình trạng bất ổn nữa.

📲" vì vụ nổ xảy bất ngờ nên không ai kịp trở tay, nổ khá lớn làm cho phòng thí nghiệm bị phá hủy toàn bộ, nhưng may là nó nằm tách biệt với khu làm việc chính, cũng như do đang trong giờ nghỉ nên không có ai đến gần đó...".





" n-ngoại trừ Dust...".






---------------

Sau khi được điều trị phục hồi và áp giải về sở cảnh sát để lấy lời khai, kẻ đứng đầu của bọn tội phạm đó đã thừa nhận rằng chính hắn là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện kể cả vụ việc phòng thí nghiệm bị đánh bom. Sự thật thì không chỉ có cảnh sát điều tra về bọn tội phạm, cả chúng cũng luôn điều tra nhiều thông tin về cảnh sát. Và trong số những thông tin mà bọn chúng có được, chính là việc Fell và Dust có mối quan hệ thân thiết, và việc Dust thường thích ở một mình trong phòng thí nghiệm vào giờ nghỉ trưa.

Vào trước ngày giao dịch một ngày, bọn chúng đã cử người trà trộn vào sở cảnh sát lúc nửa đêm để cài những quả bom vào phòng thí nghiệm của bộ phận pháp y. Và những quả bom đó đã được tự tay tên trùm kích hoạt vào khoảnh khắc trước khi Fell cho chiếc xe lao vào tòa công trình đang thi công để ngăn hắn trốn thoát. Hắn nghĩ nếu lần này hắn bị cảnh sát tóm được thì ít nhất cũng nên làm gì đó trả đũa lại mới phải đạo. Bên cạnh đó, hắn biết Dust là người của quân đội chính phủ, trùng hợp thay là hắn có mối tư thù từ xưa với phía quân đội, vì vậy mà nhân cơ hội này trả lại mối thù đó cho bọn họ, một mũi tên trúng hai con nhạn. Và cuối cùng, thứ hắn cướp đi từ tay của quân đội và cảnh sát chính là mạng sống của một thiên tài pháp y.

Bọn đồng phạm thì bị kết án tù với thời gian tùy mức độ phạm tội, riêng kẻ đứng đầu của mọi chuyện như hắn sẽ bị tử hình bởi số tiền khổng lồ hắn có được từ những phi vụ giao dịch buôn bán bất hợp pháp, từ những mạng người mà hắn đã giết từ trước đến nay cũng như sự điên rồ của hắn trong việc chống lại cảnh sát. Đương nhiên, bên quân đội cũng có tham gia xét xử vụ án này, bởi Dust chính là một con át chủ bài quan trọng trong đội ngũ của họ. Cái chết của anh chính là một mất cực kỳ lớn cho họ, bên cạnh đó thì cũng may mắn là Dream vẫn còn sống, coi như là vẫn chưa mất hết tất cả.

Vào hôm vụ án được đưa ra xét xử, Fell đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê khá lâu. Cậu bạn thân Classic, Ink và Blueberry đã ở bên cạnh khi gã tỉnh dậy, Cross và Error thì đã bận tham gia phiên tòa. Khi thấy gã tỉnh dậy sau bao ngày ngủ im lìm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ, tất cả thành viên trong đội điều tra đội phạm mừng muốn rớt nước mắt.

Khi Blueberry cùng bác sĩ quay trở lại, gã đã ngồi dậy trên giường với vẻ mặt hoang mang và bối rối. Ánh mắt nhìn mọi người trông như người xa lạ, Ink và Classic bắt đầu thấy bất an rồi.

Để phá tan bầu không khí gượng gạo, vị bác sĩ quyết định lên tiếng trước.

" đừng cử động nhiều, cậu thấy trong người thế nào rồi? ".

Gã ngẩn đầu nhìn bác sĩ, không vội trả lời. Gã chạm lên đầu mình, rồi đến cánh tay, ngực, bụng, đùi, nơi có những vết thương từ vụ va chạm, giống như đang tìm kiếm cảm giác gì đó. Sau đó mới lên tiếng đáp lại.

" hơi đau nhứt một chút...đau đầu...đau cả người...".

