Pudding
Thú vui mỗi tối của anh em nhà Haitani đó là ngồi trên sofa giành nhau nhưng hũ pudding núng na núng nính. Thế nhưng hôm nay chả hiểu vì lí do gì mà tổng trưởng Thiên Trúc - Kurokawa Izana lại kéo bè kéo cánh đến nhà 2 anh em mà chè chén hết chỗ pudding ngon lành ấy. Rindou thấy tức nhưng chẳng làm gì được.
Cuối cùng 2 anh em lại dẫn nhau đi ra cửa hàng tiện lợi mà mua thêm pudding về dự trữ. Thật ra cũng chẳng phải tự nhiên mà hai thằng Alpha lười biếng như thế lại chịu đi ra ngoài mua đồ về cung phụng cho người kia đâu, mà cả 2 đã có một trận chiến đấu bằng gối vô cùng mãnh liệt.
" Mẹ kiếp lạnh chết được Ran ạ! "
" Oi này Rindou, mày nói cứ như muốn trù chết tao thế, tàn nhẫn vừa thôi."
" Vậy chắc anh tốt lành lắm ấy nhỉ ? Hứ "
" Hơn mày là được rồi Rinrin ạ."
" Thôi anh bỏ ngay cái kiểu gọi đấy đi, rợn tóc gáy."
Cả hai cứ vừa đi vừa đấu khẩu không ngừng, thế nhưng với tư cách là người làm anh, Ran gã vẫn thò tay vào túi áo nắm lấy bàn tay lạnh như đá của thằng em mình. Lướt qua con hẻm nhỏ, cái mũi thính của Rindou hắn cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, cay cay nhưng cũng rất mát - mùi bạc hà.
" Ran, anh có ngửi thấy pheromone mùi bạc hà quanh đây không? "
Ran đang đi cũng phải dừng lại theo thằng em của mình, gã đưa mũi ngửi quanh nhưng lại chẳng thấy mùi gì cả. Dám cá thằng em gã nó sợ lạnh nên kiếm cớ để đánh bài chuồn đây mà. Phận làm anh như gã còn lạ gì cái tính thằng em của mình.
" Rindou, mày bị ngáo à, đêm muộn thế này làm gì còn Omega nào ngu dốt lại ra đường mà không xem kì phát tình của mình chứ. Còn không thì cũng là mùi của mấy đứa ở nhà thổ ra đường kiếm khách thôi, đừng quan tâm."
" Không, không giống đâu Ran, nó ở trong hẻm này."
Nói rồi Rindou nhanh chóng kéo tay anh đi sâu vào hẻm nhỏ. Mùi rêu xanh ẩm ướt hoà cùng mùi ẩm mốc khiến cả 2 nhăn mặt khó chịu không thôi. Thế nhưng Rindou vẫn rất quyết tâm với ý định của mình mà kéo gã đi qua.
Sau một hồi len lỏi chen chúc trong con hẻm tăm tối, phía trước là một con đường khá rộng, nhưng lại thưa dân cư. Lần này Ran cũng đã ngửi được mùi bạc hà thanh mát mà em trai gã đã nói từ ban nãy, thơm không chịu được.
Chịu lạnh đi thêm tầm 10 phút, anh em gã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc dưới ánh đèn đường vàng, hình xăm con rồng trên đầu thật ngạo nghễ, thế nhưng cơ thể lại chật vật ướt đẫm mồ hôi. Rindou hắn vẫn không nhịn được mà tiến lại trêu chọc người nọ.
" Oi, đoán xem Omega nào đang phát tình ở đây nào.... Một mình... và ở ngoài đường ?"
" Ha, không nghĩ được là phó tổng trưởng của Toman lại đến mức này đấy !" - Ran gã cũng không nhịn mà bồi thêm vài câu hùa theo em trai gã.
Thân ảnh kia đang chật vật vì cơn khát tình, nghe thấy thanh âm liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt giao nhau, thân ảnh liền sợ hãi mà gắng gượng đứng dậy, nhanh chóng chuồn đi. Nhưng những kẻ tàn bạo như anh em gã làm sao tha cho con mồi đang trước mắt này được.
Ran liền nhanh chóng tiến lên, kéo thân ảnh người nọ ép vào gốc cây lớn, bàn tay to lớn thô ráp chẳng thương tình mà tước bỏ y phục đang bận trên người nọ, để lộ làn da khoẻ khoắn ướt đẫm mồ hôi, bóng nhẫy trông thật quyến rũ.
Rindou hắn bên dưới cũng đâu chịu kém cạnh, bàn tay thon dài lạnh ngắt khéo léo kéo khoá quần cậu xuống, để lộ dương vật không to cũng chẳng quá bé, cứng ngắc giữa không trung. Rindou hắn cố tình thả ra pheromone mùi Bourbon bao lấy cơ thể cậu. Rồi không để cậu thích ứng mà ngậm lấy dương vật kia.
