chương 8

Đọc dòng tin nhắn của Faker, Doran thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn đồng ý. Vì dù sao đây cũng là Faker – người đã luôn âm thầm quan sát và có phần nhân nhượng cậu trong suốt thời gian qua.

Faker chọn một quán cà phê yên tĩnh gần biển. Không khí ở đây thoải mái, nhưng gương mặt anh lại mang theo nét nghiêm túc hiếm thấy.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Faker hỏi thẳng khi Doran vừa ngồi xuống. Doran hơi sững lại. Cậu không nghĩ Faker lại đi thẳng vào vấn đề như vậy.

"Ý anh là gì ạ?" Cậu giả vờ ngây thơ, nhưng Faker không mắc bẫy.

"Em đang khiến tất cả bọn anh phát điên."

Faker đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Anh không ngại việc em thân thiết với mọi người. Nhưng em có nghĩ đến hậu quả của nó không? Em
có bao giờ dừng lại để suy nghĩ xem ai là người thực sự quan trọng với em chưa?"

Doran bối rối. Cậu biết chuyện này có thể làm nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không nghĩ Faker sẽ là người đầu tiên nói ra điều đó.

"Em... em chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi." Cậu lí nhí.

Faker khẽ thở dài. "Nếu em cứ tiếp tục như thế này, sẽ có lúc em không thể giữ được ai cả."

Những lời đó cứ vang vọng trong đầu Doran ngay cả sau khi rời khỏi quán cà phê. Nhưng chưa kịp để tâm trạng ổn định, cậu lại nhận ra có một người khác đang giận mình – Keria.

Doran: Keria ơi 🥺

Doran: Em có giận anh không đó 🥺

Doran: Em giận thiệt hả 😭

Doran: Em mà không trả lời là anh qua phòng em đó 😡
(Seen 5 phút trước)

Doran: Keria ơi 😭😭😭

Doran: Hôm nay anh ăn bánh waffle mà không có em ngồi kế bên, hỏng ngon xíu nào luôn 😔

Doran: Em không thương anh nữa hả, vậy anh đi tìm Oner an ủi đây 😢
(Seen 10 phút trước)

Keria: Đi luôn đi, đừng có nhắn tin cho em 😡

Doran: AAAAAA em trả lời rồi 😍

Doran: Nhưng mà sao em giận anh vậy 🥺

Keria: Anh còn hỏi? Anh cứ chạy theo hết người này tới người khác, có khi nào nhớ
tới em đâu 😤

Doran: Anh nhớ mà 😭

Doran: Em là cục cưng của anh, là ánh sáng, là mặt trời, là sao trời lấp lánh của anh
nè 💖

Doran: Bữa nào mình đi chơi riêng nha, chỉ có anh với em thôi 😳
(Seen 2 phút trước)

Keria: ... Keria: Ai mời ai?

Doran: Anh mời chứ ai 😌

Doran: Choi Hyeonjoon mời Ryu Minseok đi chơi!!!

Keria: Vậy thì còn tạm chấp nhận được 😏

Doran: Vậy mai nha! Em mà bùng là anh ôm em ngủ luôn á 😠

Keria: Anh dám? (dị thui em bùng, giờ anh sang ôm em ngủ đi)

Doran: Chứ sao không? 😎

Keria: Đi ngủ sớm đi, mai gặp 😤

Doran cười nhẹ khi thấy tin nhắn cuối cùng của Keria. Cậu biết rằng Keria vẫn còn giận, nhưng ít nhất đã chịu nói chuyện lại với mình rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, đúng như hẹn, Doran dẫn Keria ra ngoài chơi. Không phải một buổi hẹn xa hoa hay lãng mạn gì, chỉ đơn giản là đi dạo quanh bãi biển, ghé một quán kem nhỏ ven đường.

Keria vẫn còn tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng rõ ràng đã vui hơn nhiều. Cậu không từ chối khi Doran chủ động đút kem cho mình, cũng không rút tay lại khi Doran vô thức nắm lấy.

"Em biết không?" Doran cười nhẹ. "Anh không có ý bỏ quên em đâu. Em luôn rất quan trọng với anh."

Keria nhìn Doran một lúc lâu rồi mới hừ nhẹ. "Vậy thì chứng minh đi."

Doran không chần chừ, lập tức giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh selfie hai người, đăng lên story với caption:

Ngày hôm nay là của ẻm! 💙

Sau khi trở về phòng, Doran trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời nói của Faker vẫn văng vẳng trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy có chút hoang mang. Cuối cùng, cậu quyết định ra hành lang hóng gió, mong rằng có thể suy nghĩ thông suốt hơn.
Không ngờ rằng ở đó, cậu lại gặp Peanut.

"Sao bé còn chưa ngủ?" Peanut hỏi khi thấy Doran ngồi bệt xuống sàn, mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

"Bé không ngủ được..." Doran thở dài. "Bé đang nghĩ về những gì anh Faker nói. Anh ấy bảo bé có thể mất hết tất cả nếu cứ tiếp tục như vậy."

Peanut ngồi xuống cạnh cậu, khẽ cười.

