chương 5
Doran đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng cùng chiếc áo len mỏng khoác ngoài. Cậu kiểm tra tóc lần cuối, khẽ thở ra để lấy tinh thần. Tiếng gõ cửa vang lên khiến Doran giật mình. Mở cửa ra, cậu thấy Keria đang đứng đó, tay cầm một túi bánh, gương mặt toát
lên vẻ mong chờ.
“Anh Doran! Anh đi ăn ạa? Cho em đi cùng nhaa!” Keria làm nũng, ánh mắt sáng rỡ.
Doran bối rối, lúng túng giải thích:
“Anh… đi với anh Ruler và Chovy á. Hẹn từ hôm qua rồi, nên e là hong tiện rủ thêm người đâu.”
“Nhưng em muốn đi mà!” Keria kéo tay Doran, miệng chu lên như một đứa trẻ bị từ chối kẹo. “Em ngồi góc cũng được, không làm phiền đâu!”
“Keria, ngoan nào.” Doran cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Lần sau anh bù, được không? Anh hứa đấy.”
Keria trề môi, nhưng không cố nài thêm.
“Vậy anh nhớ đấy nhé. Đi cẩn thận!”
“Anh biết rồi.”
Khi Doran vừa bước xuống sãnh, Chovy và Ruler đã đứng chờ trước. Ruler nở nụ cười nhẹ nhàng, còn Chovy chỉ gật đầu như thói quen.
“Đi thôi,” Ruler nói, kéo nhẹ tay áo Doran.
Cả ba đến một quán ăn nhỏ trong góc phố, nơi ánh sáng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz nền tạo không khí ấm cúng. Doran nhìn hai người đối diện, hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể:
“Em thật sự không giận ai cả,” Doran nói, ánh mắt chạm vào ly nước trước mặt. “Nhưng hôm đó… khi thấy đoạn tin nhắn trong group, em cảm thấy mình giống như một trò đùa vậy. Em không biết mọi người có thực sự coi em là bạn hay chỉ là mục tiêu của những cuộc cá cược.”
Ruler đặt tay lên bàn, giọng anh trầm ấm:
“Doran, anh xin lỗi vì để em phải nghĩ như vậy. Mọi người không cố ý đâu, chỉ là… bọn anh muốn em chú ý đến bọn anh một chút.”
“Đúng thế,” Chovy tiếp lời, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
“Em sai rồi. Em không nên tham gia cái trò ngốc nghếch đó. Nhưng với em, anh luôn là người quan trọng.”
Doran ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ.
“Em không giận lâu đâu. Nhưng em cần thời gian để tin mọi người trở lại.”
Cả Ruler và Chovy đồng loạt gật đầu, không ép cậu thêm.
Khi Doran vừa thở phào nhẹ nhõm, Ruler nhận được thông báo từ điện thoại. Anh mở YouTube, và dòng chữ “Video mới của Untara” xuất hiện.
“Cái này… là gì thế?” Ruler thắc mắc, ấn vào xem.
Video hiện lên hình ảnh Doran đang ở phòng tập thể dục với Faker. Cậu đứng bên cạnh, bị Faker vòng tay qua eo, điều chỉnh tư thế cho đúng. Cảnh quay thân mật đến mức cả Chovy và Ruler đều trừng mắt nhìn.
“Doran!” Chovy hỏi ngay, giọng hơi lớn. “Cái này là sao? Anh đi tập với Faker lúc nào mà không nói em?”
“Đúng đấy,” Ruler chen vào, vẻ mặt đầy ghen tuông. “Còn cả cái cách anh ta ôm eo em nữa. Em với Faker… có gì mà tụi anh chưa biết không?”
Doran hoảng hốt, vội vàng giải thích:
“Không phải như mấy anh nghĩ đâu! Chỉ là anh ấy chỉnh tư thế tập thôi mà!”
Nhưng không ai tin lời cậu, nhất là khi video tiếp tục chiếu cảnh Faker cười tươi, nhìn Doran đầy yêu thương.
Group ‘Giành lại bé sóc’:
Peanut: “Faker làm gì với Doran trong video mới của Untara thế kia?! Ai cho phép anh ta?”
Lehends: “ứa chịu đâu huhu.”
Zeka: “Đợi đó. Lần này thì không ai ngăn được em đâu.”
Viper: “Cứ để em. Em có cách giải quyết.”
Group ‘Chiếc cúp thứ 6 dành cho Doran’:
Oner: “ Sao anh không rủ tụi em đi tập cùng?”
Keria: “aaaaaa, tại sao t lại đi tập huấn chứ”
Gumayusi: “Được lắm, anh Faker. Cứ đợi đó.”
Sau buổi ăn đầy cảm xúc, Doran trở về phòng với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã khựng lại khi thấy một người ngồi trên giường mình: “Viper?”