Động tác Rindou hắn khá thành thục, mỗi lần ra vào đều đem lại khoái cảm cực lớn, như một dòng điện truyền thẳng lên đại não, bên trên cũng không kém khi được bàn tay thô ráp của gã chăm sóc. Khoái cảm ập đến mãnh liệt, Draken không biết làm sao, chỉ đành giãy dụa thoát ra khỏi khoang miệng của Rindou hắn mà phóng thích, nhưng mãi không được.
" Ưm...nh...nhả ..nhả ra... muốn bắn... muốn bắn ..ah~"
Rindou hắn như không nghe thấy, miệng không những không dừng lại mà còn hút lấy côn thịt kia để cậu bắn vào miệng gã, Ran bên trên cũng chẳng kém cạnh, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực căng mẩy mà bú mút chùn chụt như em bé đang khát sữa.
" Ha .. ngực mày to thật, bóp cũng sướng mà bú cũng sướng. Cơ mà tao nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu nó có sữa nhỉ. ? À hay để anh em tao đụ mày đến khi mang thai nhỉ, chắc là sữa của mày sẽ rất ngon đấy."
" Ưm...k... không được... hức...dừng lại đi..ức."
" Hả ý mày là không được dừng lại à ? Cái đấy tao biết chứ, anh em tao còn định làm mày đến mang thai mà, nên sao dừng lại bây giờ được đúng không ?"
Rindou đứng dậy lau lau khóe miệng rồi nhả ra một dòng dịch màu trắng đục, rồi lại đưa xuống khe mông, dùng dịch đặc người nọ bắn ra thoa đều xung quanh miệng huyệt, đôi lúc còn chọt vào đó vài ba cái rồi lại tiếp tục bôi.
" Dịch vị của cậu ta cũng ngon lắm Ran ạ, nhưng mà anh đã nếm bên trên rồi thì nhịn nhé!"
Ran nghe vậy, gã liền toả ra lượng lớn pheromone mùi Whiskey với hàm ý đe doạ, nhưng nhiều mùi hương trộn lẫn khiến Draken không chịu được mà muốn ngất đi. Ran một tay đỡ giữ Draken, một tay liền kéo đầu thằng em lên mà càn quét hết dịch vị của cậu còn sót trong khoang miệng hắn.
" Draken, phải công nhận, dịch vị của mày ngon đó, nhìn xem anh em hầu hạ mày tốt vậy rồi, giờ cũng đến lúc phục vụ lại anh em tao nhỉ?"
Rindou nghe vậy cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp dùng 3 ngón tay xâm nhập vào huyệt động nhỏ ấm nóng mà không ngừng ra vào. Ngón tay thon dài lại lạnh lẽo ma sát vào từng thớ thịt bên trong tạo nên một khoái cảm mãnh liệt, kéo Draken cậu từ gần hôn mê phải tỉnh táo lại.
Mùi pheromone Bourbon hòa cùng mùi Whiskey tạo nên một mùi vị say đắm, hòa cùng mùi hương bạc hà của cậu, thật khiến người ta khó cưỡng lại được. Đang mơ màng trong khoái cảm, Draken cậu bỗng giật nảy mình vì điểm nhạy cảm ở bên trong đã bị người ta đụng đến.
" Ưm ..ha... chỗ...ư...chỗ đó...ha .."
Sau đó chẳng để Draken cậu kịp ú ớ thêm gì, Ran gã đã nhanh chóng chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu mà tàn phá, bàn tay thô ráp do sử dụng baton nhiều cứ không ngừng nhào nắn núm vú sưng to, Rindou hắn nắm lấy eo cậu mà ép cậu xoay người lại, đưa mông tròn mẩy của mình về phía hắn.
" Aaaaa.... đau...đau...hức...rút...rút ra đi ...đau quá...hức..."
Rindou một phát đâm mạnh vào bên trong, lỗ nhỏ chưa kịp thích nghi với kích thước bất ngờ này liền truyền đến một cảm giác đau đớn tựa như cơ thể bị xé ra làm đôi. Draken cậu thề rằng nó còn đau hơn mấy cú đấm của đám bất lương cấp 2 từng bắt nạt cậu khi còn học tiểu học ấy, thốn vô cùng.
" Này mày đừng quên tao chứ Draken ! " - Ran thấy thân ảnh trong lòng chỉ chăm chú vào em trai gã liền bất bình lên tiếng. - " Rindou, để cậu ta quỳ xuống, anh cũng cần dùng miệng trên của cậu ta."
Rindou hắn nghe vậy cũng buông eo cậu ra, để cậu ngã nhoài ra đấy, rồi anh em Haitani lại tiếp tục công việc còn đang dở dang. Rindou vẫn chăm chỉ ra vào, cày cấy trong huyệt động ấm áp kia, còn Ran gã cũng chầm chậm thả cự vật ra, ép Draken cậu phải ngậm lấy nó.
