[FellDust] Chữa lành.

____________________________

Fell!sans x Dust!sans : (all OTP)

Classic🥫 (anh)
Fell🌭 (gã) x Dust🧣 (cậu)
Color🌈 (anh) x Killer🔪 (nó)
Nightmare🐙 (ngài) x Ccino☕ (em)
Error🧶(hắn) x Ink🎨 (cậu)
Cross🌮 (anh) x Epic🍪 (cậu)
Blueberry🫐 (y) x Dream🌻 (em)
Farm🌾 (hắn) x Horror🪓 (anh)

____________________________

" hôm nay trông Dust có vẻ phấn chấn hơn thường ngày nhỉ? ".

Classic bất ngờ đập tay lên vai Fell cái bộp trong lúc gã đang trầm ngâm suy nghĩ, báo hại gã giật mình xém ngã khỏi ghế. Nếu họ mà còn ở nhà, chắc gã đấm vào mặt anh nảy giờ rồi.

" qu^n què mày thằng l^n...xuất hiện như đảng 16 vậy? Tưởng mày nói muốn đánh lẻ mà?? ".

Classic với nụ cười thương hiệu, nhún vai một cái như thể muốn nói "chuyện đó không quan trọng". Còn về lý do tại sao anh muốn tách khỏi bầy á? Vì đây là một buổi hẹn hò tập thể của bọn bạn bè anh và anh là người duy nhất trong nhóm không có người yêu. Nhưng thật sự thì Classic không bận tâm lắm về chuyện đó vì anh là một chàng trai thư giãn.

" lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười như vậy đấy, bộ có chuyện gì à? ".

Classic thật ra đã chọc đúng vào vấn đề mà Fell trăn trở nãy giờ, vì vậy dù trong lòng vẫn thấy khó chịu nhưng gã không buồn đáp lại anh, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng người thương vẫn đang vui vẻ cười đùa cùng đám bạn.

Classic thắc mắc như vậy cũng đúng, bởi Dust - người yêu của Fell - mắc trầm cảm nặng từ rất lâu vì những chuyện khủng khiếp trong quá khứ, cậu không thể vượt qua được những điều đó. Cậu rất nhạy cảm và luôn chìm sâu trong đống tiêu cực dày đặc không bao giờ có thể thoát ra, hằng đêm luôn mơ thấy ác mộng về những ngày tháng khủng khiếp ở quê hương, bóng ma về người em trai đã mất cứ lảng vảng ám ảnh tâm trí cậu. Tất cả những điều đó dẫn đến những hành động tìm đến đau đớn thể xác để "thỏa mãn" những vết thương trong tâm hồn, gây ra hàng loạt những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể ốm yếu đó.

Tất cả mọi thứ, tạo nên một Dust lầm lì và xa cách. Ít khi nhìn thấy cậu nở một nụ cười thật lòng trên môi, dù có thì cũng chỉ là những nụ cười méo mó đáng sợ khi cậu thực hiện nhiệm vụ của Nightmare giao. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, cậu sẽ lại âm thầm khóc một mình.

Họ gặp được nhau và yêu nhau, đó là duyên số trời định. Fell không hề thấy sự bất ổn về mặt tâm lý đó của Dust là phiền phức, gã ghét cái cách chúng cuốn lấy người yêu của gã và cảm thấy bất lực vì không thể làm gì nhiều để giúp được cậu.

Họ đã thống nhất với nhau sẽ ngủ chung, và điều đó thật sự giúp Dust tránh được những cơn ác mộng hằng đêm và ngủ một giấc thật ngon bên cạnh người yêu. Gã nghĩ rằng đó chính xác là một bước tiến rất tốt, sự cứu rỗi sẽ không bao giờ là hoang đường nếu không ngừng cố gắng hy vọng.

Dust đã từng cười với Fell một vài lần, nó có thể đã lấp đầy đầu ngón tay rồi. Dù vậy, trong ánh mắt cậu vẫn luôn ẩn chứa sự trăng trở và lo lắng nào đó. Những cơn ám ảnh đó sẽ luôn chiếm lấy cậu bất cứ lúc nào, tuy là không phải chủ động nhưng cậu đã chịu dựa dẫm vào gã để có được sự xoa dịu vào mỗi lúc như vậy, gã mừng vì điều đó. Nó thể hiện rằng Dust đã thực sự chấp nhận Fell, chấp nhận một tình yêu với gã chứ không phải chỉ qua những lời nói sáo rỗng.

Cơ mà hôm nay, Dust lại thay đổi một cách chóng mặt.

Dust đồng ý lời mời đi công viên cùng mọi người, dù trước đó Fell đã định từ chối thay cậu vì cậu không được hòa nhập lắm với xã hội. Cậu nhập bọn với Dream để cùng đi chơi, chịu trò chuyện với Ink, nghe Epic kể chuyện cười để giải trí, không né tránh khi Ccino đề nghị chụp ảnh nhóm kỉ niệm cho hội bottom. Đặc biệt hơn cả, cậu cười tươi lắm.

