chương 2

Nếu sai chính tả thì cho tôi xin lỗi 😢
================================
Ánh nắng chíu rọi vào mắt cậu khiến cho cậu khó chịu mà mở mắt ra trong sự mệt mỏi, cậu ngồi dậy dựa mình vào tường và cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường được làm bằng bông và vải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoan... Ánh sáng? Giường mềm mại? Cái dell gì vậy!? Cậu chợt nhận ra và dần hoảng loạn cậu không biết đây là đâu và tại sao cậu lại được tự do! Rõ ràng cậu là quái vật mà và quái vật thì phải bị bắt nhốt chứ! Trong lúc hoảng loạn cậu vô tình ngã khỏi giường, đầu cậu đập xuống đất một cách đau điếng khiến cho cậu có đôi chút choáng váng nhưng cậu nhanh chóng ngồi dậy và xóa nhẹ chỗ bị đập xuống sàn của mình nhưng cậu đang rất hoang mang vì cảm giác đau điếng ấy nếu đây là mơ thì làm sao mà cậu cảm thấy đau được!?... Vậy nghĩa là đây không phải là một giấc mơ... Nó là sự thật.

Tách... Tách...

Ôi... Nước mắt cậu rơi rồi... Cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu được tự do... Cậu mỉm cười một cách hạnh phúc nhưng bản thân thì vẫn đang khóc... Cậu lấy tay lau đi nước mắt của mình mà nhẹ nhàng tựa đầu vào chiếc giường êm ái và để cho ánh nắng dịu nhẹ chíu lên gương mặt của mình, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy ánh mặt trời.... Rất lâu rồi...

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn về phía đó chứ chẳng duy chuyển gì cả. Trước mắt cậu là một người con trai với mái tóc màu nâu đập tựa như màu đen, mái tóc cậu ta đó khá bông bềnh, trên đầu cậu ta có hai chiếc sừng dê. Mắt của cậu ta có màu xanh dương tuyệt đẹp tựa như một viên ngọc vậy nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cậu thật lạnh lùng và có vẻ ghét cậu làm sao~. Thân hình khá ổn tuy hơi nhỏ con nhưng lại có đôi chút cơ bắp nhất là ở hai cánh tay khiến cho cậu ta trông khá là mạnh mẽ. Yep~ và như các cậu đoán đó là tubbo.

-anh làm cái quái gì mà ồn ào quá vậy?

Tiếng nói vang lên phá bỏ sự im lặng đén nghẹt thở giữa cả hai, nghe giọng nói của nó thì đã hiểu rằng nó đang khó chịu với cậu nhưng cậu chẳng quan tâm lắm mà cứ tiếp tục dựa vào chiếc giường của mình mà chẳng trả lời nó điều đó khiến nó tức giận vì cảm thấy bản thân đang bị cậu coi thường liền đi lại phía cậu kéo cổ áo cậu từ phía sau mà quăng mạng vào tường.

-a....

Cậu mệt mỏi kêu lên một tiếng vì cảm giác đau ấy có vẻ do ở trong tù quá lâu cậu chỉ có nằm và bị hành hạ nên thể lực đã giảm đi rất nhiều rồi nhỉ. Nó đi lại cầm mạnh bạo mặt của cậu mà giơ lên hướng về phía nó để ép cậu nhìn trực tiếp với nó, ánh mắt nó hiện rõ sự tức giận.

-anh đang xem thường tôi đấy à dream?

Nó vừa nói vừa bóp chặt mặt cậu khiến cho cậu khó chịu và khá đau ở chỗ bị bóp, cậu nhìn nó với ánh mắt khó chịu pha lẫn với sự mệt mỏi vô hồn. Nó thì cảm thấy khá kì lạ thường thì bây giờ cậu phải chửi nó và đánh cho nó một trận rồi chứ sao cậu lại tư dưng hiền vậy? Nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu cậu thì chẳng quan tâm lắm.

-bỏ ra...

Cậu khó chịu cất giọng lên phá vỡ sự im lắng và bầu không khí khó chịu hiện tại trong căn phòng, cậu hất mạnh tay của nó với ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó thì cũng nhận ra mình hơi quá đáng rồi nên cũng không làm gì thêm mà chỉ bỏ đi. Sau khi nó bỏ đi thì cậu dần đứng dậy đi về phía chiếc bàn khá gần giường mà mở ngăn kéo ra để tìm thứ gì đó liên quan đến bản thân cậu, cậu biết đây không phải là nơi mà cậu từng sống vì cậu biết nếu đây là nơi cậu từng sống thì cậu đã phải ngày ngày chịu sự tra tấn của Quackity rồi. Cậu tìm được vài thứ liên quan đến cậu ở đây ở trên mạng internet và trong nhật ký của bản thân cậu ở đây. Cậu ở đây là một tên khốn khá có tiếng tâm nhà cậu cực kỳ giàu và người nhà cậu đa phần đều là những người có trức cao vọng trọng nên cậu thường làm càn vì điều đó. Ai trong gia đình cậu cũng đều là những người tài năng riêng cậu thì lại là tên bất tài khi suốt ngày chỉ biết gái gú và gây chuyện cho gia đình cậu xử lý hậu quả vì dụ như đánh người khác nhập viên, làm con nhà người ta có thai mà không chịu trách nhiệm....... Và còn nhiều thứ khác nữa.

Cậu còn tìm được vài thứ khác liên quan đến nơi này, nơi này có phân chia ABO, A là Alpha, B là beta, O là Omega và cậu là một Alpha và bạn của cậu cậu cũng vậy. Ở đây Omega nam khá là không được coi trọng vì đối với những người ở đây Omega nam chẳng khác gì cái máy đẻ cả thế nên có khá ít người coi trọng Omega nam, cậu mãi chìm vào trong suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến tiếng của  ai đó đang gọi tên cậu, khi cậu vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ chưa thoát ra được thì liền bị đánh một phát rõ đau vào phía sau đầu cảm giác đau ấy như kéo cậu quay lại với thế giới, cậu vừa xoa xoa nhẹ chỗ bị đánh vừa quay qua nhìn xem ai vừa đánh cậu thì cậu một cô gái trông chẳng khác gì cậu ở phiên bản là nữ cả và yeah~ đó là em gái sinh đôi của cậu Drista.

-sao em kêu anh mãi mà anh không chịu nghe!

Cô để hai tay lên eo mình nhìn cậu với vẻ mặt hờn dỗi hiện rõ trên mặt, thấy vậy cậu chỉ thở dài một hơi nhẹ rồi xoa đầu cô mà nói xin lỗi một cách vừa nhẹ nhàng vừa mệt mỏi, thấy cậu bình tĩnh và chủ động xin lỗi như vậy cho cô khá là bất ngờ vì nếu là thường thì cậu đã nhảy đỏng nhảy đảnh lên và cãi nhau với cô rồi nhưng chẳng quan trọng lắm vì bây giờ sắp trễ học cmn rồi! Cô liên tục hối thúc cậu thay đồ và vscn nhanh lên cậu thì cố làm nhanh nhất có thể mặt dù đang rất mệt mỏi có vẻ là do cậu chưa quen hoặc chưa hoà nhập được với cơ thể này chăng? Cậu chẳng biết nữa, sau khi thay đồ xong cô liền kéo cậu xuống nhà vội nhét một chiếc bánh mì được nướng chín và có mứt dâu tầm vào miệng rồi lập tức kéo cậu vào xe mà chẳng kịp để cậu hiểu chuyện gì.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alldream