Chương 1

Góc tác giả:
(Tôi không check kĩ phần đánh chữ, nếu sai sót mong mn bỏ qua)

-Tôi viết xong cái văn án thì mấy ngày sau biết tin sắp thi, giờ mới đăng được:')))

-Giọng văn của tôi dạo này cứ sượng sượng kiểu qq gì ấy. Đọc mấy tập báo thành ra đọc lại cứ như máy móc viết:') Thôi chắc không sao!

-Chắc tôi sẽ viết thêm cả bộ Allsagi trong thời gian bí AllDowan:'). Nhưng nếu zui thì 2 bộ allhinata cũng sẽ được đăng tải sớm thôi:'3
Mong mọi người đợi được chuyện của tôi.... Mé dạo này mê cả AllDaniel nữa:') nên hơi lâu raaaa

-Phiên này cũng dài rồi, bây giờ đến phiên chính. Chúc mn húp hàng zui zẻ:)
_________

Nhưng tiếng rì rầm trò chuyện từ những người bạn trong lớp khiến nó mệt mỏi. Bây giờ là thời gian giải lao cho các học sinh sau những tiết học căng thẳng nhưng không vì thế mà Ha Dowan, chàng trai thường xuyên bị bắt cày game hộ được ngơi tay.

Đúng! Nó là một Game Shuttle, luôn bị bắt nạt. Nhưng chẳng giống với các Shuttle khác, Dowan thấy cuộc sống như vậy rất ổn. Ngày nào cũng được chơi game (dù cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi) khiến nó quên đi nhiều điều rối ren trong đời.

Thở dài một hơi, nó đưa tay lên day day mắt. Có lẽ nó cũng nhận ra bản thân đang trong tình trạng tệ đến mức nào. Mệt mỏi, uể oải và điều quan trọng là anh chàng đang thiếu ngủ trầm trọng!

"Ha Dowan lại cày game nữa hả?" Một bạn nam trong lớp lướt qua, giọng điệu cười cợt thứ ngu ngốc trước mắt.

Nhóm vài học sinh nam khác như bắt được sóng tín hiệu. Chúng lên tiếng tiếp nối mấy câu nhằm kháy đểu thiếu niên.

"Lại còn cày ở một nơi thiêng liêng như trường học mới ghê chứ ~"

"Haha- Thằng khốn điên khùng"

"Nhìn trình chơi game của nó kìa"

Đối với Ha Dowan mà nói chuyện này như cơm bữa. Nhưng phải cày hơn chục loại game khác nhau cùng một lúc thì đúng là hơi quá sức. Tay liên tục nhấn từ màn hình điện thoại này đến màn hình điện thoại nọ. Nó dần chán ngấy việc ngày nào cũng phải cày game cho mấy tên ngu si này rồi.

'Có nên đảo chính không nhỉ?' Bất giác có một ý nghĩ loé lên trong đầu nó nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi. Ai đời đang yên đang lành lại muốn rước hoạ vào thân chứ.

"Chán quá...~" Thiếu niên lẩm nhẩm rên rỉ trong miệng. Thú thật rằng nó muốn đi tìm cái gì đó lót dạ lắm, bởi từ sáng đến giờ chưa ăn được chút gì nữa.

Một bàn tay to lớn đặt hộp sữa lên bàn nó. Dowan ngưng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn hộp sữa chỉ  mua được ở siêu thị gần trường rồi mới ngước lên nhìn người để thứ đó yên vị trên bàn. 

Hạ mi tâm, nó chăm chú tiếp tục thả hồn cùng những trò chơi. Đừng nói rằng nó vô tâm khi chưa rõ đương sự ra sao! Việc Dowan đang chơi game rồi tự dưng được một nam nhân đẹp trai tặng sữa là chuyện thường còn hơn cả cơm bữa.

Còn tên nam nhân mặt dày bị phũ nhưng vẫn cố chấp theo đuổi kia tên đầy đủ là Ju Ahrin. Nói luôn cho mấy người không biết Ju Ahrin là ai, anh ta là nam thần bên lớp số 7. Trong tất cả những học sinh nữ biết anh ta, chắc chắn chưa có ai là không có ý định tiếp cận Ahrin. Nhưng Ha Dowan thì khác, bởi chính nam thần này là người muốn tiếp cận nó trước!

Chỉ vì sau một lần vô tình giúp đỡ người này. Chẳng hiểu lý do quái nào mà tên đàn ông này bắt đầu bám nó như sam. Chẳng rõ ý vị người này là gì nhưng nó vẫn thấy rõ ngượng khi Ahrin cứ bám dính lấy nó. Nên nói sao nhỉ?

Hai chúng ta đều là nam! Là nam đấy!!

Dù có nói lời cay nhiệt như nào thì vẫn đâu vào đấy, nên giờ đành cho qua vậy. Dowan cũng lười quan tâm lắm... và chỉ vì một lần dễ dãi đó mà hiện tại hai người đã thành người yêu của nhau luôn.

"Dowan~ Cậu chơi game lúc nào cũng giỏi ha~" Anh ta lên tiếng, giọng ngòn ngọt dụ dỗ. Tay còn không quên lấy lòng bóp bóp bả vai nó.

Nhìn ý tứ từ anh, nó cũng đoán được Ahrin đang muốn điều gì từ nó. Hiện tại lại đang ở nơi đông người qua lại như trường học này thì không được. Nếu ai đó mà thấy là coi như chết cả lũ. Gỡ hai cánh tay đang bóp vai bản thân, Dowan mệt mỏi lên tiếng cự tuyệt thẳng. "Không được, đợi ra về đi chứ tôi giờ bận lắm"

Nó cũng muốn làm cho xong chuyện lắm chứ, nhưng game shuttle này đây vẫn biết nghĩ đấy nhé.