Fell từ đằng xa nhìn tới, cảm nhận như rằng trong tim mình vừa nở hoa vì cái nụ cười tỏa sáng đó của Dust. Dù chắc chắn nó vẫn không đọ được với Dream hay Ccino trên mặt thực tế, nhưng đối với gã thì người yêu gã cười đẹp nhất cái đám đó rồi. Thằng nào cãi gã cắn mất một bên đầu cho thành đệ Horror luôn.

Hội bottom kéo nhau đi tàu lượn, nhưng mối lo ngại lớn nhất trong chuyện này vẫn là thằng cha Killer, chưa kịp lên tàu đã xém bị Nightmare xử cho vì cố ép Ccino chơi trong khi em đã từ chối.

Và thật sự, tiếng thằng Killer hét lớn nhất cái đám đó, bởi nhí nha nhí nhố đòi chọn ngồi hàng đầu với Horror. Dust ngồi sau hai người đó, bên cạnh là Ink, cậu ta hét bè với Killer nghe cũng vui lắm, nhưng may mắn là có thân hình cao to của Horror chắn gió cho, còn Dust thì bị gió thổi vào mặt đến khờ luôn rồi. Chắc chỉ có Dream với Epic ở hàng cuối là còn bình thường.

Lúc xuống khỏi tàu, nhìn mặt Horror thản thốt vô cùng còn Killer thì nằm một đống cho Horror vác xuống. Ink vì mệt quá mà cứ bám vào Dust, cậu thì trông cũng khá ổn đấy nhưng thật sự là hoang mang quá trời. Kẻ lành lặn nhất chỉ có Epic và Dream, tâm lý hai người đó vững nhất. Ccino dù không chơi nhưng chỉ cần ở dưới nhìn lên bọn họ cũng đủ làm em sợ, chứ mà tham gia thật chắc em ngất luôn.

Sau khi giao Ink cho Error, Fell cũng đến bên cạnh Dust hỏi han. Chiếc nón áo khoác của cậu bị gió thổi tuột khỏi đầu, trông cậu có vẻ tươi sáng hơn với vẻ ngoài này, nhưng nếu cứ để như vậy thì chắc không ai phân biệt được đâu là Classic đâu là Dust luôn mất.

Tay cậu có hơi run khi gã nhẹ nhàng nắm lấy, kéo chiếc nón trở lại cho cậu, gã cũng nhanh cơ hội đặt lên trán người thương một nụ hôn trấn an. Dust giật mình, chạm tay lên nơi mà Fell vừa hôn lên, hai má đỏ ửng. Cậu nở một nụ cười như để cảm ơn, sau đó cũng hôn lên má gã một cái để đáp trả.

Có lẽ đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong ngày của bọn họ.

Nightmare ngồi ở hàng ghế gỗ gần đó, ánh mắt của vị thần tiêu cực bỗng trở nên khá trầm tư khi nhìn vào cặp đôi kia, cụ thể là Dust. Ccino ở bên cạnh cũng nhận thấy được ánh mắt kì lạ của Nightmare. Không phải chỉ có bây giờ, ngay từ lúc lái xe đến đón hai người họ từ nhà đến đây Nightmare đã luôn như vậy. Hôm nay ngài cũng đặc biệt im lặng hơn bình thường, dường như ở Dust có điều gì đó kì lạ đến mức khiến ngài phải bận tâm nhiều như vậy. Ccino lấy làm lạ, không phải tâm trạng cậu ấy được cải thiện nhiều hơn là một chuyện rất tốt sao? Nhưng nếu em có mở lời hỏi, ngài chỉ đáp lại em bằng sự im lặng, hoặc là ngài không chắc chắn với suy nghĩ của mình, hoặc là do việc này không phù hợp để nói đến ở đây. Thế là em cũng không hỏi gì nữa.

---------------

Chuyến đi kết thúc thì mặt trời cũng đã sắp khuất, giờ thì Cross lái xe đưa mọi người về nhà, điểm đến đầu tiên là nhà của Fell và Dust. Sau khi đỡ Dust xuống xe, gã quay đi để mở cửa vào nhà trước còn Dust ở ngoài tạm biệt mọi người rồi vào sau.

Ccino ngồi ở hàng ghế sau cùng, ánh mắt vẫn chăm chú vào ngôi nhà của hai người kia dẫu chiếc xe đã di chuyển. Em không hiểu sao khi thấy Dust khuất bóng khỏi tầm mắt, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh một cảm giác không lành. Đến cuối cùng Dust vẫn mỉm cười khi chia tay bọn họ, dường như tâm trạng cậu ấy chưa hề tuột xuống sau ngày hôm nay, đó đáng ra là một điều đáng mừng. Cũng chả biết có phải là do Ccino sống với Nightmare quá lâu rồi nên mới trở nên đa nghi vô cớ như vậy hay không. Người yêu em là thần tiêu cực mà.

