chương 7
Mặc dù Deft đã dặn em đừng làm gì ngốc nghếch nhưng mà để em đứng giữa mí con người này 3 tiếng nữa chắc em cháy mất nên em đã quyết định kéo họ vô nhà hàng hải sản bên đường.
uhmm bầu không khí trong phòng ăn vừa căng thẳng vừa kì lạ.
Peanut kéo Doran ngồi gần mình, Oner kéo lại, Ruler gõ bàn, Faker bình tĩnh cắt miếng thịt nhưng ánh mắt sắc bén hơn mọi khi. Keria thì không nói gì, chỉ tập trung ăn nhưng ai cũng thấy đôi đũa của cậu run run.
"Đủ rồi!!"
Doran gõ đũa xuống bàn, quyết định phải chấm dứt cái chiến tranh giành giật vô nghĩa này.
"Ăn cho đàng hoàng, đừng có kéo tới kéo lui nữa!"
Ai cũng im bặt, chỉ có Peanut mím môi đầy ấm ức. Doran biết nếu còn để mấy ông anh này tiếp tục lôi qua lôi lại thì chắc mình sẽ bị xé đôi mất. Cậu hắng giọng, đổi chủ đề:
"Tối nay bé sẽ sang ngủ với Deft, vậy nên các anh khỏi tranh giành nữa nhé?"
Sự im lặng lần này còn đáng sợ hơn cả lúc nãy.
Và rồi Deft xuất hiện, nhẹ nhàng bước vào với một nụ cười ấm áp. Anh thậm chí còn không để ý đến bầu không khí căng thẳng trong phòng mà chỉ lo lắng nhìn Doran.
“Bé có ổn không? Anh nghe nói bé bị kéo tới kéo lui suốt mấy ngày nay."
Doran lập tức sáng mắt, không thèm để ý đến hội chiến tranh ngồi xung quanh, mà nhào tới dựa hẳn vào Deft như một chú sóc tìm thấy cành cây an toàn.
"Bé kể cho anh nghe nè, bé bị nhóm này kéo, nhóm kia kéo, có người còn đòi chiếm phòng em nữa… Xong ai cũng làm loạn hết!"
Deft bật cười, tay vòng qua eo Doran, xoa nhẹ lưng cậu.
"Anh biết ngay mà. Ngay từ đầu anh đã không tin tưởng T1 rồi. Đúng là bé vừa sang đó một cái là bị mấy đứa nó vây quanh liền."
Doran phụng phịu:
" anh Deft ơi. Anh phải bảo vệ bé!"
Lời nói đó như một con dao đâm thẳng vào tim tất cả mọi người trong phòng.
Peanut cắn đũa. Oner siết tay. Gumayusi nhìn chăm chăm vào miếng thức ăn trước mặt nhưng không hề động đũa. Faker vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng không ai dám chắc là anh đang nghĩ gì.
Còn Ruler? Cậu chỉ hít sâu một hơi, mở điện thoại lên.
[Group Chat: "Tất Cả Đều Là Anh Em"]
Viper: "Chúng ta có vấn đề. Deft vừa cướp mất bé sóc."
Peanut: "Cái quái gì? anh ta từ đâu ra vậy??"
Guma: "Hắn vừa bế Doran vào lòng ngay trước mặt chúng ta."
Ruler: "T muốn đấm hắn."
Viper không nói gì, lẳng lặng thêm Deft vào group.
Deft: "Ồ, có chuyện gì đây?"
Không ai trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, Deft đã vòng tay ôm eo Doran, tay còn lại bóp nhẹ má cậu.
và tất cả mọi người đều thấy cảnh đó
Viper: "Tôi cảnh cáo anh, Deft. Buông em ấy ra ngay."
Deft: "Ồ? Nhưng em ấy đang bám tôi mà?"
Peanut: "Buông ra, Deft. Chúng tôi không đùa đâu."
Deft: "Không buông thì sao? 😏"
Trong khi group chat gần như bùng nổ, Deft lại thản nhiên tiếp tục cưng chiều Doran. Tay anh vuốt nhẹ tóc cậu, giọng dịu dàng như thể đang dỗ một đứa em trai nhỏ:
"Tối nay ngủ với anh nhé? Anh sẽ giữ em thật ấm."
]tất cả đều là anh em]:
Peanut: “Mấy đứa! Đêm nay không thể để bé sóc của tụi mình ngủ với Deft được!”
Oner: “Sao lại là Deft chứ???”
Keria: “ Anh bé mê anh Deft dữ lắm”
Ruler: “Không biết. Chỉ biết là tụi mình không thể để chuyện này xảy ra.”
Viper: “Nếu để lâu thêm,
Doran sẽ thật sự chạy theo Deft mất.”
Chovy: “Đi đón anh ấy về.”
Trong lúc đó, Faker không tham gia group chat, nhưng anh lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho Doran.
Faker: Muộn rồi, ngủ chưa?
Doran nhìn tin nhắn một hồi lâu, lòng có chút chột dạ. Cậu vốn không muốn làm Faker buồn, nhưng lại không biết cách từ chối Deft. Cậu nhắn lại:
Doran: Dạ chưa ạ…
Faker: Mai ra ngoài đi dạo với anh không?
Doran vừa định trả lời thì… Cánh cửa phòng bật mở!
Peanut và Oner xông vào, Ruler chặn ngay cửa. Deft trừng mắt nhìn ba người kia.
“Các cậu tính làm gì?”
Peanut tỏ vẻ vô tội.
“Bọn tôi chỉ muốn kiểm tra xem Doran có ngủ ngon không thôi.”
Oner kéo tay Doran.
“Đi thôi anh, về với tụi em.”
Deft cau mày, định kéo Doran lại nhưng Ruler đứng chắn ngay cửa, mặt lạnh tanh.
“Không ai có thể cướp Doran từ tay tụi này.”
Faker, lúc này đang xem tin nhắn mà Doran chưa kịp trả lời, chỉ lặng lẽ nhắn thêm một tin:
Faker: Anh đợi em.
Doran nhìn tin nhắn đó, trái tim như lỡ mất một nhịp. Cuối cùng, cậu cũng bị kéo ra khỏi phòng Deft, dù không biết mình thuộc về phe nào nữa.
Sáng hôm sau, Deft dậy sớm, chụp một bức ảnh selfie cùng Doran (khi cậu còn ngủ gục
trên bàn ăn sáng) và đăng story kèm caption: “Anh thua rồi.”
[tất cả đều là anh em]
Peanut: “Deft định giành danh già dơ của Faker hả!!!”
Viper: “Ảnh dám…”
Oner: “Bây giờ mình +1 kẻ thù.”
Chovy: “Bỏ ảnh vào danh sách.”
Chiều hôm đó, khi một mình ngồi trên ban công khách sạn, Doran chậm rãi suy nghĩ lại mọi chuyện. Ban đầu, cậu chỉ muốn làm thân với mọi người, thu thập những người anh trai và em trai đáng yêu, tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với từng người. Nhưng không hiểu sao
kế hoạch này lại đi quá xa. Bây giờ, mỗi người trong số họ đều đang tranh giành cậu theo cách mà cậu không thể kiểm soát.
“Có khi nào mình đã đùa giỡn tình cảm của họ không?” Doran lẩm bẩm.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Faker.
Faker: Anh vẫn đang đợi em, nhưng có vẻ em có quá nhiều người muốn giữ chân.
Doran cắn môi. Đúng là cậu đã quá tham lam rồi. Liệu có cách nào để gỡ rối tình huống này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top