" Ưm...hum....ứm..ưm...ứm...hưm..."
" Ngoan ngoãn dùng lưỡi đi, cậu mà làm thằng nhỏ của tôi bị thương thì tôi liền cho cậu biết thế nào là dục tiên dục tử."
Draken nghe vậy cũng chỉ đành bất lực mà chống bàn tay run run xuống nền đất lạnh, làm điểm chống đỡ cơ thể, cơ hàm há to ngậm lấy khúc thịt to lớn nóng hổi trước mắt không ngừng ra vào. Đằng sau vẫn không ngừng ra vào mạnh mẽ nội bích nhỏ bé, Draken vừa sướng vừa đau, 2 cực khoái ập đến càng khiến đầu óc cậu mơ hồ mà buông thả mình.
Tầm chục phút trôi qua, cơ hàm cậu mỏi nhừ, huyệt nhỏ cũng sưng rát mà cả hai anh em không có ý định buông tha cho cậu. Thêm vài ba lần cậu liền cảm nhận được Ran gã đang hô hấp gấp gáp, vẻ như sắp ra rồi, mới rời khỏi nơi đó của gã, cũng vì mệt mỏi mà nhanh chóng ngất đi.
" Hừm...."
Rindou hắn gầm lên một tiếng trong cổ họng rồi bắn vào sâu bên trong cậu, bàn tay hất ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, trả lại vị trí cho anh trai hắn.
Ran nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngán ngẩm, em trai gã khổng ngờ lại sung sức đến vậy, xem ra em dâu sau này sẽ cực lắm đây. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ miếng mồi béo bở trước mắt thì Ran gã không ngu mà bỏ qua nó đâu. Nhanh chóng lật người cậu lại, cự vật vừa rồi được chăm sóc lại cứng lên, mạnh mẽ đâm vào bên trong.
Nhờ em trai gã mà gã ra vào có phần dễ dàng, nội bích vẫn mút chặt lấy từng thớ thịt trên cự vật khiến gã sướng rơn người. Không ngừng ra vào như máy đóng cọc, kéo Draken từ hôn mê cũng phải tỉnh lại.
" Ưm...hưm....nhanh...nhanh n... nữa...ume.."
" Ồ tỉnh rồi sao, vậy thì phải hưởng thụ đi nhé! "
Gã cười cười sau đó lại tiếp tục ra vào mãnh liệt, cơ thể người dưới thân bóng nhẫy mồ hôi khiến gã như phát điên mà không ngừng hôn lên đó, từ lưng đến gáy, đặc biệt là tuyến thể của Omega. Gã cứ mân mê chỗ đó mà liếm mút làm cho Draken vừa sướng vừa sợ, vội kêu la oai oái.
" Ran....haita...ni...đừng....đừng đánh dấu."
Ran vẫn không nghe mà cứ tiếp tục phá cậu, đang lúc cao trào thì em trai gã lại đến phá đám.
" Ran, nhanh lên, chuồn khỏi đây thôi, nhanh lên không là chúng ta chết chắc đó! "
" Chuyện gì mà hốt hoảng vậy __ "
Chưa để gã kịp nói hết câu thì một cú đá vào người khiến gã đau đớn gục xuống, đánh mắt qua bên kia em trai gã cũng đang chật vật đánh lộn với lũ cốt cán Toman, nhìn lại người vừa đá gã, quả nhiên không ai khác chính là tổng trưởng Toman - Sano Manjiro. Gã biết tình hình hiện tại khó mà đánh lại, thôi thì 36 kế, chạy là thượng sách. Gã nhanh tay nhặt nhạnh được vài món đồ rồi nhân cơ hội chạy khỏi đó thật nhanh, không quên kéo theo đứa em đang chật vật với đám cốt cán kia.
Chạy được một đoạn kha khá Ran gã mới bắt đầu mặc đồ vào chỉn chu, Rindou nhìn vậy không nhịn được mà lại giở thói trêu chọc anh trai.
" Ran à, trông anh mất mặt quá đó, rõ là bảo đi mua pudding, cuối cùng lại nhận được mấy cú đá. Haha cho chừa Ran nhá !"
Gã liếc xéo nhìn em trai mình, cũng không quên cãi lại.
" Là tại ai kéo anh đến đó hả, không phải tại cái mũi thính như cầu của em sao ?"
" Hừm thì sao, ai kêu anh hành sự chậm chạp, để xem hôm nay là....15. ồ vậy tháng sau cứ căn khoảng thời gian này mà đi tìm cậu ta thôi."
Cứ vậy nụ cười nham hiểm của 2 con sói dần xuất hiện, hôm nay không có pudding nhưng đổi lại là 1 Omega ngon nghẻ, Haitani không biết nên cảm ơn hay trách móc tổng trưởng Kurokawa Izana của mình nữa. Nhưng mà Omega này ngon thật. Hay nói Draken ngon thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top