Câu chuyện thứ 7

Xin lỗi vì đã ra trễ, tuy nhiên mình có vài lời muốn nói.

-Thứ nhất mình đang bận học nên thời gian ra truyện sẽ muộn hơn lúc trước và cũng không có sự trau chuốt ngôn từ mĩ miều như trước nên mọi người thông cảm.

-Thứ 2: Chap Mikey với Draken vì nó quá dài và tôi chưa viết xong nên sẽ bị chia thành nhiều phần và đẩy xuống phía dưới. Mình sẽ tranh thủ Viết những shotfic ngắn để cho mọi người đọc trước, còn khi nào mình viết xong MiDra sẽ đăng lại sau.

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ai đang thi hoặc sắp thi sẽ gặp nhiều may mắn, đạt được điểm cao🍀🍀🍀
_____________________

" Ưmm...hức...ah~ chậm thôi...hư mất.. ư~ "

" Bé cưng ngoan nào, không phải em bảo muốn sướng sao? Chậm thì sao sướng được"

" Ưm~ nhưngg...áhhh...đ-đau quá...ch..chậm lại chút đi..ư~mà…"

Trong căn phòng tối, hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, tiếng kêu ám muội thì cứ không ngừng kêu lên khiến người khác nghe thấy thì không khỏi đỏ mặt. Thế nhưng 2 con người trong này nào đâu có quan tâm, thứ họ quan tâm chính là ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt tâm trí họ.

" Ah.. em nói xem sao em lại có thể câu nhân đến thế? Đã có ai nói với em rằng em rất biết cách làm anh nứng  chưa ?"

" A~...ch..chưa..a~ "

" Thế thì giờ em biết rồi đấy, em yêu~ "

Gã đàn ông trông lớn tuổi kia không chút ngại ngùng mà cúi xuống ngậm lấy tai em rồi thì thầm vào đó khiến em không khỏi bất ngờ mà rên lên. Nhưng đó lại như một liều thuốc kích thích với gã trai lớn hơn em 10 tuổi kia, cự vật ấy thế mà lại to thêm một vòng không ngừng đâm rút ra vào lỗ huyệt hồng hào kia.

" Aa..mẹ kiếp anh….a~sao lại...ưm~to thêm vậy chứ... hức"

" Bởi vì em đấy bé con"

Nói rồi gã lại cúi xuống nhậm nhấm chiếc gáy trắng nõn để lại những dấu hickey đỏ hồng nổi bật rồi cứ thế trải dài khắp tấm lưng trần của người dưới thân

" Ư..hức….e-em...ra..ah~"

"Đợi anh.."

Nói xong em liền phóng ra, bắn xuống tấm ga giường nhăn nhúm trắng tinh kia mà chẳng đợi gã. Em bắn xong cơ thể xụi lơ,gã trông mà thương lắm.

Thú thật dù đã làm nhiều lần nhưng gã vẫn mãi không thể cưỡng lại được khoái cảm mà em mang tới cho gã, cái hơi ấm của nội bích không ngừng bao lấy cự vật của gã khiến gã sướng đến tê dại mà muốn bắt nạt em nhiều hơn.

" Ưm...ha~e..em mệt quá...hưm…"

" Ngoan sắp xong rồi"

Thấy em đã kiệt sức gã cũng chẳng đành lòng, nhanh chóng chạy nước rút rồi bắn vào bên trong em.

Đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người trong lòng, gã dịu dàng hôn lên trán người nọ rồi từ từ bước vào nhà tắm, từng hành động đều rất nhẹ nhàng. Xong rồi gã lại mang em bọc vào chiếc khăn to lớn đặt trên sofa. Gã thay cho cả chiếc ga giường rồi mới bế em lên giường ngủ.

Tháng 11 tại Tokyo thật lạnh, nhưng gã cũng nào quan tâm vì tình yêu của gã đang ở đây, người gã yêu đang ở bên cạnh gã an nhiên chìm vào giấc mộng đẹp. Ngắm nhìn em hồi lâu bỗng chợt suy nghĩ của gã lại phiêu dạt trở về lần đầu gã gặp em…..
________________

" Oi này Shin, Waka chúng mày làm gì trong đó mà lâu thế, có biết tao chờ ở ngoài này mỏi lắm không hảaa ?"

" Rồi rồi ra ngay đây!"

Nghe gã thúc giục 2 người trong nhà cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho gã. Vốn là rủ nhau đến đây chơi kết quả là lại được ăn comtro, gã liếc mắt nhìn hai cái tên trước mặt rồi nghiêng người lách vô nhà.

" Sớm biết thế đã cùng Bekei đi mua nước rồi."

Mồm gã linh thật, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh to bự, cái dáng thì to xác giống khỉ đột đó của Benkei thì sẽ chẳng lạc đi đâu được.

" Chào nhé, tao đi mua nước mới đến. Trời hôm nay nóng thật ấy" - vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lại bất chợt quay qua hỏi Waka- " Waka, cổ mày bị sao thế đỏ hết cả thế kia? "

Waka khuôn mặt biến đổi nhanh như tắc kè hoa, lúc đỏ lúc trắng rồi lại xanh. Gã nhìn thấy thế chỉ biết liếc mắt khinh bỉ những con người vì yêu mà ume không lối thoát kia.