Dòng suy nghĩ của Ccino đột nhiên bị cắt đứt khi Nightmare vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo sát em lại bên người, thì thầm.

" em cũng có cảm giác giống ta đúng không? ".

Dù lời nói đó rất bất chợt, nhưng Ccino lại có thể ngay lập tức hiểu được hàm ý của Nightmare trong đó. Em gật đầu, và rồi thấy ánh mắt nghiêm trọng của ngài dịu lại.

" được rồi...chúng ta sẽ nói về vấn đề này khi về nhà ".

Có lẽ sẽ có khá nhiều chuyện để trò chuyện một buổi rồi đây.

---------------

" này Fell...chúng ta hết mù tạt rồi đấy ".

Bóng người ngẩn đầu lên từ ghế sofa, gã trầm ngâm một lúc như thể đang cố lục lọi trí nhớ, hình như là hết thật, gã ăn nhiều đến thế từ bao giờ nhỉ?

" vậy thì chết thật, em xem còn hết gì nữa không, ta đi mua luôn một thể ".

Dust quay đầu ngó lại vào trong bếp, kiểm kê lại sơ lược và nhớ xem có thiếu thứ gì nữa không, như rằng cậu đã thuộc nằm lòng cách sắp xếp của căn nhà này. Sau khi được xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, Fell đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai một cái, với tay lấy cái áo khoác quen thuộc được vắt trên lưng ghế nảy giờ. Tâm thế gã vẫn còn rất buồn ngủ vì bị cắt ngang một giấc mơ đẹp, nhưng vì cục cưng gã chấp nhận dẹp chuyện ngủ sang bên, dù gì thì "đồ ăn vặt" của gã cũng hết rồi mà.

" à mà... ".

" tiện thể thì...anh mua cho tôi loại kem đặc biệt mới được bán ở quán của Grillby, được không? ".

Bước chân của Fell đi đến cửa chính chợt khựng lại, ánh mắt gã khi quay lại nhìn Dust trông có chút ngạc nhiên. Bình thường Dusty nhà gã đâu có hay ăn đồ ngọt? Đặc biệt nhất là kem. Cậu bảo với gã rằng loại món trán miệng đó quá lạnh, cậu không thích cảm giác bị buốt óc lắm.

" sao em lại có nhã hứng ăn đồ ngọt vậy, sweetheart? ".

Đối mặt với câu hỏi của Fell, Dust chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nháy mắt một cái với gã. Chứa ẩn ý.

" không biết nữa...chỉ là đột nhiên cũng muốn thử một chút ".

---------------

Fell đã mua mù tạt ở chỗ cửa hàng gần nhà rồi, giờ đến quán Grillby một chuyến. Quãng đường đi từ nhà của họ đến chỗ quán Grillby khá xa, bởi gã đã chọn một vị trí cách xa khu phố nhộn nhịp theo ý Dust, người yêu của gã thích sự yên tĩnh và gã cũng vậy.

Một phần cũng vì khoảng thời gian đầu, khi Dust chưa ổn định được tinh thần và mấy bóng ma ảo giác hay ác mộng ám ảnh cậu vẫn còn đó, cậu hay vô thức làm ra mấy chuyện dễ gây chú ý, cụ thể là đập phá đồ đạc trong phòng vì mấy cái ảo giác đó. Nếu sống ở gần khu phố, hẳn là sẽ thu hút nhiều kẻ nhiều chuyện, phiền phức lắm.

Có đôi lần cậu còn tự nhốt mình trong phòng rồi vô tình tự làm mình bị thương, gã không tài nào xông vào được dù đã biết có chuyện gì xảy ra sau cánh cửa.

Cảm giác hoảng sợ lúc đó vẫn còn như in trong đầu gã đến bây giờ. Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng những ngày đó chính là đang chia căn nhà của họ thành hai thế giới khác nhau. Chỉ cần có cánh cửa đó, kể cả những chuyện làm đảo lộn cả cuộc sống của họ cũng có thể xảy ra.

Hiện tại thì mọi chuyện cũng đã có tiến triển theo hướng tích cực hơn một chút. Dust không còn tự nhốt mình để đơn độc vượt qua những lúc hoảng loạn. Những lúc đó, không biết bằng cách nào, trong tiềm thức của Dust hiện hữu hình bóng của Fell đến cả những ảo ảnh cũng không thể đập tan nó, cậu sẽ liền tìm đến bên gã để nhận lại được sự xoa dịu của người yêu. Đó chắc chắn cũng là một dấu hiệu tốt.

Dù như vậy, đôi khi gã vẫn bắt gặp cậu ngồi một mình trong phòng tối, quay lưng lại phía cửa và không làm gì hết. Trông cậu những lúc đó như đang suy nghĩ điều gì đó, đơn độc một mình trong bóng tối hiu quạnh. Và nếu gã có hỏi lại sau đó, cậu sẽ chỉ trả lời một câu đơn giản.

