chapter 4: cô nhi viện
Tôi ngu văn thông cảm
Và có 1 điều lưu ý rằng trong truyện của tôi không ship cặp phụ dreamsmp ví dụ như Wilbur x Quackity, Phiza x Schlatt(không biết đúng không), Ranboo x Tubbo,....
Nói chung gần như chỉ có cặp phụ là nữ.
Và top của Dream ko yêu Dream chỉ vì vẻ đẹp.
Ai muốn góp ý hay muốn hỏi gì thì cứ cmt hỏi ạ nếu rảnh tôi sẽ trả lời lại.
Và do một vài lý do nên chapter này Dream = tôi.
Mong thông cảm ạ.
Còn bây giờ thì...
𝓛𝓮𝓽 '𝓼 𝒮𝓽𝓪𝓻𝓽
︼︼︼︼︼︼︼︼︼
Nó kéo tôi vào bên trong cô nhi viện và nó kéo tôi băng qua 1 dãy hành lang không dài lắm và kéo cậu vào phòng ăn của cô nhi viện này.
Khi đến nơi, nó thả tay tôi ra quay lại nhìn cậu và nói.
Tubbo: anh chờ xíu nhé em sẽ cố lấy 2 ổ bánh mì cho anh em chúng ta!
Nó cười tươi với tôi và rồi lại nhanh chóng chạy vào chen chúc trong những đứa trẻ kia để có được một phần bánh mì.
Bây giờ tôi mới để ý rằng hình như trên gương mặt của mình thiếu một thứ gì đó.
Tôi đưa tay sờ lên mặt mình thì giật mình khi chiếc mặt nạ của tôi đã biến mất từ lúc nào mà tôi chả hay biết.
Bây giờ nhớ kĩ lại thì hình như lúc tôi gặp ekohi thì cũng không đeo mặt nạ.
-ngài ổn chứ chủ nhân?-
Tôi giật mình nhìn xung quanh xem xem ai đang nói nhưng sau khi nhớ kĩ lại giọng nói hình như là của ekohi.
Ekohi: -ngài có thể dùng suy nghĩ để trả lời lại tôi mà không cần phải nói bằng lời cũng được ạ!-
Dream: "sao ta có thể nghe giọng ngươi nhưng lại không thấy ngươi?"
Ekohi: -đây gọi là thần giao cách cảm ạ!-
Ekohi: -và tôi nghĩ ngài nên đi giúp cậu bé tên Tubbo đi cậu ta khá nhỏ bé nên chắc gì đã giành được 2 ổ bánh mì!-
Dream: "ngươi nói cũng đúng"
Ekohi: -vậy thôi tạm biệt chủ nhân có gì cần giúp thì cứ kêu tên tôi!-
Nói rồi cô cũng tắt thần giao các cảm với tôi.
Tôi thì cũng đi lại chỗ đám nhóc đang chen chúc kia mà luồn lách vào. Nhờ vào việc ở kiếp trước tôi thường chơi manhunt(không biết đúng không) với những người "bạn" cũ của mình nên mới nhanh nhẹn và linh hoạt như vậy.
Tôi nhanh chóng lấy được hai ổ bánh mì thì cũng lại luồn lách để đi ra khỏi đó.
Vừa ra khỏi đó tôi đã nhìn xung quanh để tìm nó.
Sau một hồi nhìn kĩ thì tôi thấy nó đang ngồi một gốc trông rất buồn nên tôi cũng tiến lại xem xem nó bị gì.
Dream: em sao vậy Tubbo?
Tubbo: A...anh Dream...em xin lỗi em không chen vào để lấy bánh mì được lúc đi ra thì không thấy anh nên em tưởng anh....
Tubbo: thất vọng về em....nên đã bỏ em...hức
Nói đến đó thì bỗng nhiên nó bật khóc khiến cho tôi khá hoang mang, tôi vốn không giỏi dỗ dành ai cả.
Dream: anh chỉ đi lấy banh mì cho hai anh em mình thôi Tubbo!
Dream: nên em đừng khóc nữa! A...anh không bỏ em mà!
Câu nói đó của tôi có vẻ như khiến nó cảm thấy ổn hơn? Tôi chả biết nữa tôi có bao giờ để ý cảm xúc của kẻ khác đâu mà biết chứ.
Tubbo: hức...thật ư?
Nó nhìn tôi, tôi e ngại vì tôi không rõ mình có bỏ rơi nó không nhưng tạm thời cứ nói đại cho nó xong đi rồi tính tiếp.
Dream: thật mà em đừng buồn!
Tôi gượng cười với nó, nó cũng không còn khóc nữa.
Tôi đưa một ổ bánh mì cho nó, nó nhận lấy và cảm ơn tôi, một tay của nó thì lau nước mắt.
Tôi ngồi xuống cạnh nó và quan sát ổ bánh mì thì thấy nó chả nóng hay ấm thậm chí còn có bụi và vài cái mạng nhện dính vào.
Do đã quen lúc còn trong nhà tù Pandoravaul(không biết đúng không) khi luôn chỉ được Sam cho một ổ bánh mì, tô súp và ly nước nên tôi ăn rất ít vì cứ 1 tuần Sam mới cho tôi ăn.
Tôi dùng tay bẻ một phần khá lớn của ổ bánh mì của mình mà chia cho Tubbo.
Nó nhìn tôi với ánh mắt khá khó hiểu, nhìn vào ánh mắt ấy trông nó thật trong sáng và sạch sẽ...ánh mắt đó khiến cho tôi nhớ đến cô em gái của mình Drista.
Dream: cho em
Tubbo: nhưng anh ăn ít vậy sao được!? Em không nhận đâu ạ!
Dream: không sao, em còn nhỏ nên ăn nhiều vào mới mau lớn còn anh ăn ít vậy cũng đủ rồi em đừng lo
Tôi nhìn nó mà mỉm cười nhẹ, nó thấy vậy cũng nhận lấy mà cảm ơn tôi.
︻︻︻︻︻︻︻︻︻
𝓢𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top