Câu chuyện thứ 4

Của cô nhé:33. Đọc vui vẻ nha, dù hơi dài chút.
____________________

" Này đại tổng tài, đêm nay có muốn đi tiêu chút tiền không?" - cậu trai với thân hình cân đối, mái tóc Mullet màu tím điểm thêm chút xanh đậm trên đỉnh vừa nhâm nhi ly rượu trên tay lên tiếng phá vỡ sự im ắng trong căn phòng.

" Mày thôi ngay cái kiểu cợt nhả ấy đi, mày  không sợ sẽ bị anh trai mày cùng thằng "con một" kia hành cho ra bã à, Rindou ?" - hắn cũng lắc lư ly rượu ánh sắc đỏ trên tay mà đáp lại. Thật chẳng hiểu sao hắn lại có thể chịu được tính của cái thằng em "đầu sứa" lớn hơn mình vài tuổi này.

"Thôi nào Kakuchou~~ đêm nay không phải đi bar đâu, đến chỗ này còn thú vị hơn nhiều. Nói không chừng mày còn kiếm được vài món đồ ngon đấy!!"

" Tao không hứng thú, kêu thằng Ran cùng thằng Sanzu đi cùng mày đi" - Kakuchou hắn lười biếng lên tiếng, ngả người về phía sau nhắm mắt an tĩnh

" Hể.. đừng nói là mày vẫn còn nhớ thằng….đó nha. Mà tao nói thật nhé Kakuchou, nó bỏ mày đi lâu như vậy rồi, bây giờ không chừng còn đang vui vẻ bên gia đình mới củ…." - nhận được ánh mắt sắc lẹm từ hắn, Rindou cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

" Mày không hiểu đâu, cậu ấy hẳn có nỗi khổ riêng mới phải làm như thế" - hắn vừa nói, ánh mắt vừa chìm vào xa xăm. Từ trong ánh mắt ấy ai cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm từ con người trưởng thành đó.

" Rồi rồi, người của mày là nhất, mày nói cái gì cũng đúng. Được chưa ?" - Rindou chán nản uống hết ly rượu trong tay vừa nói. " Tóm lại tối nay mày đi cùng tao."

" Hai thằng kia đâu? "

" Đi công tác dài hạn rồi, vậy nên Kakuchou~ đi với tao nha??" - Rindou mặt dày làm nũng với Kakuchou, bởi gã biết biết thế nào Kakuchou cũng sẽ đồng ý thôi, bởi hắn thương gã như em trai ấy.

Hắn nhìn thấy Rindou làm nũng cũng tự đặt ra trong đầu mình 7749 câu hỏi này là trước kia làm sao mà hắn có thể chịu được cái tính trẻ con này của gã, còn sẵn sàng coi gã là em trai mà cưng chiều nữa. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc mà, hắn thở dài gật đầu thay cho lời đồng ý rồi nhanh chóng đuổi khéo "con sứa" màu tím ngu ngốc đó đi.

Đôi tay lại thoăn thoắt trên vàn phím máy tính bỗng dừng lại, gã đưa tay chạm vào tấm ảnh trên bàn làm việc. Trong bức ảnh đó là hắn của 8 năm trước chụp cùng cậu - người hắn yêu thương nhất mực. Bỗng câu nói của Rindou hiện lên trong đầu hắn, phải nhỉ hắn vẫn yêu cậu nhiều lắm, mà cớ sao cậu lại đem tình cảm của hắn ra chơi đùa. Cho hắn cái dư vị ngọt ngào như mật của hạnh phúc rồi lại trả cho hắn trái tim với vô vàn vết nứt.
.
.
.
.
23:49

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, những con người khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, xịt lên mình những chai nước hoa đắt tiền nhất. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thể biết được ai với ai ở trong đây cả, bởi những người trong căn phòng này đều mang trên mình những chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo, đính đá hoa lệ. Thật giống với những con người trong xã hội ngoài kia, lúc nào cũng mang trên mặt mình vô số chiếc mặt nạ, tỏ ra mình là chính nhân quân tử nhưng trong dạ lại là con quỷ dữ thối nát.