Người đồng đội cũ của cậu ngẩng lên, nở nụ cười ranh mãnh.
“Cuối cùng cũng về rồi, bé sóc của anh.”
Doran nhíu mày, chưa kịp đáp thì Viper đã đứng dậy, kéo cậu lại ôm chặt. Gương mặt anh vùi vào hõm vai Doran, giọng nũng nịu:
“Bạn lạnh nhạt với tớ quá. Còn chơi với Ruler, Chovy, Faker mà không thèm để ý tớ nữa.”
“Bạn nói gì dãy…” Doran đỏ mặt, cố đẩy anh ra. Nhưng Viper không buông, còn hạ giọng trêu chọc:
“Để tớ giữ bạn lại chút nữa. Tớ nhớ bạn mà.”
Doran cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy:
“Viper, buông tớ ra! Tớ còn phải nghỉ ngơi!”
Nhưng Viper không nghe, còn giơ điện thoại lên, chụp nhanh một tấm ảnh cả hai má kề má.
Chỉ vài giây sau, thông báo từ group chat vang lên:
‘Giành lại bé sóc’:
“Em thắng!” kèm ảnh Doran đỏ mặt trong vòng tay mình.
Doran ngồi trên giường, tay cầm cốc sữa ấm, ánh đèn ngủ vàng nhạt làm gương mặt cậu thêm phần dịu dàng. Chiếc áo len rộng khiến cậu trông như một chú sóc nhỏ co ro trong tổ.
Cậu vừa uống một ngụm sữa, chưa kịp nuốt xuống, thì cánh cửa phòng nhà vệ sinh bất ngờ mở ra. Viper bước ra, tóc hơi rối, ánh mắt đầy tự nhiên như thể đây là phòng của anh. Anh bước
tới, không hỏi han gì, đã ngồi xuống cạnh Doran.
“Doran, bạn lúc nào cũng uống sữa trước khi ngủ à?”
Viper nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
“Không hẳn…” Doran bối rối, hai má ửng đỏ. “Nhưng dạo này tớ khó ngủ.”
“Khó ngủ thì để tớ giúp.” Viper cười, bất ngờ vòng tay qua eo Doran, kéo cậu sát lại.
“Bạn định làm gì?” Doran giật mình, cốc sữa trên tay suýt đổ.
“Giúp bé sóc ngủ ngon mà.” Viper đáp nhẹ như không, ngả người tựa vào vai Doran. “Hơi ấm của tớ đủ xua tan mọi căng thẳng, đúng không?”
Doran không trả lời, chỉ cúi đầu uống nốt cốc sữa, cố phớt lờ cái nhìn đùa cợt của người bên cạnh. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả.
Cùng lúc đó, Peanut không nói không rằng, gửi tấm ảnh mà Viper vừa đăng, chỉnh sửa thêm chút hiệu ứng lấp lánh thêm trái tim trái ơ rồi gửi thẳng đến tin nhắn riêng của Faker kèm một dòng:
“Anh không thấy gì lạ sao? Bé sóc của tụi này đang trong tay Viper đấy.”
Chỉ sau vài giây, phản hồi từ Faker đã đến: “Cậu không nghĩ việc này sẽ kết thúc sớm đâu, đúng không?”
Peanut nhếch môi cười, nhưng khi quay lại group chat của T1, tình hình còn tệ hơn anh nghĩ.
Group ‘Chiếc cúp thứ 6 dành cho Doran’:
Keria: “Cái quái gì đây?! Sao Viper lại có Doran trong tay?”
Gumayusi: “Lập tức giải thích đi, ai để chuyện này xảy ra?!”
Oner: “Ảnh đó ở đâu ra? Ai đưa Viper vào được ký túc xá của tụi mình?”
Faker: “Bình tĩnh. Doran không thuộc về ai cả, ngoài T1.”
Keria: “Đúng, nhưng bọn mình phải hành động ngay! Không thể để mọi người nghĩ Viper thắng thế được!”
Gumayusi và Oner không chần chừ lâu. Cả hai nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi phòng mình và tiến thẳng về phía phòng của Doran.
“M nghĩ Viper còn ở đó không?” Gumayusi hỏi, bước chân đầy quyết tâm.
“Không quan trọng. Nếu còn thì chúng ta giải quyết. Nếu không, thì ít nhất cũng phải đảm bảo Doran ổn.” Oner đáp, lòng nóng như lửa đốt.
Đến trước cửa phòng Doran, cả hai không thèm gõ cửa mà mở ra ngay. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ sững lại.
Cánh cửa phòng lại bật mở, lần này là Gumayusi và Oner, khuôn mặt cả hai đều đanh lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Viper đang ngồi rất gần Doran, một tay vẫn còn đặt trên eo cậu.
