chương 2
Doran bước vào gaming house của T1 vào buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trải dài trên sàn gỗ bóng loáng. Cậu cầm điện thoại, tìm kiếm lý do hợp lý để tiếp cận Faker mà không gây cảm giác phiền phức.
‘Rủ chơi game chắc không sao nhỉ?’ Doran lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ lên màn hình điện thoại.
Cậu tìm thấy Faker trong phòng khách, đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh từ thiết bị phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh, tạo nên một khung cảnh vừa giản dị vừa thu hút.
“ Sanghyeok hyung" Doran ngập ngừng, cất giọng.
Faker ngẩng đầu lên, nhìn Doran với ánh mắt hiền hòa nhưng không kém phần sắc bén.
"Có chuyện gì vậy, Doran?"
"À... em thấy anh đang chơi TFT phải không ạ? Em cũng mới chơi game đó, hay là...
hay là mình chơi cùng nhau nhé?"
Faker hơi bất ngờ, nhưng nét mặt anh nhanh chóng dịu lại. Anh mỉm cười – nụ cười khiến cả cộng đồng phải xao xuyến – và gật đầu:
"Được thôi."
Hai người chọn một góc yên tĩnh trong gaming house, vừa chơi vừa trò chuyện. Doran ngồi bên cạnh Faker, thỉnh thoảng không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Faker, dù thường tập trung vào trò chơi, vẫn không khỏi để ý đến biểu cảm ấy. Anh không thể không công nhận rằng nụ cười của Doran có gì đó rất... đặc biệt. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh, khiến anh vô thức mỉm cười theo.
"Sanghyeok hyung" Doran bất chợt lên tiếng. "Sao anh lại thích chơi nhiều game
vậy? LOL đã đủ bận lắm rồi mà."
Faker ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ:
"Có lẽ vì anh thấy mỗi trò chơi đều có sức hấp dẫn riêng. Với cả, anh thích cảm giác cùng ai đó trải nghiệm nó, như lúc này chẳng hạn."
Câu nói đơn giản nhưng chân thành khiến tim Doran khẽ rung lên. Cậu quay sang nhìn Faker, bắt gặp ánh mắt của anh – dịu dàng, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.
"Em cũng thấy vậy. Chơi cùng anh, cảm giác lúc nào cũng đặc biệt hơn hẳn."
Cả hai tiếp tục chơi đến khi trời tối, tiếng cười vang nhẹ trong căn phòng khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường.
‘mấy chị đừng bảo em đốt giáo án nha, do em không thể chơi LOL thui’
Trong khi Doran đang vui vẻ với Faker, ở một nơi khác, Peanut vừa kết thúc buổi stream. Anh nằm dài trên ghế, mở điện thoại lên để lướt mạng xã hội, hy vọng tìm được chút niềm
vui cuối ngày. Vừa vào trang cá nhân, mắt Peanut lập tức dừng lại ở bài đăng mới nhất. fan Doran đăng một đoạn video, trong đó cậu đang chơi một tựa game không phải LOL với gương mặt đầy
phấn khích. Peanut bật cười chua chát, bấm vào video rồi nhanh chóng chụp màn hình. Anh mở group chat không chần chừ nhắn ngay:
Peanut: "Nhìn đi, đây là Doran đấy. Em ấy bỏ LOL để chơi TFT rồi."
Zeka: "..."
Lehends: "đã chơi với Faker rồi mà còn chơi xinh nữa? Hay thật."
Ruler: "T không tin! đó AI thôi."
Peanut: "Không đâu, đăng hôm nay đấy. Mà t không thấy cậu ấy cười với tụi mình như thế bao giờ. Đúng là sang T1 rồi khác."
Zeka: "Còn nói gì nữa, ghen đi!"
Peanut chỉ biết thở dài, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu.
Đêm muộn, sau khi buổi stream của T1 kết thúc, Doran trở về ký túc xá. Đồng hồ đã điểm 2h30 sáng, cậu mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn lâng lâng cảm xúc sau ngày dài ở T1. Cậu bấm thang máy, tiếng "ding" vang lên nhẹ nhàng giữa không gian vắng lặng. Cửa thang máy vừa mở, cậu bất ngờ thấy Chovy đang đứng ngay bên trong, ánh mắt sâu thẳm như muốn soi vào tận tâm trí cậu.
"Jihoonie? em về muộn vậy?" Doran ngạc nhiên hỏi.