Đèn cứ thế tắt dần đi, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng phía sân khấu chiếu người người dẫn chương trình cũng những món hàng quý.

" Thưa các vị, rất vui vì hôm nay các vị đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay. Và không để các vị chờ lâu, món hàng đầu tiên là viên kim cương Blue Moon of Josephine. Giá khởi điểm 48.8 triệu USD" - tên dẫn chương trình cầm micro mà không ngừng giới thiệu về nó.

" 50 triệu"

"51.2 triệu"

" 55 triệu"

"60 triệu"
….
Cứ thế đám người đó cứ tranh giành, đẩy giá sản phẩm lên cao ngút trời, khung cảnh thật náo loạn giống như mấy bà bán cá ngoài chợ đang tranh giành khách hàng vậy. Hắn ngao ngán nhìn quanh rồi lại khoanh ngồi yên tĩnh. Nhưng khác hẳn với hắn, Rindou có vẻ khá thích thú với mấy buổi bán đấu giá này. Bằng chứng là cậu ta không ngừng đẩy giá sản phẩm lên cao rồi chẳng mua. Cứ thế hết món này đến món khác, hắn nhìn thôi cũng đã buồn ngủ rồi, có khi còn dễ ngủ hơn mấy bài văn mà thời đi học giáo viên hay nói nữa. Cứ thế hắn dần lim dim chìm vào thế giới riêng của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến món hàng cuối cùng. Người dẫn chương trình cũng phấn khích mà reo lớn.

" Thưa các vị, tiếp theo đây sẽ là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, và đương nhiên vật phẩm hiếm thì giá thành cũng… vậy nên các vị hãy cùng chiêm ngưỡng món hàng cuối cùng này nàooooooo!"

Món hàng cuối được đẩy lên. Vì sao lại là đẩy lên mà không phải bê lên. Bởi chiếc lồng sắt vốn đã nặng lại cộng thêm 1 người trưởng thành nữa thì làm gì còn ai bê lên được. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn ở trong thế giới của mình cho đến khi cái tên Rindou này đi về thôi.

" Giá khởi điểm cho món hàng này là 1 tỷ, mời nhân viên đem vật phẩm lên" - dẫn chương trình hét lớn.

Mọi người sau khi thầy chiếc lồng sắt được đẩy ra, từ phú ông đến quý bà, ai ai cũng trưng ra bộ mặt thèm khát. Bỗng hắn cảm nhận được 1 lực kéo không hề nhẹ của Rindou, kèm theo đó là giọng nói có phần gấp gáp.

" Ka... Kakuchou...là Ken...Dra...Draken kìa" - gã vừa chỉ lên người trong chiếc lồng sắt kia vừa nói.

Hắn lúc này mới ngước lên nhìn, không sai đi đâu được, đây là Ryuguji Ken, người hắn yêu đây. Nhưng sao trông cậu bây giờ thảm hại thế? Những vết thương chằng chịt trên những cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo trắng mỏng manh kia, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống.

Giới hạn của hắn đã bị phá vỡ, hắn chẳng còn kiêng nể gì mà gỡ bỏ chiếc mặt nạ, lao đến chỗ cậu. Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, không ai dám lên tiếng tranh giành hay chống đối lại hắn. Vì sao ư, nếu chống lại hắn khác nào chê cái mạng quèn của mình đủ dài rồi. Hắn cứ thế cho người tháo bỏ những sợi xích rồi ngang nhiên ôm cậu trở về biệt thự của hắn.
.
.
.
Về đến nhà, hắn liền đưa cậu đi tắm rửa. Hành động nhẹ nhàng thành kính như sợ chỉ cần mạnh tay chút thì cậu vỡ tan như bong bóng vậy. Cậu lúc này cũng dần tỉnh táo lại, nhận ra người trước mặt không phải là người xấu liền ôm chặt lấy hắn mà khóc, dường như bao nhiêu uất ức tủi hổ kìm nén bấy lâu đều bật ra hết ngay lúc này.