“Ồ, nhanh vậy?” Viper mỉm cười, thản nhiên chống cằm. “Tôi cứ tưởng hai cậu sẽ đến muộn hơn.”
“Ra ngoài,” Gumayusi gằn giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Đừng căng thẳng thế.” Viper nhún vai, nhưng vẫn đứng dậy. Trước khi rời đi, anh cúi xuống, ghé sát tai Doran thì thầm:
“Tớ đi trước. Nhớ tớ nhé.”
Doran chỉ cúi đầu, không dám nhìn lên. Khi Viper rời đi, căn phòng chìm trong im lặng đầy ngột ngạt
“Doran, anh đang làm gì vậy?” Gumayusi ngồi xuống bên cạnh, giọng hơi gắt. “Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta nói gì với anh?”
“Cậu ấy chỉ ghé qua… không có gì đâu mà…” Doran cười gượng, nhưng ánh mắt lại trốn tránh.
“Không có gì?” Oner khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.
“Không có gì mà anh để anh ta chụp ảnh má kề má với anh, còn ôm eo anh nữa?”
“Đó chỉ là đùa thôi…”
“Anh không thấy điều đó ảnh hưởng thế nào sao?”
Gumayusi nói, giọng mềm hơn một chút.
“Bọn em lo cho anh. Những người như Viper chỉ giỏi tận dụng cơ hội để chiếm lấy anh thôi.”
“anh đâu có làm gì sai…”
Doran khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
“anh không sai, nhưng bọn em muốn bảo vệ anh,” Oner lên tiếng, ngồi xuống bên phía còn lại.
“Bọn em chỉ muốn chắc rằng anh không bị người khác kéo đi.”
Doran cúi đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của họ. Không khí căng thẳng dần tan đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp từ sự quan tâm chân thành của hai đồng đội.
Trong khi Doran đang cố gắng hiểu lòng mình, bên ngoài, Viper không rời đi. Anh đứng dựa vào tường, mỉm cười đầy ẩn ý.
Quay lại phòng sau vài phút, anh thản nhiên mở cửa, khiến cả Gumayusi và Oner quay lại nhìn.
“Anh chưa đi?” Gumayusi hỏi, giọng đầy bất mãn.
“Đêm nay muộn rồi, anh sẽ ngủ lại đây.” Viper nhún vai, cầm chăn của Doran, kéo lên giường.
“Ai choo!” Gumayusi lập tức phản đối.
“Cậu nghĩ cậu cấm được tôi sao?” Viper cười nhạt, rồi nhìn sang Doran.
“Anh hứa sẽ không
làm phiền. Được không, Doran?”
“tớ…” Doran lưỡng lự, không biết phải từ chối thế nào.
“Thấy chưa?” Viper cười đầy tự mãn, kéo chăn đắp kín người.
“Chúc ngủ ngon.”
Gumayusi và Oner đành hậm hực rời đi, để lại Doran với người đồng đội “không biết ngại” trong phòng.
Viper lướt qua đống tin nhắn đang bùng nổ trong cả hai group chat mà mình đang tham gia, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh mở điện thoại, nhanh tay tạo một group chat mới, thêm tất cả thành viên từ cả hai nhóm: Tên group mới? “Tất cả đều là anh em”.
Trước khi bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Viper đã thả vào đó một tấm ảnh mới chụp.
Tấm ảnh được chụp từ góc trên xuống, chỉ thấy một người đang nằm ôm Viper, đầu vùi vào ngực anh, để lộ mái tóc nâu mềm mại quen thuộc. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bất
cứ ai nhìn qua cũng nhận ra ngay mái tóc ấy là của Doran.
Kèm với tấm ảnh, Viper viết một dòng tin ngắn gọn nhưng đầy thách thức:
“Tất cả là anh em, nên tôi chỉ tạm thời thay mặt mọi người chăm sóc Doran thôi nhé. Ngủ ngon.”
Peanut: “M có tin t sẽ bay sang gặp m ngay bây giờ không?!”
Ruler: “Mmuốn chết hả?”
Zeka: “Anh em gì kiểu này? m đang tự biến mình thành kẻ thù của cả group đấy!”
Lehends: “Em ngủ ở đâu thế? Sao lại để chuyện này xảy ra?”
Keria: “Mọi người đều là anh em? Ai chấp nhận điều này vậy?!”
Oner: “ Muốn gây chiến à?”
Gumayusi: “Viper, trả lời mau!”
Faker: “Tôi nghĩ việc này cần được giải quyết trực tiếp.”
Mặc kệ chuỗi tin nhắn liên tục đổ về, Viper thả điện thoại xuống bàn, vươn vai một cách thoải mái rồi leo lên giường. Anh bật cười khẽ trước khi nhắm mắt:
“Cứ để họ loạn lên đi. Ngày mai sẽ vui lắm đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top