Đây không phải là lần đầu Dowan từ chối hôn ở nơi công cộng nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy chán nản mà tiếc hùi hụi. Đôi mâu xanh ngọc ỉu xìu khi nghe được lời khẳng định chắc nịch. Anh ta biết rõ rằng nó đang rất bận nhưng mà bận theo kiểu này thì có hơi... phiền phức.

"Haz- Lại bận à..." Ahrin chỉ biết thở dài rồi than vãn một câu lấy lệ. Đưa bàn tay to lớn vò mạnh mái đầu của Dowan, xong cũng lẳng lặng rời đi.

Tới cửa ra vào của lớp, thanh niên cao ráo vẫn không quên nán lại để chào 'nhân tình' của mình. Chẳng phải tên keo kiệt gì nên nó cũng vẫy tay chào lại.

[Nhân vật của bạn đã chết] Tiếng thông báo từ loa điện thoại vang lên, kéo tâm tình thiếu niên trùng xuống cực điểm.

Nào sợ hãi cũng chả hoảng loạng. Còn chẳng nổi một ai nhìn thấu tâm tình hiện tại của nó trên khuôn mặt không mấy hồng hào này.

Nhìn lên màn hình chuyển sang màu đen trắng rồi lại hiện lên một bảng thông báo màu đỏ, chàng ta mệt mỏi thở dài một tiếng chán nản.

[Bạn đã chết,
áp dụng hình phạt...

Bạn đã đánh rơi Thiên Tử Kiếm]

Hai bàn tay nhỏ đan lại bắt đầu vân vê các đầu ngón tay. Nói thật thì Dowan cũng chẳng quan tâm cái này mấy, mất rồi thì thôi, kiếm cái khác cũng chẳng to tát gì. Nhưng đó là đối với Ha Dowan còn người chủ nhân thật sự của nick thì lại khác.

"Ha Dowan, cái thằng chó này!!" Tiếng nói đầy phẫn nộ vang lên kèm thêm đó thiếu niên bất ngờ bị một lực mạnh ấn xuống bàn, máu mũi theo quán tính bắt đầu chảy xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo.

Dowan không phải tên máu M. Nhưng cảm giác bị ăn đập cũng không tệ lắm.

Tay nắm chặt mái tóc nó, khéo mạnh để mặt hai người đối nhau. Hắn hặm hẹ đe doạ.  "Tao đã bảo mày không được rời mắt khỏi điện thoại cơ mà"

"Xin lỗi, nha Cheol Woo" Đưa mắt lên nhìn gã đó, nó chỉ biết giở giọng xin lỗi cho qua chuyện. Dù gì chịu vài cái đánh của tên gà mờ này cũng chẳng thiệt chi.

Tên vừa mới động tay động chân với nó tên là Min Cheol Woo. Hắn đích thị là một tên khó chiều, luôn thích giẫm đạp lên nỗi đau của người khác mà sống trong thích thú.

Hắn một tay mạnh bạo nắm lấy tóc nó, tay con lại dương cao giáng xuống một cú mạnh vào mặt Dowan. Cheol Woo lặp đi lặp lại những cú đấm ấy xuống mặt nó.

'Đau quá...' khi ấy Ha Dowan đã mong việc này trôi qua thật nhanh, để bản thân được ngơi nghỉ. Chắc nó ăn ở không tốt nên mới dính dáng phải lũ này, chịu thiệt thòi tý cũng đáng thôi!

Đánh chán chê, Cheol Woo thở mạnh đầy bực nhọc. Liếc thấy hộp sữa trên bàn, hắn như tìm được trò vui lập tức thả Dowan.

Theo quán tính, nó ngồi rạp xuống nền gạch trắng, các cơ quan cơ thể cứ vậy nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Nó gắng cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt méo mó hiện tại của mình.

"Ê, thằng chó" Hắn ngồi xổm trên mặt đất cách Dowan một khoảng. Một tay cầm hộp sữa, một tay vẫy vẫy gọi nó.

Thú thật thì Dowan không biết tên kia có ý định gì nhưng cứ nghe theo trước đã.

Hai tay nó chống xuống nền gạch rồi đứng dậy. Tính bước đến chỗ hắn thì liền bị quát "Này!! Có con chó nào biết đi bằng hai chân không hả!"

Đó không phải là một câu hỏi, nó biết rõ điều ấy... Bỏ hết lòng tự tôn của bản thân, thân trên cúi rạp xuống hai tay nó chống lên mặt sàn bò đến gần Cheol Woo.

"Cheol Wo—" Dowan là người lên tiếng. Chưa nói hết câu, mùi sữa ngọt ngào đã phảng phất trong không gian. Đỉnh đầu nó tiếp xúc với thứ nước lành lạnh, tí tách từng giọt rơi xuống nền đất. Bấy giờ nó mới nhận ra bản thân đang bị đổ sữa lên đầu.

"Hahahah, trông mày hợp với thứ này lắm đấy thằng bệnh" Hắn thấy vậy khoái chí lắm, tay dương cao định đập một cú mạnh lên đầu nó coi như xong chuyện nhưng một bàn tay to lớn đã ngăn lại toàn bộ hành động của hắn.

"Dừng lại được rồi đấy"

-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top