chương 6

Doran vừa tỉnh dậy đã thở dài khi nhận ra vòng tay của ai đó vẫn siết chặt eo mình. Cậu cựa quậy một chút, ngước xuống nhìn thấy Viper đang ôm chặt lấy mình như một con gấu koala bám cây, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn.

"Viper, bạn dậy ngay!" Doran giãy giụa, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười lười biếng.

"Nằm yên một chút đi mà… bạn mềm quá."

Doran lập tức đỏ mặt, vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng. Cậu quyết định dùng "biện pháp mạnh"—nhấc chân đạp thẳng vào người Viper, khiến anh lăn xuống giường. Bịch!

Viper chớp mắt nhìn lên từ dưới sàn, còn Doran phòng má khoanh tay ngồi trên giường.

"Trả phòng lại cho tớ!"

Viper lề mề đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi, anh lại sấn tới ôm lấy Doran từ phía sau, giọng đầy nhõng nhẽo:

"Nhưng tớ hông muốn đi~ Bạn không thương tớ sao?"
Doran còn chưa kịp đẩy ra thì… Cạch!
Tiếng cửa mở ra, kèm theo ánh mắt sững sờ của các Keria

Keria tức đến mức đấm Viper một trận. Tệ hơn nữa, Viper lại còn dơ tay like với nụ cười khiêu khích.

Sau vụ buổi sáng khiến cả ký túc xá dậy sóng, Doran quyết định thay đổi bầu không khí
bằng cách rủ T1 đi biển.

"Biển á?" Gumayusi sáng mắt lên.

"Ừm, đi Jeju luôn cho xa."

Ngay khi đặt chân đến resort, Doran đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí căng thẳng hơn cả khi thi đấu chung kết LCK.

Lý do?

Tất nhiên là chia phòng rồi.

Mọi người đặt trước hai phòng đôi và một phòng đơn. Ban đầu, mọi người đều nghĩ sẽ chia như sau:
● Faker và Oner một phòng.
● Gumayusi và Keria một phòng.
● Doran ở phòng đơn.

Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Sai.

Ngay khi vừa nhận chìa khóa, mọi thứ bùng nổ.

Oner: "Tại sao em lại phải ở chung với Faker? Em muốn ở chung với Doran."

Gumayusi: "Đừng có mơ. Oner, m nghĩ mình là ai hả? T mới là người xứng đáng ở chung với Doran!"

Keria: bấu lấy tay Doran, giọng nũng nịu "Em cũng muốn ở chung với anh! Sao anh lại ở phòng đơn? Một mình buồn lắm đó!!"

Faker: lặng lẽ cầm chìa khóa phòng đơn, nhưng ánh mắt như đang suy tính điều gì đó Doran cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

"Chúng ta chỉ ở đây vài ngày thôi màaa"

Một cách kỳ lạ, họ quyết định dùng trò "oẳn tù tì" để tranh giành phòng với Doran.

Và kết quả là:

Guma và Faker ở chung phòng.

Oner và Keria ở chung phòng.

Doran ở một mình.

Nhưng đúng lúc mọi chuyện tưởng như đã an bài… Untara gọi đến.

Untara: "Doran à, anh cũng đang ở Jeju. Em ở khách sạn nào thế?"

Doran: "Ơ? Anh cũng ở đây hả?"

Untara: "Ừ, nhưng anh chưa đặt phòng. Cho anh ké một giường được không?"

Và thế là, chỉ mười phút sau, Untara xuất hiện tại quầy lễ tân, đứng cạnh Doran, tay xách vali, trên mặt nở nụ cười gian xảo.

"Anh không thể để em ngủ chung với ai khác được," Untara cười híp mắt, nói như thể đó là điều đương nhiên.

Faker: (bình tĩnh đặt quyển sách xuống, rút điện thoại ra gọi cho lễ tân) "Xin chào, tôi muốn thêm một giường đơn vào phòng số 1”

Cả nhóm: ???

Và Kết Cục Cuối Cùng…

Phòng 1: Doran - Faker - Untara

Phòng 2: Gumayusi - Keria

Phòng 3: Oner ở một mình

Biển xanh, nắng vàng, gió nhẹ thoảng qua. Doran hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của Jeju.

Sau khi thay đồ, cậu bước xuống bãi biển với một chiếc quần đùi ngắn và áo tanktop. Đơn giản, thoải mái, nhưng không ai ngờ rằng… chính bộ đồ này lại khiến bão tố nổi lên.

