#2

Do Wan uể oải tắt báo thức. Em ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.

Ăn sáng xong, Do Wan nằm dài xuống sofa, chán nản nhìn đồng hồ trên tường.

'không muốn đi học đâu.'

Giờ mà đến trường là lại bắt đầu chuỗi ngày làm nhiệm vụ như nô lệ. Giai đoạn đầu cứ hở tý là bị điện giật. Chậc.

[Nhiệm vụ:đến trường.

Thời gian:ba mươi phút.

Thất bại sẽ nhận hình phạt ngẫu nhiên.]

"Rồi, rồi. Biết rồi."

Tên quản trị viên chắc đang khoanh tay ở đâu đó, cười nhạt nhìn em. Nghĩ đến thế, Do Wan chỉ càng thêm chán nản. Em lồm cồm ngồi dậy, kéo áo đồng phục, khoác balo lên vai, bước ra khỏi nhà bằng dáng đi lết thết như một ông già tám mươi.

Mà, đúng là giai đoạn này thì cơ thể Do Wan có chút gầy thật, thể lực thì nhiều khi còn không bằng Si Yeon ấy.

Nhìn bầu trời trong xanh trên đầu Do wan cảm thấy mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Ngày đầu năm học có gì đặc biệt không nhỉ? Do Wan tự hỏi.

Rồi em lắc đầu, kệ vậy. Nếu không nhớ thì hẳn là nó không quan trọng đâu.

Do Wan nghĩ vậy cho đến khi mở cửa lớp học và thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở vị trí của mình.

Ừ nhỉ. Sao em lại quên mất rằng lần nào Han Eun Sung cũng đến tìm mình vào ngày này chứ.

DoWan cố nén tiếng thở dài, em tiến lại gần con người đang là trung tâm của vòng tròn bán kính 1m không ai dám đến gần.

Giả vờ lay lay vai người đang nằm gục trên bàn mình vài cái, DoWan cố nói với giọng ngập ngừng như không ngờ tới việc có ai đó chiếm mất chỗ ngồi của bản thân.

"Này, cậu ngồi nhầm chỗ rồi. Đây là chỗ của tôi."

Eun Sung ngồi thẳng lên, nhìn người trước mặt, những lời vốn dự định nói đều chẳng thể cất thành lời. Xung quanh có quá nhiều người, không tiện nói chuyện.

Với những thông tin hắn điều tra được, Ha Do Wan hẳn là phải đến trường từ sớm để chuẩn bị cho việc cày game thuê. Vậy nên hắn đã đến đây từ rất sớm, cốt là để có không gian đơn độc nói chuyện với cậu ta.

Kết quả thì sao? Do Wan đến gần như ngay sát giờ vào lớp, khiến cho Eun Sung mất cả buổi chờ em một cách công cốc.

Cứ như em cho hắn leo cây trong buổi hẹn hò đầu tiên vậy.

Eun Sung có chút giật mình bởi suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Hắn bị cái quái gì mà có cái suy nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu vậy.

Do Wan nhìn con người cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, có chút khó chịu.

"Han Eun Sung?"

Nghe thấy Do Wan gọi tên mình, chút lơ đãng của Eun Sung lập tức tan biến.

Hắn đứng lên, mặt vẫn không chút cảm xúc gì. Eun Sung chợt nhận ra từ góc độ này Do Wan dường như dễ thương hơn hẳn.

Do thấp hơn hắn cả cái đầu nên khi hắn đứng dậy thì Do Wan phải ngẩng mặt lên mới có thể nói chuyện với hắn. Vẻ mặt phụng phịu (tức giận), mất kiên nhẫn khó giấu cũng vì vậy mà trở nên càng dễ thương hơn.

Eun Sung lắc đầu, muốn xua đi suy nghĩ điên rồ của bản thân.

Quả nhiên là chỉ cần đứng trước Ha Do Wan là hắn sẽ không thể cư xử bình thường được.

Do Wan nhìn người trước mặt đột nhiên lắc đầu mà trong lòng có đầy dấu hỏi chấm hiện lên.

Rốt cuộc là tên này bị cái quá gì vậy? Tóm lại là có muốn nói chuyện hay không? Không thì nhanh chóng rời đi giùm cậu được không.

Cầu được ước thấy, tiếng chuông vào lớp vang lên như khúc thánh ca rót vào tai Do Wan.

Chuông reo rồi, Han Eun Sung cũng nên rời đi rồi.