" tôi cần suy nghĩ nhiều thứ, xin anh đừng làm phiền tôi những lúc đó nếu không có gì quan trọng...".

Đó hẳn không phải câu trả lời mà Fell mong muốn, nhưng gã cũng không tài nào bắt Dust nói ra sự thật được. Sự thật?

---------------

" xin lỗi nha anh bạn, chúng tôi vừa bán hết kem rồi ".

Gã nhíu mày, nhìn anh chàng lửa đứng sau quầy pha chế bằng một ánh mắt không thể khó chịu hơn được nữa. Tuyệt ghê chưa, gã quên mất rằng món đó dạo gần đây đang rất hot, và nếu đi vào giờ này thì hết cmn chắc rồi. Chỗ này cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn rồi, gã muốn nhanh chóng đi về.

" ồ, vậy thôi, ta về đây ".

" khoang đã nào! ".

Grillby vội kêu lên, sau đó với tay xuống phía dưới quầy pha chế và lấy ra một cái bánh pudding ném tới cho gã.

" anh đến mua cho người yêu đúng không, vì là khách quen nên tôi bù cho đấy ".

Fell nhìn cái bánh pudding trên tay rồi nhìn về phía anh chàng lửa Grillby, để lại cho anh một lời cảm ơn rồi quay gót rời đi. Chắc Dust sẽ chịu đổi món mà ha, đó giờ em ấy không kén ăn lắm. Chỉ sợ em ấy thất vọng thôi, nhưng vẻ mặt lúc thất vọng của em ấy trông cũng dễ thương lắm.

Fell ung dung rải bước chân trên con đường về nhà, đầu thì bận suy nghĩ xem bữa tối hôm nay hai người họ sẽ ăn gì. Điếu thuốc trên môi đã cháy một nửa, khi tàn thuốc rơi xuống vì một cơn gió thổi qua cũng là lúc điện thoại gã chợt reo lên. Màng hình hiển thị cuộc gọi đến là của Ccino, suy nghĩ mãi cũng không ra được lý do tại sao em lại gọi hắn vào lúc này. Họ đâu có thường nói chuyện với nhau, trao đổi số điện thoại cũng là để cho có thôi. Có lẽ là chuyện gì đó quan trọng.

" nghe đây, có chuyện gì? ".

Gã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiến nức nở nghẹn ngào như đang khóc. Nó mang đến cho gã một linh cảm có chuyện gì đó xấu vừa xảy ra. Mất một lúc, Ccino mới lên tiếng được.

" D-Dust...cậu ấy...cậu ấy cắt cổ tay trong phòng tắm rồi Fell...mau về ngay đi! ".

Tiếng ngắt máy vang lên khi Ccino chỉ vừa mới dứt câu. Em lau nước mắt bằng tay áo, nhìn vào gương mặt tái nhợt của người nằm trên sofa. Nightmare đang ở bên cạnh sơ cứu vết thương cho Dust, ngài ấy có thể ngăn cho máu ngừng chảy trước khi xe cứu thương đến. Bồn tắm ngập máu đó có lẫn nước ở trong đó, họ không thể xác định được đã có bao nhiêu máu chảy khỏi người cậu rồi. Nhưng nó đủ để khiến cậu ấy rơi vào tình trạng hấp hối thì hẳn là rất nhiều.

Giây phút Fell vừa nhảy xuống khỏi con GasterBlaster với vẻ mặt đầy hoảng loạn, Nightmare cũng vừa bế Dust lên xe cứu thương. Ccino đã ngồi sẵn trên xe, gã cũng theo cùng, đương nhiên là vậy. Nightmare thì ở lại, bảo là sẽ nhờ bọn Killer tới dọn dẹp cùng rồi mới đến bệnh viện sau.

" được...vậy em sẽ gọi cho ngài sau ".

Ccino đáp lại, Nightmare gật đầu, rồi cửa xe cứu thương đóng lại, lao đi với tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp khu phố vốn yên tĩnh thường ngày. Em nhìn lại Dust, người vẫn đang bất tỉnh với vẻ mặt bình thản, dường như không có một chút đau đớn gì. Fell bên cạnh, bao bọc lấy bên tay bị thương của Dust áp lên má gã, nhẹ nhàng nhưng có cảm giác chắc chắn. Gã không rơi nước mắt, nhưng con người đỏ chói trong hốc mắt gã đã không thấy đâu, em hẳn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng linh hồn đó đang đau đớn đến mức nào.

Và cứ thế, Dust đến được bệnh viện, hơi thở yếu ớt, được đẩy vào phòng cấp cứu.

---------------

Ngày hôm đó, sau khi Fell rời khỏi nhà, Dust đã mang theo con dao bếp vào phòng tắm và tự nhốt mình trong đó. Gã chắc sẽ giận lắm nếu biết được việc cậu nhờ gã đi mua đồ thật ra chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng. Sự xuất hiện của Nightmare và Ccino là ngoài ý muốn của cậu, bởi hai người họ đã nhận thấy được sự bất thường từ những biểu hiện và hành động của cậu ngày hôm qua.