Faker đang đọc sách dưới bóng dù, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhưng ánh mắt lại lưu lại trên đôi chân của Doran lâu hơn bình thường. Oner cũng chẳng khá khẩn mấy, anh đang bôi kem chống nắng thì lỡ tay bóp ra quá nhiều, chảy xuống cả chân mà không nhận ra.
Gumayusi đang uống nước dừa, nhưng khi vừa nhìn thấy Doran, anh suýt bị sặc. Và Keria vốn đang chụp ảnh tự sướng cũng bỏ luôn điện thoại xuống.

Bốn người chỉ im lặng quan sát. Nhưng cái cách họ nhìn Doran... rõ ràng không đơn thuần

Doran dường như không nhận ra nhưng vẫn vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ. Cậu lấy điện thoại ra, giơ cao lên, chụp một bức ảnh đôi chân của mình với biển xanh phía sau.

"Trời đẹp, biển đẹp, mình cũng đẹp 😚."

Bức ảnh vừa đăng lên story chưa đầy 5 phút…

“GIÀNH LẠI BÉ SÓC” NHẬN ĐƯỢC CẢNH BÁO.

Peanut: “Thằng bé này đang làm gì trên đảo Jeju thế kia?!!”

Chovy: “Khoan… Đó là đùi của Doran đúng không?”

Ruler: “Đương nhiên. Nhìn là biết ngay.”

Lehends: “Khoan đã, hình như đó là biển? Doran đi biển? Với ai?”

Viper: “Đừng bảo là đi với T1 nhé…???”

Peanut: “Ai đó check flight xem có chuyến bay nào gần nhất đến Jeju không?”

Zeka: “Chẳng cần đâu”

Và chỉ sau chưa đầy 2 tiếng… họ thực sự xuất hiện tại Jeju.

Sau khi ăn uống no nê, Doran quyết định đi dạo quanh bờ biển cho tiêu cơm. Cậu tung tăng trên cát, vừa đi vừa nghịch điện thoại, hoàn toàn không nhận ra đằng sau lưng mình có một luồng khí cực kỳ đáng sợ đang tiến lại gần.
Cảm giác lạnh sống lưng đột ngột kéo đến.

Doran chậm rãi quay đầu lại—và lập tức cứng người.
Peanut đứng khoanh tay, nụ cười trên môi dịu dàng đến đáng sợ. Chovy thì khoanh tay nhìn cậu đầy khó hiểu. Ruler hờ hững liếc mắt qua, nhưng tay đã vươn ra kéo Doran lại gần. Lehends thì nhếch mép, còn Viper khoác vai Zeka, trông không khác gì một đám mafia vừa mới đặt chân lên đảo để "bắt cóc" người. Doran nuốt nước bọt.

"…mí anh làm gì ở đây vậy?"

Chovy cười nhẹ, nhưng giọng nói thì lạnh như băng:

"Anh có vẻ tận hưởng kỳ nghỉ nhỉ?"

Peanut nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhưng mắt chẳng có chút ý cười nào:

"Thế mà còn bảo có lỗi với bọn anh cơ đấy."

Ruler siết nhẹ cổ tay Doran, kéo cậu sát hơn. "Về phòng thôi."

Doran hoảng hốt nhìn quanh cầu cứu—nhưng lúc này, nhóm T1 cũng đã xuất hiện.

Oner trông như thể sẵn sàng xông vào múc bên kia bất cứ lúc nào. Gumayusi nhếch môi, nụ cười đầy thách thức. Còn Keria… trông như muốn xé xác ai đó ra thành trăm mảnh.

Hai bên đứng đối diện nhau, không khí căng như dây đàn.

Doran biết rằng nếu hôm nay không nhanh chóng giải quyết, cả Jeju sẽ trở thành sân đấu cho trận chiến không mong muốn. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cầu cứu, trong lòng chỉ mong có ai đó đến giúp mình.

Cậu gọi cho người duy nhất có thể cứu vớt tình thế này.

Doran: "Alo! anh Deft, cứu bé với! Bé bị vây rồi! "

Deft: “Bé đang ở đâu? Làm sao ra nông nỗi đó?"

Doran: "Bé… bé bị bao vây rồi! Peanut, Chovy, Ruler, Viper Zeka và cả nhóm T1 đều đang đứng đây, đang nhìn bé như muốn giết người! bé không biết phải làm sao, cứu bé với!"

Deft: "Từ từ đã, Doran. Ai bảo bé đi một mình ra biển thế này? Được rồi, đừng lo, anh sẽ đến ngay".

Doran: "huhu dạa!"

Deft: "Bé chỉ cần đứng yên và đừng làm gì ngốc nghếch nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top