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ không thèm che giấu của Do Wan, Eun Sung có chút buồn cười.

Có nhất thiết phải tỏ rõ sự vui mừng khi biết hắn phải rời đi như vậy không?

Do Wan càng tỏ ra như vậy, hắn càng không muốn buông tha.

"Giờ nghỉ trưa tôi tới đón cậu." Eun Sung không nhịn được vỗ đầu người kia một cái.

Ý muốn thực sự là xoa đầu em cơ, nhưng cả hai không thân thiết gì, nếu làm vậy hẳn Do Wan sẽ thấy khó chịu. Nên ngay khoảnh khắc đặt tay lên đầu người kia Eun Sung liền nhanh chóng rời tay đi, khiến hành động vừa rồi trông như một cái vỗ đầu.

Do Wan chạm vào đỉnh đầu của mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang rời đi. Gì vậy? Đây là cảnh cáo cậu hả?

Do Wan chẳng hề để tâm đến lời Eun Sung nói.

______

Giờ học buổi sáng cứ thế kết thúc trong vô vị.

Vừa hết tiết cuối là Do Wan đã gục xuống bàn, chẳng hề có ý định đi kiếm đồ ăn trưa.

Ah Rin bước tới, ngồi xuống cạnh bàn của cậu, hai tay bám vào mép bàn.

"Do Wan ơi?"

Nghe thấy chất giọng vừa lanh lảnh vừa trong trẻo của người con gái mình từng yêu Do Wan liền ngồi dậy. Em mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

Với Ah Rin và hai cô nàng kia, Do Wan luôn có thái độ tốt với ba bông hồng ấy. Dù sao thì họ thực sự đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Điều quan trọng nhất là trong những vòng lặp trước, ngay cả ở trong vòng lặp cậu bị ghét nhất, không có ai trong ba người đó đối xử tệ với cậu cả.

"Tặng cậu." Ah Rin đặt lên bàn một hộp quà. "Là quà cảm ơn vụ lần trước đó."

Do Wan nhìn chiếc hộp tím được gắn nơ xanh trên bàn, có hơi do dự trong việc mở hộp. Nếu em nhớ không nhầm thì,

Quả nhiên.

Nhìn con bạch tuộc nhỏ bé trong hộp Do Wan có chút dở khóc dở cười.

Sao em lại quên mất rằng sâu trong vẻ ngoài nữ thần tốt bụng đó thì Ah Rin lại là một cô gái có mạch não khá kỳ lạ chứ.

"Phì, cảm ơn nhé. Tớ sẽ nuôi nó cẩn thận." Do Wan không nhịn được mà phì cười. "Với lại Ah Rin cũng nên ngồi lên nghế đi, thế cũng tiện nói chuyện hơn mà."

Ah Rin không hề khó chịu khi thấy cảnh ấy. Ngược lại cô nàng còn rất vui vẻ. Do Wan cười thì tức là cậu ấy thích món quà cô tặng. Thế là tốt rồi.

Mặc dù Ah Rin tặng Do Wan con bạch tuộc để em ăn cho mau hồi phục, nhưng em muốn nuôi nó cũng không sao cả. Khi về nhà cô sẽ tìm kiếm những món giúp ích cho việc phục hồi rồi nấu tặng em sau.

Ah Rin ngồi lên nghế ngay bàn trên Do Wan, hỏi vài câu hỏi vụn vặt về cuộc sống.

Ngay lúc cả hai đang cười vui vẻ thì một cậu trai tiến đến từ cuối lớp, đặt điện thoại lên bàn Do Wan.

"Ê, cày game hộ tôi đi." Hắn nói rồi quay đi, như thể chắc rằng Do Wan sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.

"Ai vậy? Bạn cậu hả?" Ah Rin ngơ ngác nhìn người kia.

"Không, chỉ là người quen thôi." Do Wan lắc đầu, thản nhiên cầm chiếc điện thoại được mở khoá sẵn trên bàn.

"Hhu, vậy hả?" Ah Rin cũng không để ý nhiều.

Vừa tính tiếp tục chủ đề khi nãy thì Min Hye từ phía sau đã vỗ vai cô một cái.

"Trời ạ, giờ này rồi mà cậu ngồi ở đây nữa hả?" Min Hye chống hông "đã vậy còn là để nói chuyện với một tên con trai ngố tàu nữa."

Cô nàng tóc ngắn đánh giá Do Wan một lượt. Dáng người gầy, khuôn mặt hơi ngốc ngếch, kiểu mái bằng của tụi trẻ con. Không giống trai hư, cũng coi như tạm chấp nhận được.