Nightmare đủ kinh nghiệm để hiểu được những điều đó, cậu từng hoạt động dưới trướng ngài trước khi tất cả các thành viên đều từ bỏ những chuyện tồi tệ đó để đi theo tiếng gọi con tim. Ngài biết tâm lý cậu không ổn định, và những hành động giết chóc ngày ấy khiến cho sự bất ổn đó trở nên nghiêm trọng hơn. Và rồi Fell xuất hiện trong cuộc đời cậu, tưởng chừng có thể thật sự mang đến sự chữa lành.

Dust không trải qua những chuyện khủng khiếp một mình nữa, thoạt nhìn đó có thể là một chuyện tốt. Nhưng những lúc cậu ngồi đơn độc trong phòng, chính là lúc những bóng ma tâm lý thì thầm nhiều điều đáng sợ vào tai cậu. Trước kia, đối với cậu đó chính là những lời nguyền rủa mà cậu luôn cố gắng tránh né trong cơn hoảng loạn. Nhưng dần dần, nó ghim vào đầu cậu mấy suy nghĩ đầy tai hại, vỗ về cậu làm theo những điều nó nói. Và rồi, cậu bắt đầu thấy lời dụ dỗ đó cũng...hay.

Cậu luôn mắc kẹt với cảm giác tội lỗi từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ với quê hương của mình và nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình sẽ phải đền tội. Cậu muốn cứu họ khỏi tên con người đó, nên đã giết họ để có thêm khả năng chiến đấu. Đến khi thật sự giết được tên sát nhân kia, cậu chợt nhận ra rằng đã chẳng còn ai sống sót nữa ngoài cậu.

Chính xác là cậu cũng đã biến thành tên sát nhân đó rồi.

Kể cả là ở hiện tại, thời gian trôi qua càng nhiều càng khiến cậu cảm thấy bản thân như một gánh nặng. Chắc chắn rằng bất kì ai cũng đều mong muốn bản thân được yêu và ở bên cạnh một người thật vui vẻ, đầy sự tích cực. Dẫu rằng Fell không coi cậu là một kẻ phiền phức, nhưng chính cậu lại tự cho rằng bản thân nên chết đi để Fell có thể bên cạnh một người khác tốt hơn. Cậu yêu gã nhiều lắm, nên không muốn một người tốt bụng như gã phải yêu một kẻ sát nhân có tâm lý không ổn định.

Trước những điều đó, lời dụ dỗ của những bóng ma kia như một lối thoát dành cho linh hồn tội lỗi của cậu. Và cái sự vui vẻ bất ngờ đó không phải vì tâm trạng cậu thật sự đã cải thiện sau một khoảng thời gian dài mà chính là xuất phát từ cảm giác vui mừng, nhẹ nhõm khi biết được bản thân sắp phải trả giá, song là được giải thoát bằng cái chết.

Cái lúc Nightmare phá được cửa phòng tắm, cả cơ thể Ccino hoàn toàn cứng đờ trước cảnh tượng vừa đập vào mắt em. Dust ngồi tựa đầu vào bồn tắm chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ rực, hai mắt nhắm nghiền. Hình ảnh đó khiến cơ thể em khẽ run lên, hoàn toàn đứng chết trân một chỗ, nước mắt cũng trào ra từ lúc nào không hay. Nightmare đánh lạc hướng Ccino bằng cách nhờ em gọi người giúp đỡ, không muốn để em phải nhìn vào cảnh tượng kinh khủng đó quá lâu. Lúc đó Ccino mới hoàn hồn lại mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cứu thương.

Khoảnh khắc Nightmare bế Dust lên, tim ngài hẫng mất một nhịp, hơi thở của cậu yếu đến mức nếu không tập trung sẽ không thể cảm nhận được, và nó thành công dọa ngài một phen. Con dao rơi khỏi tay cậu vang vọng lên tiếng kim loại lạnh lẽo, lạnh như nhiệt độ cơ thể cậu lúc đó. Nightmare biết tình hình trước mắt đang chuyển biến xấu dần, nếu chậm trễ một chút nữa thôi chắc chắn sẽ có mất mát, nếu ngài cầm máu trong lúc đợi xe cứu thương đến thì may thay có thể kéo dài mạng sống của Dust một chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" làm ơn, để tôi chết đi...".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cậu..."

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, biểu cảm của ai trông cũng vô cùng nghiêm trọng cho thấy lời mà người đó chuẩn bị nói tiếp chắc chắn là một tin tức xấu vô cùng.

" ...quán Grillby đóng cửa rồi, không mua được kem đâu ".

Killer đứng ở cuối giường bệnh xua xua tay, đáp lại là tiếng thở dài thườn thượt của Dust. Người tiếp theo bước vào phòng là Horror, rồi đến Nightmare, Cross, Error, Ink, vân vân mây mây. Hầu như là có mặt đầy đủ ngoại trừ Color vướng việc bận đột xuất đã đi thăm trước đó một ngày, hôm nay còn có thêm FriskCore và Thierry.