Bác sĩ gật đầu, sau đó dìu gã nằm xuống giường trở lại, chỉ khi bác sĩ bảo gã bị thương do gặp tai nạn thì gã mới thôi bày ra vẻ mặt bối rối hết cỡ.

" được rồi...có lẽ cơ thể cậu phục hồi khá tốt đấy, vấn đề lớn nhất nằm ở phần đầu của cậu nên tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi và đừng đi chuyển nhiều, đồng đội của cậu sẽ chăm sóc cho cậu, giữ sức khỏe cho tốt đấy ".

Vị bác sĩ gỡ chiếc ống nghe nhịp tim xuống khỏi tai và đeo lên cổ mình, dặn dò gã cẩn thận, vỗ nhẹ lên ngực gã khích lệ. Nghe được những lời đó, gã liếc mắt sang nhìn vào những người đang đứng ở bên cạnh giường bệnh của mình, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"...bác sĩ nói...đồng đội của tôi sao? ".

" ừm, không phải sao? Họ đã chăm sóc cậu suốt từ khi gặp tai nạn đến giờ đấy ".

Gã im lặng một lúc lâu, bày ra vẻ mặt bối rối trước lời khẳng định của vị bác sĩ trung niên. Dường như có một sự cân nhắc trước khi lên tiếng lần nữa.







" nhưng tôi đâu có biết họ là ai? ".







---------------

Sau lần tỉnh dậy đó, Fell đã được chuẩn đoán bị mất trí nhớ do va đập mạnh ở phần đầu, nguyên nhân thì ai cũng biết là vì chuyện gì. Đáng buồn nhất là việc gã quên hết tất cả mọi người, dù chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ bảo rằng chỉ cần thời gian thì trí nhớ của gã sẽ phục hồi về như trước. Đó là một chuyện đáng mừng, nhưng song với điều đó, mọi người lo sợ rằng gã sẽ không chịu nổi cú sốc trước cái chết của Dust.

Tro cốt của Dust được đưa về quê hương của anh để tổ chức tan lễ, bởi khi đó anh đã bị bao vây bởi rất nhiều bom, thi thể của anh đã không còn nguyên vẹn nữa. Và cụ thể thì nơi tổ chức tan lễ của Dust là căn cứ của quân đội chính phủ, nơi mà anh đã được nuôi lớn và đào tạo từ khi còn nhỏ. Những người ở sở cảnh sát thành phố Omegatimeline cũng theo anh trở về quê hương, và Fell không bao giờ là ngoại lệ dù cho gã đã mất trí nhớ hay bị thương chưa hồi phục hết hoàn toàn. Chừng nào gã chết đi rồi Cross không túm gã theo.

Nightmare, tổng tư lệnh của quân đội chính phủ đã đích thân đón tiếp bọn họ, cấp trên của Dust, cũng chính là người đã chăm sóc và đào tạo anh từ bé đến lớn để làm việc cho quân đội, ngài đồng thời còn là anh trai của Dream.

Tất cả mọi thứ cần cho tan lễ đều được bọn họ chuẩn bị sẵn xong hết. Chỉ còn chờ mang tro cốt và di ảnh về nữa thôi.

Horror khi cầm được tro cốt của Dust trên tay, nước mắt không kiềm được rơi xuống lã chã từ con mắt độc nhất. Nhìn thấy cảnh đó, cảm xúc đau thương như đang lan tỏa và tuyền đi khiến Dream, Blueberry và Ink cũng ứa nước mắt theo. Hắn là người anh trai to lớn mà Dust thích nhất, cũng vừa là người đồng đội rất đáng tin cậy. Về phía Killer, bình thường cợt nhả bất cần đời là vậy, nhưng khi thấy Horror khóc nức nở với tro cốt của Dust như thế nó cũng chỉ im lặng chứ không giở giọng trêu chọc anh cả như thói quen. Trông biểu cảm của nó phức tạp lắm.