"Min Hye à." Ah Rin cười ngượng, cô đứng dậy đẩy lưng cô bạn thân về phía cửa lớp học.

Còn không quên quay lại nói với Do Wan:"xin lỗi cậu nhé, Min Hye không có ý xấu đâu. Cậu dễ thương lắm."

"Haha, gì vậy chứ. Cậu không cần nói vậy đâu mà." Do Wan cười bất lực và vẫy tay với Ah Rin.

Em một lần nữa hướng mắt về màn hình điện thoại, lướt qua lại vài cái. Chỉ có tựa game thể loại rpg đang hot gần đây là thuộc dạng cần cày hộ. Do Wan nghĩ chắc là cái này rồi.

Em ấn vào trò chơi. Không khỏi cảm thán việc So Song Woo đưa điện thoại cho mình quá dễ dàng. Không sợ em đọc tin nhắn hay những thứ khác sao. Trong khi cậu ta là một thành viên của Bongcheon Dong.

Do Wan thành thạo từng thao tác để hoàn thành nhiệm vụ trong game. Em có cả đống trick để cày ải và kiếm vật phẩm. Suốt 16 năm cuộc đời Ha Do Wan này đã phá đảo biết bao nhiêu thể loại game rồi chứ.

Han Eun Sung thấy người kia chơi game liền gõ nhẹ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý. Khi Do Wan ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn, Eun Sung có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt em.

Có chút không ngoài dự đoán. Ban sáng khi thấy vẻ lơ đãng của Do Wan hắn đã nghĩ em sẽ không để ý đến lời hắn nói rồi. Kết quả thì em quên thật, như hắn đã nghĩ.

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Do Wan hỏi lại.

"Ăn trưa."

"Không đói, không đi."

Eun Sung không khỏi nhướng mày khi nghe thấy câu trả lời của Do Wan. Vừa trẻ con vừa bướng bỉnh, khác hẳn với cái ấn tượng ngoan ngoãn nghe lời mà vẻ bề ngoài em mang lại.

Mà, nếu Ha Do Wan là kiểu người ngoan ngoãn nghe lời thật thì đã không từ chối làm đại diện ngay trong phiên họp đại diện như thế.

"Ah, này!" Do Wan kêu lên khi bản thân bị xách cổ áo lôi ra khỏi chỗ ngồi.

Mẹ kiếp, tên mặt lạnh này đang sỉ nhục chiều cao của em đúng không? Ỷ mình cao là thích làm gì thì làm hả.

Do Wan vùng vẫy, muốn thoát ra mà không được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Eun Sung.

"Một là cậu tự đi, hai là tôi xách cậu đi." Eun Sung bình thản nói.

"Thả ra, tôi tự đi." Do Wan tặc lưỡi một cái, biết thể nào cũng không tránh được.

Cứ như con mèo đang xù lông vậy. Eun Sung không khỏi nghĩ vậy khi thấy Do Wan khó chịu chỉnh lại áo.

Hắn nén tiếng thở dài, có lẽ sau này nên ít tiếp xúc với Ha Do Wan thôi. Mỗi khi ở gần cậu ta là bản thân hắn lại có mấy cái suy nghĩ kỳ lạ.

Han Eun Sung nghĩ vậy lần thứ hai trong ngày.

Dù nghĩ vậy mắt Eun Sung vẫn dán chặt vào Do Wan. Vậy nên khoảnh khắc em cúi xuống nhìn điện thoại để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần lọt trọn vào mắt Eun Sung.

Hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, răng nanh dường như có chút ngứa mà muốn cắn cái gì đó.

Ngay lúc bản thân hơi khom người xuống lý trí đã đủ sức kéo Eun Sung ra khỏi từ ý nghĩ điên rồ vừa xuất hiện.

Han Eun Sung nghiến răng, đứng thẳng, lùi một bước rồi xoay lưng lại.

Không.

Không được.

Đó không phải điều hắn nên nghĩ, càng không phải điều hắn có thể muốn.

"Đi thôi."

"Huh? Ừ." Do Wan nhìn Eun Sung bắt đầu rời đi, không nghĩ nhiều mà cũng đi theo.

Kết quả là trưa hôm đấy Han Eun Sung chẳng nói gì qua trọng. Chỉ đưa cậu đi ăn trưa rồi nhét vào tay cậu một hộp sữa dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top