Chovy không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua gương mặt mệt mỏi của Doran nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn. Một cảm giác không thoải mái len lỏi trong lòng Chovy – có lẽ do những câu chuyện gần đây mà anh nghe được từ group chat hay mạng xã hội.
Không nói không rằng, Chovy bất ngờ nắm lấy cổ tay Doran, kéo anh rời khỏi thang máy, đi thẳng về phía phòng mình.
"e-em… làm gì vậy?" Doran bối rối, cố bước theo nhịp chân gấp gáp của Chovy.
Chovy dừng lại trước cửa phòng mình, mở cửa rồi kéo Doran vào bên trong. Cửa đóng lại, không khí trong phòng im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở của hai người.
"Ở T1, vui lắm à?" Chovy hỏi, giọng trầm nhưng đầy áp lực.
Doran ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Cậu định trả lời, nhưng ánh mắt của Chovy khiến anh nghẹn lời. Có gì đó khác lạ trong ánh mắt ấy – không phải sự xa cách thường ngày, mà là một cảm xúc khó gọi tên.
"Không phải vui hay không. Chỉ là anh muốn thử cảm giác khác thôi mà…"
"Khác?" Chovy nhíu mày.
"Doran, anh không cần phải tìm điều gì khác. Ở đây, với tụi em, chẳng phải đã đủ rồi sao?"
Doran im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Anh không nghĩ rằng việc mình đến T1 lại khiến Chovy phản ứng như vậy.
Chovy thả tay Doran, bước lùi lại một bước. Anh khẽ thở dài, giọng nói lần này mềm mại hơn:
"Ngủ đi. Khuya rồi."
Doran lặng lẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng anh, hàng loạt câu hỏi không ngừng dâng lên, cùng với cảm giác có gì đó giữa cậu và Chovy vừa thay đổi.
Sau khi rời khỏi phòng Chovy, Doran trở về phòng mình, nhưng tâm trí cậu không thể nào yên được. Những lời nói của Chovy vẫn lởn vởn trong đầu, cộng thêm cảm giác kỳ lạ khi nhớ đến ánh mắt ấy.
Cậu nằm trằn trọc một hồi, rồi quyết định đứng dậy ra hành lang hít thở không khí. Đêm ở ktx yên ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường kêu cũng nghe rõ ràng. Doran dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm, nhưng chẳng thể tập trung vào điều gì.
"Doran?"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, làm cậu giật mình quay lại. Là Oner, tay cầm một hộp sữa, ánh mắt có chút ngái ngủ nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng thường thấy.
"Sao anh chưa ngủ nữa? Khuya rồi mà," Oner hỏi, rồi tiến lại gần. Anh đưa hộp sữa cho Doran.
Doran hơi bất ngờ, cầm lấy hộp sữa rồi hỏi:
"Sao anh lại có sữa vào giờ này?"
Oner cười nhẹ, vẻ mặt tinh nghịch:
"em luôn để một hộp dự trữ. Uống sữa trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn mà."
Doran phì cười, nhìn gương mặt đáng yêu của Oner mà cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh khẽ nhấp một ngụm sữa, cảm nhận vị ngọt mát lan tỏa trong miệng.
"Nếu uống sữa vẫn không ngủ được thì sao?" Doran hỏi, nửa đùa nửa thật.
Oner nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói:
"Thì vào phòng em. Em xoa lưng cho ngủ luôn."
Doran tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Oner lại nói ra câu ấy một cách tự nhiên như vậy. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang bên kia:
"Xoa lưng? Nghe hay nhỉ. Nhưng tôi nghĩ Doran không cần điều đó."
Ruler bước tới, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi trầm lại khi nhìn hai người. Anh dừng lại ngay trước mặt Doran, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Đi thôi, về phòng anh. Nếu không ngủ được, anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Tin
anh đi, hiệu quả hơn nhiều so với uống sữa hay xoa lưng."
Doran lúng túng, nhìn sang Oner nhưng Oner chỉ nhún vai cười:
"Thôi được rồi, lần này em nhường. Nhưng nếu anh ấy không làm được gì, thì quay
lại tìm em nhé, Doran."
Ruler nhướn mày, đáp trả bằng một ánh nhìn đầy tự tin trước khi kéo nhẹ tay Doran, dẫn cậu đi dọc hành lang. Doran không nói gì, chỉ mỉm cười theo sau, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn:
" tại sao mọi người lại quan tâm đến giấc ngủ của mình thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top