Ccino khi vừa nhìn thấy được Dust đã chạy ngay đến bên cậu, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh có phần lạnh đi vì điều hòa, hoàn toàn phớt lờ đi Fell ngồi gọt táo ở đối diện đang trưng ra vẻ mặt không hề hài lòng, xoa xoa hỏi han cậu đủ điều. Em đã phải kiềm nén cảm xúc nhiều lắm mới không lao vào ôm chặt lấy Dust ngay lúc đó, em sợ sẽ làm cậu đau và hơn hết là làm cậu hoảng. Dust cũng vỗ nhẹ lên đôi bàn tay có chút run rẩy của Ccino, bảo rằng mình đã thật sự ổn rồi, lúc đó em mới chịu thả lỏng tay.

Trong suốt khoảng thời gian từ khi Dust được đưa vào phòng phẫu thuật đến khi chuyển ra phòng hồi sức tích cực và cuối cùng là phòng bệnh, Nightmare cùng Ccino đã luôn có mặt vào mỗi buổi sáng và trưa chiều.

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra lần nữa lại không phải là bồn tắm đầy nước hay con dao bếp dính máu, là địa ngục hay thiên đường mà là Ccino đang ngồi uống cà phê bên cạnh giường bệnh của cậu. Mùi cà phê hòa quyện với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thật lạ lẫm khiến cậu cảm thấy hoài nghi. Giây tiếp theo, có lẽ Ccino cũng đã nhận ra động tỉnh từ cậu. Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó với em, nhưng chưa kịp cất lời thì âm thanh tách cà phê rơi xuống sàn vỡ tan tành đã vang lên trước, tiếp đến là Ccino chạy thục mạng ra khỏi phòng bệnh của cậu để đi tìm bác sĩ.

Lúc đó chỉ mới trôi qua khoảng hơn 5 phút sau khi Nightmare thành công thuyết phục Fell lên sân thượng hút thuốc để thư giãn một chút. Gã đã thức trắng suốt 2-3 ngày kể từ khi Dust được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, túc trực ở bệnh viện và không thể chợp mắt được nhiều hơn 30 phút. Nhưng cũng không hẳn là thuyết phục thành công, bởi nếu Ccino không bảo sẽ ở lại canh chừng hộ thì dù Nightmare có đấm gã chết gã cũng không rời đi đâu. Gã luôn mang trong mình một nỗi lo sợ, rằng nếu gã lơ là dù chỉ một chút, chúa thật sự sẽ cướp cậu đi mất, rời khỏi vòng tay gã mãi mãi.

Sau khi đã kiểm tra tổng quát cho Dust, bác sĩ kết luận rằng cậu giờ đã ổn hơn trước nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi vết thương, sau đó thì có thể xuất viện, và cũng phải chắc chắn rằng sẽ đưa cậu đến bác sĩ tâm lý khi về nhà. Ccino lịch sự gật đầu chào ông, sau đó em và Nightmare cũng theo chân vị bác sĩ đó rời khỏi phòng, để lại cho hai người kia không gian riêng.

Dust nhìn theo bóng Ccino khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bối rối. Sợi dây cứu sinh duy nhất đã đứt mất, mối lo ngại lớn nhất đối với cậu cuối cùng lại thành sự thật. Kế hoạch thất bại, và giờ cậu đang gánh chịu hậu quả mà không thể cầu cứu bất kì ai. Nhưng cũng chịu thôi...

Fell ngồi ở mép giường bệnh, đối diện với cậu bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng bao bọc lấy bàn tay cậu, nhỏ nhắn và gọn gàng trong tay mình. Bình thường thì gã luôn mang một vẻ đầy cọc cằn, phẫn nộ trong mọi trường hợp, đây chính xác là lần đầu tiên Dust nhìn thấy vẻ mặt đó của gã. Nhưng đó không phải dấu hiệu gì tốt đâu, giờ đây cậu phải chịu sự khiển trách do chính cậu tự chuốc lấy.

Dust nhắm chặt mắt lại khi đột nhiên cảm nhận thấy Fell đã siết chặt tay hơn.

.

.

.

.

.

.

Lạ là không hề có chuyện gì xảy ra như Dust đã nghĩ.

Khi hé mở mắt ra, cậu thấy Fell nhẹ nhàng nâng hai tay cậu lên áp vào hai bên má của mình, cúi gầm mặt và không nói gì. Khoảnh khắc này làm gã nhớ về cái ngày đưa cậu đến bệnh viện trên chiếc xe cứu thương, tay cậu lạnh buốt, hoàn toàn không có chút phản ứng nào dù cho gã có siết chặt đến mấy. Gã luôn mang trong mình hy vọng sẽ cứu được cậu, cậu sẽ tiếp tục sống, sẽ vượt qua biến cố này để cả hai được ở bên nhau. Nhưng bên cạnh những hy vọng ấy, những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng gieo vào tâm trí gã rằng cậu sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn hay gọi tên gã nữa.