Nhìn người thương không ngừng khóc nức nở trong lòng, hắn cũng nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy. Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi em, nụ hôn nhẹ nhàng rồi cứ thế mạnh bạo dần. Lưỡi hắn như con rắn cứ không ngừng luồn lách trong khoang miệng bé nhỏ kia.

" Cho tao, được không Ken? Lần đầu của mày ấy ! " - hắn buông đôi môi cậu ra rồi khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Ưm …..vào giường...vào giường đi Kakuchou"

Hắn không nói gì bế cậu vào giường, tay không rảnh rỗi mà thoát y cho bản thân. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, bàn tay chai sần thô ráp không ngừng vuốt dọc cơ thể cậu khiến cậu run lên từng đợt vì khoái cảm.

Rời khỏi môi cậu kéo theo 1 sợi chỉ bạc lấp lánh, hắn thì thầm vào tai cậu rồi cúi xuống ngậm lấy chiếc cổ thon dài để lại những dấu hickey màu đỏ trên làn da trắng hồng trông thật thích mắt.

" Ưm~..Kaku...ưm...mau cho tao...cái đó..ưm~ của mày…~hah~..."

" Thèm khát đến vậy sao Ken?" - hắn hỏi cho có lệ thôi chứ sau khi nghe câu nói của cậu, sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đã đứt.

"Ưm... muốn cửa...ưm~mày thôi hah~..."

" Yêu nghiệt" - nói rồi hắn không một lời báo trước đâm mạnh vào cái lỗ huyệt hồng nộn kia.

" Áaaaaa.. ư...ha~Kaku..ưm..lớn...lớn quá..đau..rút ..rút ra đi..hưm~"

" Tha mày nói gì thế Ken, bên trong mày đang mút lấy dương vật tao không thả này" - hắn chầm chậm đẩy cự vật của mình đi vào sâu hơn, tay xoa nắn 2 hạt đậu nhỏ trước ngực chờ cậu thích nghi với vật đó của hắn.

" Ư...hưm… Kakuchou...động… động đi a~.."

" Được, đừng hối hận đấy!" - nói rồi hắn không ngừng nắc hông mạnh bạo ra vào bên trong cậu. Côn thịt chạm qua vách thịt hồng hào ấm nóng càng khiến hắn trở nên kích thích.

" Ư...ưm...ha~ch...chậm lại... Kakuchou...chậm lại..hức…ta..tao...ra" - khoái cảm từ 2 vị trí nhạy cảm cùng lúc ập đến khiến cậu không chịu được mà cong người xuất ra. Tinh dịch cậu bám đầy lên bụng, 1 phần bắn lên mặt hắn.

Hắn không có chút gì là tức giận, ngược lại còn đưa tay quệt phần tinh dịch đó bỏ vào miệng.

" Của mày ngọt thật đấy Ken" - rồi hắn lại cúi xuống nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kia. Thân dưới vẫn không ngừng ra vào lỗ nhỏ ấm nóng kia.

" Ưm~ư...hưm…."

" Sao vậy ? "

" Tao mệt... muốn..ư...nghỉ a~"

Hắn nghe cậu mệt cũng không đành lòng mà rút ra mặc cho dục vọng của bàn thân vẫn chưa được thỏa mãn, ôm lấy cơ thể đã mệt đến mềm nhũn kia bước vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn còn chu đáo thoa thuốc mỡ cho cậu rồi mới đưa cậu vào căn phòng mới.

" Kakuchou..xin lỗi vì chuyện trước kia. Tao yêu mày"

" Tao cũng yêu mày, thế nên yên tâm ngủ đi " hắn cúi xuống trao cho người yêu 1 chiếc hôn nhẹ nhàng lên trán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top