"Bé thật sự nghĩ vậy à?"
Doran quay sang nhìn Peanut, ánh mắt bối rối.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ... bé là đứa nhỏ đáng yêu nhất mà bọn anh từng gặp. Không ai có thể ghét bé được đâu." Peanut vỗ nhẹ lên đầu Doran.

"Nhưng mà, bé cũng nên suy nghĩ xem ai là người em thực sự muốn giữ bên mình nhất."
—-----------------------------------------

Untara: "Nhóc à, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em và Peanut."

Untara: "Có cần anh tư vấn cho không? Anh là bạn thân của Faker đấy, có thể giúp em hiểu hơn về suy nghĩ của ảnh đó~"

Doran: "Anh nghe lén đúng không?! (`Д´)💢"

Untara: "Anh vô tình thôi! Nhưng mà này, em ổn không?"

Doran: "Ổn màaaa! Nhưng mà... thật ra thì cũng hơi rối. ( ´•︵• )"

Untara: "Nói anh nghe xem nào, nhóc sóc của anh!"

Doran: "Anh đừng gọi em vậy nữa! Nhưng mà... em thấy Faker hơi lạ. Em không hiểu
sao ảnh lại nói như thế. Em đã làm gì sai không? (⌣̀_⌣)́"

Untara: "Không có đâu, nhóc à. Faker không phải kiểu người giận ai vô lý đâu. Nhưng có thể em đã vô tình làm ảnh chạnh lòng đấy~"

Doran: "Thật ạ? Ảnh buồn sao? (。•́︿•̀。)"

Untara: "Có thể. Nhưng anh nghĩ lý do là vì ảnh thích em."
Doran: "Anh nói bậy gì đấy!! (๑•̀д•๑́ )"

Untara: "Thật mà! Nhưng mà nhóc này, sao anh thấy em nhắn với Faker thì nghiêm túc.lắm mà với anh thì nhõng nhẽo dữ vậy?"
Doran: "Vì... vì anh hay chiều em! (。>﹏<。)💞"

Untara: "Faker cũng có thể chiều em mà~ Chỉ là em có cho ảnh cơ hội không thôi."

Doran: "Em không biết nữa... (´•̥̫•̥)"

Untara: "Thử mở lòng với ảnh hơn xem? Ai cũng tranh giành em thế này, chắc ảnh cũng khổ tâm lắm đấy."

Doran: "Huhu, anh nói thế làm em cảm thấy có lỗi quá... ( ´•̥ו̥' )"

Untara: "Vậy đền bù cho anh đi. Gửi cái ảnh nhõng nhẽo đáng yêu của em cho anh xem nào! 😚"

Doran: "KHÔNGG!

Untara: "Thế là không công bằng nha, nhóc sóc của anh moo~"

Trong lúc Doran đang nhắn tin, Faker ngồi ngay kế bên, tình cờ nhìn thấy toàn bộ đoạn hội thoại. Mỗi lần thấy Doran nhõng nhẽo với Untara, Faker chỉ im lặng, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn cách Doran vui vẻ, vô tư, gửi icon đáng yêu liên tục, Faker lại nghĩ đến những
lần nhắn tin với Doran, cậu luôn trả lời rất lịch sự, không bao giờ bày ra sự làm nũng như với Untara.
💭 “Mình… không phải là người em ấy có thể nhõng nhẽo sao?” Faker nghĩ thầm, trong lòng có chút hụt hẫng.
------------

Doran: "Anh ơi… (⸝⸝>﹏<⸝⸝)"

Faker: "Hửm? Sao thế?"

Doran: "Anh ngủ chưa? (๑•́‧•̀๑) Em định nhắn mà sợ làm phiền anh á…"

Faker: "Anh chưa ngủ, có chuyện gì sao?"

Doran: "Không có gì đâu… chỉ là em muốn chúc anh ngủ ngon thôi~ ( っ˘ω˘ς )✨"

Faker: "…?"

Faker: "Em ổn chứ?"

Doran: "Ổn màaa! (。>﹏<。) Em chỉ nghĩ là hình như em hay nhõng nhẽo với mọi người mà với anh thì không, nên em nhõng nhẽo với anh chút nè. (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)"

Faker: "……"

Faker: "Anh không ngại đâu, nhưng sao tự nhiên lại nhõng nhẽo với anh thế?"

Doran: "Thích thì nhõng nhẽo thôi! (o´〰'o)♡"

Faker: "Vậy em cứ nhõng nhẽo với anh nhiều vào. Ngủ sớm đi, mai còn đi ăn sáng với anh."

Doran: "Hả? Mai anh rủ em đi ăn sáng hả?!! Σ(°ロ°)"

Faker: "Ừ, đừng có quên."

Doran: "Huhu, đột ngột quá! Nhưng mà… em thích lắm! (⸝⸝>///<⸝⸝) Vậy mai em sẽ ngoan, anh ngủ ngon nhaaaa! ( ˘ ³˘)♥"

Faker: "Ngủ ngon, sóc con."

Faker đặt điện thoại xuống, khóe môi bất giác cong nhẹ. Lần đầu tiên Doran nhõng
nhẽo với anh… Faker không ghét chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top