-

Đám của Cross đang trò chuyện với mấy người đồng đội cũ của Dust ở quân đội, cả bọn thì vài lúc lại có người sướt mướt lên. Riêng Nightmare thì chỉ nói vài câu rồi thôi, ngài không thích trò chuyện nhiều. Ngài chợt nhận thấy, cậu bạn Classic nảy giờ cứ nhìn về phía bàn thờ của Dust, cũng tò mò mà nhìn theo.

Lọt vào mắt ngài lúc đó, chính là hình bóng của Fell đứng đơn độc trước bàn thờ tỏa hương khói, chăm chú nhìn vào di ảnh của Dust đặt giữa những khóm hoa ly trắng muốt. Ngài đã để ý thấy, trong số những người từ Omegatimeline đến đây, duy nhất gã là người không hề có bất kỳ biểu hiện đau buồn nào, thậm chí là có một chút bối rối không chắc chắn. Mà hình như, gã bị thương ở đầu, bước đi cũng không vững vàng, vậy người cảnh sát bị thương nặng khi cố ngăn cản tên trùm trốn thoát trong báo cáo ngài nhận được chính là người này đó sao? Nếu nhớ không nhầm, Cross đã nói với ngài rằng Fell chính là người yêu của Dust ở sở cảnh sát, và hiện tại thì gã bị mất trí nhớ do vụ va chạm.

" chà...".

Nghĩ đến đây, Nightmare thận trọng tiến về phía Fell, vậy là ngài sắp được trải nghiệm cảm giác nói chuyện với con rễ rồi.

" cậu, sao lại đứng nhìn chăm chú thế? ".

Ngài cất lời, đặt tay lên vai Fell. Gã có lẽ nhận biết được sự hiện diện của ngài, nhưng vẫn không bị ngài làm cho giật mình.

" đội trưởng Cross bảo rằng đây là một người rất quan trọng với tôi...tất cả mọi người trong đội, tôi đều có thể nhớ một chút về họ, nhưng riêng cậu ấy... ".

" cảm giác như trong đầu tôi có một lỗ hổng rất lớn chưa thể tìm ra được thứ bị mất là gì...".

Nói đến đây, gã chợt dừng lại, cảm giác khó chịu như nội tạng bị đốt cháy lại càng thêm mãnh liệt. Trái tim gã nhói lên khi nhìn vào đôi mắt có sự khác biệt về màu sắc của người trên di ảnh, đột nhiên có một thôi thúc muốn được chạm vào, nhưng lí trí nhắc cho gã nhớ rằng đó là người chết, không thể làm vậy.

" cậu không nhớ một chút gì về cậu ấy, đúng không? ".

Nightmare đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe những gì Fell nói, chợt ngài cảm thấy có một chút đồng cảm. Là một tổng tư lệnh quân đội dày dặn kinh nghiệm, việc trải qua những mất mát này đối với ngài đã trở thành một cảm giác quen thuộc. Nhìn người sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này phải trải qua cảm giác đó với một ký ức trống rỗng về người đồng đội quan trọng của mình, thật đáng thương. Dù ngài biết ý nghĩ này là không nên, nhưng việc Fell bị mất trí nhớ chính xác vẫn là tốt hơn cho gã. Nếu gã vẫn còn giữ được trí nhớ, phải đối mặt với cái chết của người mình thương, không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau mà gã gánh chịu lớn đến mức nào đâu.

" ừm...ngài có thể cho tôi biết tên của cậu ấy không? ".

" Cross chưa nói với cậu sao? ".

" đội trưởng bảo ngài sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc của tôi...".

Nightmare thở dài, đưa tay lên xoa đầu Fell, nhìn vào gương mặt đầy hoài nghi và đôi mắt thể hiện đầy sự bối rối của gã. Hẳn là Cross đang muốn đùng đẩy việc trông "trẻ" lại cho ngài đây mà. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.

" hừm...được rồi, không sao, cậu cũng không cần phải nhớ đâu...".






" Dust cậu ấy...chỉ là một vị bác sĩ pháp y hy sinh vào lứa tuổi đôi mươi vì chính nghĩa và hòa bình với những ước mơ còn dang dở thôi ".






Và lỗ hổng đó, cả đời này cậu cũng đừng nên tìm cách lấp đầy nó làm gì.










_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top