Mọi thứ đã trôi qua như một cơn ác mộng mà phải nói là khủng khiếp nhất cuộc đời họ.

Nhưng thay vì giận dữ về sự liều lĩnh của cậu, gã lại im lặng, biểu hiện đó vừa làm cậu thấy hoang mang vừa cảm thấy lo sợ.

Một giọt nước rơi xuống trên mu bàn tay Dust làm cậu rùng mình, rồi lại hai, ba giọt tiếp theo. Fell cúi thấp đầu làm cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của gã lúc này, nhưng mà không đùa chứ...gã khóc đó sao?

" Fell à...".

Dust cất tiếng gọi, Fell liền ngay lập tức ngẩn đầu lên, phản ứng rất nhanh như thể chờ đợi tiếng gọi đó của cậu lâu lắm rồi. Và thật sự, hai hàng nước mắt của gã đã chảy dài trên má, đôi mắt màu đỏ không còn chói lóa, trở nên dịu dàng, nhẹ nhõm và vỡ òa trong cảm xúc mừng rỡ nhưng cũng đau khổ không kém. Đến lúc này, trong đầu Dust mới chợt lóe lên một ý nghĩ.

" mình đã làm gì thế này...".

Cậu dang tay ôm chầm lấy gã, mặc cho hành động đó cũng kéo đến cơn nhói ở tay truyền nước và cả vết thương, nhưng đối với cậu, bao nhiêu đó sẽ chẳng thể nào so bì được với nỗi đau mà Fell đã phải trải qua. Thật sự rằng, từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ cho gã như cậu luôn tưởng. Cậu nghĩ rằng nếu như cậu chết rồi, gã có thể rời đi và ở bên cạnh một người tốt hơn, như Classic chẳng hạn, cậu ấy có thể mang đến cho gã nhiều điều hạnh phúc hơn cậu. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái cớ mà tâm trí cậu bịa ra cho thêm thuyết phục để cậu có thể tự tin chạy trốn khỏi thế gian này. Cậu chưa từng nghĩ rằng, liệu khi cậu chết rồi gã có cảm thấy đau khổ không? gã sẽ sống thế nào? Và hiện tại, trước mắt cậu chính là câu trả lời. Dù đến bây giờ cậu mới nhận ra những điều đó, nhưng vẫn là chưa quá trễ để có thể làm lại.

" darling...em không chết, em vẫn ở đây, không sao đâu mà...đừng khóc...".

Cậu xoa xoa đầu Fell khiến cơ thể gã có chút phản ứng. Gã vòng tay qua eo, dụi mặt vào ngực cậu, tiếng nhịp tim truyền đến tai và hơi ấm từ người yêu thấm vào người, gã cảm thấy như vừa mới trút bỏ được một thứ gì đó to lớn luôn đè nặng trong lòng. Tuyệt nhiên, lời nói của Dust không hề khiến gã nín khóc tí nào, tuy gã vẫn không nói gì, nhưng thêm vào đó là tiếng nức nở ngắt quãng vang lên khi gã càng ôm chặt cậu hơn. Fell ôm cậu khóc nức nở, vừa mừng rỡ hạnh phúc vừa đau đớn lo sợ, những cảm xúc quá choáng ngợp khiến gã chẳng thể nói được gì. Dust vỗ nhẹ lên lưng gã an ủi, cậu cũng bắt đầu thấy cay mắt rồi.

---------------

Nightmare và Ccino ở bên ngoài, vừa hay lại có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Dust và Fell ở trong đấy. Đính chính là hai người họ không có ý định nghe lén ngay từ đầu đâu, thề danh dự luôn, tại phòng bệnh không cách âm tốt đến thế thôi.

Ccino không nhịn được mà phì cười, thật sự là nhóm bọn họ chơi chung với nhau bao lâu nay, chưa ai có thể được chứng kiến cảnh Fell rơi nước mắt cả. Có khi cả Classic cũng không. Mếu máo còn không thấy nói gì đến khóc nức nở đến cỡ đó. Và ngày định mệnh hôm đó cũng chính là lần đầu tiên Ccino nhìn thấy cái vẻ hoảng hốt bất lực đến không thốt nên lời của gã, mọi giác quan cảm xúc đều đổ dồn vào Dust, gạc bỏ vạn vật ra khỏi sự bận tâm của mình nếu như nó không liên quan đến người yêu gã.

Fell đã không rơi bất kì một giọt nước mắt nào kể từ lúc nghe tin Dust tự sát trong phòng tắm đến trước khi cậu tỉnh dậy. Tuy là vậy, sự thảng thốt và vô hồn trong đôi mắt đỏ như máu đó từ đầu đến cuối đã phản ánh tất cả những sự dữ dội của cơn bão trong lòng gã. Gã đã kiềm nén, hoặc là thật sự đau đớn đến mức không thể rơi được bất kì giọt nước mắt nào. Và có lẽ cho đến khi nghe được giọng Dust vang lên lần nữa sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tất cả những rào cản cảm xúc đó bị phá vỡ trong tích tắc, khiến cho tuyến lệ không kiểm soát nổi nữa.

