chương 1

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng chiếu qua khung cửa kính, soi rọi bóng dáng của Doran
khi anh bước đến trước cánh cổng gaming house T1. Đây không chỉ là ngôi nhà của một đội
tuyển huyền thoại, mà còn là nơi anh hy vọng sẽ bắt đầu hành trình “thu thập anh trai và em
trai mưa” của mình.
“Chỉ cần cười thật tươi và cư xử thật khéo, mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Doran lẩm bẩm để tự
trấn an.
Bên trong, quản lý T1 đón anh với một nụ cười thân thiện và dẫn anh vào sảnh chính. Một
lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và người mà Doran mong đợi nhất xuất hiện
– Faker.
Anh mặc chiếc hoodie quen thuộc, phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm.
Faker nhìn Doran một lúc, rồi mỉm cười:

"Chào em. Doran đúng không? Anh đã nghe nói nhiều về em rồi."

Doran gần như ngơ ngẩn trước nụ cười của người mà anh xem như huyền thoại sống. Anh
vội vàng cúi đầu, đôi má hơi đỏ lên:

"Vâng, em là Doran! Em rất ngưỡng mộ anh từ lâu. Đây thật sự là một niềm vinh
hạnh khi được gặp anh!"
Faker gật đầu, giọng anh ấm áp nhưng vẫn mang nét điềm nhiên đặc trưng:

"Đừng quá căng thẳng. Ở đây mọi người đều rất thoải mái. Em sẽ nhanh chóng cảm
thấy như ở nhà thôi."

Doran còn đang cảm nhận sự ấm áp từ lời nói ấy thì một giọng nói tràn đầy năng lượng
vang lên từ phía sau:

"Ôi trời, là Doran kìa!"
Oner, mặc bộ đồng phục T1, vừa đi tới vừa vẫy tay nhiệt tình. Anh chàng nở một nụ cười
sáng bừng, như thể đã quen biết Doran từ lâu.

"em là Oner. em theo dõi anh từ hồi anh còn ở DragonX cơ. Trông anh ngoài đời còn
dễ thương hơn trên anh ấy chứ!"

Doran cười ngại ngùng, gãi gãi gáy. Trước sự sôi nổi của Oner, anh có chút bối rối nhưng
cũng cảm thấy được chào đón.

"Cảm ơn em, anh cũng đã xem anh thi đấu rất nhiều lần, em chơi đỉnh lắm!"
Doran quay lại và ngay lập tức nhận ra Gumayusi và Keria – hai người đều từng là đồng đội
cũ trước đây của anh.
Không giống Oner, Gumayusi và Keria đã biết đến Doran từ lâu. Ngay từ thời điểm họ còn là
những "ngôi sao mới nổi" trong giới Esports, Doran đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự dễ
gần và nụ cười hiền lành.
Keria là người đầu tiên chạy đến, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu
thích:

"Anh Doran! Lâu lắm rồi mới gặp anh! Em vẫn còn nhớ anh lắmmm
Trong khi đó, Gumayusi lại giữ dáng vẻ tự tin đặc trưng, nhưng đôi mắt anh ánh lên vẻ thích
thú khi nhìn Doran.

"Doran, anh quên em à? Hồi MSI năm ngoái em còn qua phòng HLE để kím anh mà
anh đi đâu mất rồi."

Doran ngạc nhiên:

"Thật á? Sao anh không nghe ai nói về chuyện này nhỉ?"

Doran cảm nhận được sự ấm áp từ những người đồng nghiệp cũ và mới. Dù anh chỉ vừa bước vào ngôi nhà T1, nhưng cảm giác xa lạ đã nhanh chóng tan biến.
Trong lúc Doran trò chuyện vui vẻ với Gumayusi và Keria, ở một góc khác của phòng, Faker
đang ngồi nhìn qua màn hình.
Faker không phải kiểu người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng việc chứng kiến các đồng đội của
mình nhanh chóng bị thu hút bởi Doran khiến anh không khỏi cảm thấy... kỳ lạ. Anh biết
Doran là một tuyển thủ giỏi và cũng không xa lạ gì với tính cách hòa nhã của người đồng nghiệp này

"Hừm, họ có cần nhiệt tình vậy không?" Faker lẩm bẩm, rồi quay lại với trận rank của mình, nhưng tâm trí thì vẫn để ý từng cử chỉ, từng lời nói của Doran.
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc với một bữa tối mà Doran được mời tham gia cùng cả đội.
Anh được ngồi giữa Faker và Keria, còn Gumayusi thì không ngừng kể những câu chuyện
hài hước để khiến anh thoải mái.
Faker, dù ít nói, vẫn dành cho Doran những lời khuyên quý giá về cách duy trì sự cân bằng
trong sự nghiệp. Oner, như thường lệ, là người khuấy động không khí bằng những câu
chuyện cười về các trận đấu tập của T1.
Khi đêm xuống, Doran quay về ktx mà quản lý đội đã sắp xếp, nhưng lòng anh vẫn không
khỏi ấm áp. Dù chỉ mới ngày đầu, nhưng T1 đã để lại trong anh một cảm giác thân thuộc
khó tả.

Trong khi Doran đang từng bước chiếm trọn cảm tình của T1, ở một nơi nào đó, không khí
bắt đầu trở nên căng thẳng. Peanut, Chovy, Lehends, và cả Viper tụ họp trong một group
chat bí mật mang tên “giành lại bé sóc”

Viper: "Mấy anh có thấy Doran gần đây hơi quá không? Cứ suốt ngày khen T1 trên stream."

Peanut: "Đúng vậy. Hôm trước anh còn thấy ẻm gọi Keria là 'em trai dễ thương nhất'."

Chovy: "... anh ấy chưa bao giờ khen em như vậy."

Lehends: "Chúng ta không thể để mất Doran. Phải tìm cách kéo cậu em về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top