" Tao nghĩ mày không nên biết thì hơn, đỡ đau lòng hơn đấy"

Gác chân lên bàn tự nhiên thoải mái như đây là nhà của gã vậy. Cũng bởi lẽ từ khi quen biết Shinichirou thì ngày 3 bữa gã đều qua đây ăn chực quen rồi.

Benkei tra hỏi 1 lúc rồi cũng buông tha cho Waka rồi đem mấy túi đồ kia lại bàn. Gã thấy thế liền nhanh tay chộp lấy chai nước mát lạnh trên bàn mà tu.

" Ah.. mát thật"

" Haha, cực cho mày rồi Benkei" - Shinichirou vừa vỗ vai Benkei vừa nói.

Cứ thế cả đám 4 người cứ thế ăn uống nói chuyện cho đến khi cánh cửa kia mở ra lần nữa, thân ảnh của em nhẹ nhàng bước vào, mái tóc vàng cột chỏm trên đầu cùng hình xăm con rồng trải dài từ thái dương đến cổ, tất cả đều như có ma lực nào đó quấn lấy tâm trí gã khiến gã không thể nào rời mắt khỏi em.

" A...xin chào ạ, em đến đón Mikey ạ ! "

Giọng em nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên sứ giáng trần, nét ngây ngô trên khuôn mặt em càng như 1 liều thuốc độc không ngừng tràn vào tim gã khiến con tim cô độc của gã trở nên loạn nhịp.

Gì đây? Trái tim gã như muốn bay ra khỏi lồng ngực…. Phải chăng gã đã biết yêu? Ôi tình yêu thật khó hiểu.

Sau khi được Shin chỉ cho phép, em liền nhanh chóng chạy đi mà chẳng một lần nhìn lại. Gã tự hỏi liệu em có cảm thấy giống như gã không? Hay chỉ có mình con tim này của gã loạn nhịp?

" Này Shin, ai đấy ? "

" Bạn em tao, Ryuguji Ken, biệt danh Draken. Đồng thời là em rể tương lai của tao đấy." - nói rồi Shin bật cười ha hả mà chả thèm quan tâm sắc mặt đen như đít nồi của gã.

" Là người yêu của Mikey à ?"

" Không, là Ema. Thằng bé từng nói rất thích Ema và nói sẽ cưới con bé vào 1 ngày khi cả 2 trưởng thành đấy" - Shin vẫn cứ ung dung nhàn nhã uống trà đáp lại gã

" Hừ...tao đi về đây"

Dường như hắn có thể cảm nhận nhận được tiếng con tim vụn nát từng chút, từng chút…. Gã nghĩ gã nên về thì hơn, bởi còn ở đây thì gã sẽ bị lũ bạn này nhìn thấu tâm can mất.

Cứ thế thời gian chầm chậm qua đi, gã thế mà lại có thể quen em và ngày càng lún sâu vào tình yêu với em. Nhưng cớ sao em lại như chú nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh, như cánh chim nhỏ lạc đàn giữa biển tình bao la.

Tháng 11 đã đến mang theo những cơn gió đông lạnh lẽo về. Hôm nay đám bạn của gã quyết định tụ tập ăn nhậu tại nhà Sano. Trời lành lạnh đi cùng nồi lẩu nóng, còn gì tuyệt hơn.

Cả đám ăn uống no say, hơn nửa bàn đã gục và nằm dài ra đó, em cũng chẳng khá hơn là bao. Say rồi em như con người khác, cứ ôm lấy gã mà không ngừng cọ xát vào người như 1 lời kích tình vậy. Nhưng gã là 1 công dân lương thiện nên sẽ không làm điều gì vi phạm pháp luật đâu.

Nhẹ nhàng cõng em về trên con đường phủ đầy tuyết trắng, gã nhân lúc em vẫn còn vừa đi vừa kể em nghe về mối tình đơn phương của mình, kể em nghe sự hèn mọn trong tình yêu khi không dám thổ lộ với em.

"...... Tôi yêu em, giá mà em chấp nhận làm nửa kia của cuộc đời tôi nhỉ? "

" Em cũng yêu anh, e...em đồng ý!"

Trong phút giây lỡ làng gã đã nói ra lời tỏ tình với em. Nhưng chẳng biết em đã tỉnh dậy từ lúc nào, chẳng biết em đã nghe được bao nhiêu, nhưng câu nói đó của em khiến gã sung sướng và hạnh phúc không thôi. Và rồi cá 2 dần bước vào mối quan hệ hẹn hò, từ đó đến nay cũng ngót nghét tròn 7 năm.
______________

" Thời gian trôi qua nhanh thật em nhỉ? Chẳng biết khi nào đôi ta về già, và cũng chẳng biết tương lai còn có nhau bao nhiêu. Nhưng giây phút này anh chỉ muốn nói anh yêu em.."

Gã nhẹ vuốt ve khuôn mặt em rồi đặt xuống cánh môi đỏ hồng kia 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Kéo chăn lên cao rồi cả 2 nhanh chóng chìm vào mộng đẹp bên người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top