Thật lòng, Ccino cảm thấy rất ngưỡng mộ với tình yêu của hai người họ. Ngọt ngào thanh nhẹ nhưng vẫn tồn tại một vị đắng đặc trưng. Giống như cà phê, Ccino rất thích cà phê. Và Ccino cũng thích bạch tuột đen nữa, Nightmare cũng là một chàng người yêu lý tưởng không thua kém ai đâu.

---------------

Cả bọn đến chơi được tầm gần 1 tiếng thì kéo nhau đi về để đến nhà hàng gần đây ăn. Cross định rủ Fell đi theo cùng nhưng Classic đã nhanh trí cản anh lại, dù trời có sập thì gã cũng không đời nào chịu bỏ Dust ở lại đây một mình đâu, chắc tởn tới già luôn rồi.

Cả bọn lau nhau đó rời đi, trả lại không gian yên tĩnh thường ngày cho căn phòng bệnh. Dust ngồi dựa lưng vào chiếc gối được kê sẵn, tập trung thưởng thức ly kem mà Grillby mang đến đầy hưởng thụ. Ai mà ngờ được là anh ta lại đích thân đến thăm Dust nằm viện với quà thăm bệnh là món kem nổi tiếng đó chứ. Cũng có một phần buồn cười vì bọn Killer đã cất công dạo một vòng đến quán Grillby để thấy quán đóng cửa, nhưng thực chất là lại có cùng một đích đến với bọn họ.

Fell ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm tựa vào lòng bàn tay nhìn người yêu thưởng thức món kem đó một cách ngon lành. Khóe môi cũng bất giác cong lên. Mí mắt gã hơi cụp xuống, có lẽ vì mối lo ngại trong lòng đã được xóa bỏ, tâm trí được thư giãn hoàn toàn khiến gã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Dù gì cũng thức tận mấy đêm, còn không ngủ được hơn nửa tiếng nữa.

Dust cũng tinh ý nhận ra, quần thâm trên mắt gã đã trở nên đậm hơn bao giờ hết. Nhưng vấn đề này chắc không cần quan sát kĩ mới nhận ra đâu...nó rõ ràng đến mức chỉ có người mù mới không nhìn thấy vấn đề. Nghĩ lại thì, suốt mấy ngày nay gã đã thức trắng vì cậu, còn cậu thì lại ngủ ngon lành, thật không công bằng tí nào đúng không?

" Fell à...".

" hửm...ta nghe ".

" có lẽ anh cũng nên ngủ một chút rồi đó ".

Dust vừa nói vừa vỗ vài cái lên khoảng trống cậu vừa tạo ra bên cạnh mình trên giường. Thành thật mà nói thì có lẽ cái giường này không hẳn là rộng, nhưng nó lại vừa đủ cho hai người có thể nằm cùng nhau trên đó. Fell hiểu ý cậu, vì cơn buồn ngủ đã bắt đầu chiếm lấy tâm trí rồi nên làm sao có thể từ chối được nữa chứ. Gã "trườn" người lên giường, điều chỉnh tư thế một chút để thoải mái cho cả hai, không quên vòng tay qua ôm ngang hông Dust và giấu mặt vào đó như một cái gối ôm mềm mại ấm áp. Cậu nhìn thấy hành động đó, không thể giấu nổi tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng, đưa tay xoa nhẹ lên đầu gã đầy dịu dàng, tràn ngập yêu thương.

" chúc ngủ ngon, cảm ơn anh vì tất cả...".

Gã dù đã lim dim, nhưng tai vẫn luôn ghi nhận mọi lời của cậu gửi đến một cách rõ ràng. Gã mỉm cười nhẹ nhàng khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

" ừm...".

Cuộc đời của họ chính là những biến cố tràn ngập mỗi ngày, việc tìm kiếm sự bình yên có lẽ chỉ là một mơ tưởng hão huyền tưởng chừng đã từ bỏ từ lâu. Họ tìm thấy nhau, yêu nhau với những khiếm khuyết lớn khó có thể khắc phục chỉ trong thời gian ngắn. Trải qua biết bao sóng gió tưởng chừng như trải dài bất tận, tưởng chừng như đã lạc mất nhau giữ thế giới mang đầy nỗi đau, cuối cùng bằng một phép màu nào đó vẫn có thể vượt qua tất cả để được nhìn thấy nhau vào buổi sáng của ngày mai. Được nói lời yêu, lời chào buổi sáng, chào buổi trưa và rồi lại chúc ngủ ngon. Mãi mãi.

" ta yêu em...".

" tôi cũng yêu anh...".

_End_

____________________________

Hết hồn chưa:))))))

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top