Chương 43
-------------
Oner to Doran
-------------------
Tối hôm đó, đúng như đã hẹn, khoảng 18h50 Oner đến đón Doran đi ăn. Ban đầu, Faker muốn đưa cậu đi, nhưng đúng lúc đó anh phải quay chương trình, nên đành để Doran đi cùng Oner
Sau khi đến quán hai người cũng gọi món như bình thường, ngồi được một lúc thì Oner cũng mở lời:
"Hyeonjoon hyung...."
Cậu khựng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Thật lòng em không hề ghét anh đâu, à không có lẻ bây giờ thì còn ngược lại hoàn toàn ấy chứ,..."
"Dạo này em rất hay bất chợt nghĩ đến anh, mỗi lần ở gần anh, nhìn thấy anh cười cảm giác rất khác so với lúc trước, chắc vì cảm giác của em với anh bây giờ không còn giống lúc trước nữa, có lẽ em đã......."
"Khoan đã Oner,...." cậu vội ngắt lời người đối diện
"Anh có thể gọi em là Junie được không , giống mọi người trong nhóm hay gọi vậy đó, chỉ hôm nay thôi được không anh?"
Cậu nhìn vào ánh mắt chân thành và gương mặt tràn đầy hy vọng của người đối diện mà lời từ chối không tài nào thốt ra khỏi miệng được nên đành phải gật đầu đồng ý thôi
"Cảm ơn anh vì vẫn tử tế với cái đứa vừa đáng ghét vừa cư xử khó ưa với anh suốt thời gian qua như em nhé"
"Anh biết Junie của chúng ta là người tốt — chỉ là em chưa biết cách thể hiện sao cho đúng thôi."
"Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm"
"Anh có thể nào đáp ứng một nguyện vọng nữa của em được không huyng"
"Là nguyện vọng gì vậy, nếu nó nằm trong khả năng của anh, anh chắc chắn sẽ đáp ứng mà"
"Nguyện vọng của em rất đơn giản, em chỉ cần anh có thể dành thời gian đêm nay của anh cho em thôi"
"Chuyện này,......" Doran có phần hơi e ngại
"Không phải chuyện đó đâu ạ, em chỉ muốn sau khi ăn xong chúng ta có thể cùng nhau đi dạo nói chuyện chút thôi ạ, tới 12h em sẽ chở anh về, anh thấy được không ạ"
"À, nếu chỉ có vậy thì anh làm được, em đợi anh ra gọi báo với Sanghyeok huyng một tiếng nhé"
"Vâng" Oner nhìn theo bóng lưng Doran quay đi lòng có chút trầm xuống, trong mắt thoáng hiện nét buồn
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong thì hai người cùng đi dạo dọc bờ sông. Không gian xung quanh tĩnh lặng, dường như cả thành phố đều muốn nhường lại đêm nay cho họ vậy
Doran đi trước Oner bước theo sau, cứ đi cứ đi mãi cho đến khi Doran bỗng dừng lại trước một cây ngân hạnh, cậu nhẹ nhành lên tiếng:
"Nó chuyển vàng hết rồi nè, mùa thu nào cũng vậy nhỉ, cứ mỗi lần đi qua cung đường này vào những tháng cuối thu là lại bắt gặp khung cảnh này"
"Ừ nhỉ, mới đó thôi mà sắp hết thu rồi anh nhỉ, thời gian đúng là không chờ đợi ai mà"
"Vì vậy mà anh mới luôn chân trọng đừng khoảng khắc được ở bên những yêu thương đấy Junie, những lúc như thế anh thấy hạnh phúc lắm"
"Em biết không, từ lúc trở thành quản lý của nhóm tới giờ anh cảm thấy đầy là khoảng thời gian vui vẻ và tuyệt vời nhất đời anh đó, em có cảm thấy vậy không"
"Em có, em cũng cảm thấy thời gian qua thật sự rất tuyệt vời, và ngay bây giờ em cũng cảm thấy vậy"
"Thật sao,....haha" cậu nở một nụ cười được như nắng mai, nhẹ nhành nhưng lại ấm áp đến lạ
Oner thoáng chút ngơ người vì nụ cười của Doran, sau khi đứng im nhìn anh một lúc lâu thì cậu lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, lấy giọng rồi nói thật dõng dạc:
"Anh Hyeonjoon, em... hình như thật sự thích anh rồi. Nhưng em biết, em không thể nào thắng được anh Sanghyeok. Em cũng biết, trong lòng anh, chỉ có anh ấy thôi..."
Cậu dừng lại một nhịp rồi nắm lấy tay Doran, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp:
"Vì vậy mà anh không cần bận tâm đến tình cảm của em đâu, em muốn nói cho anh biểt vì em không muốn mình bỏ lỡ hay hối hận về bất cứ thứ gì"
"Em chỉ mong rằng anh sẽ thật hạnh phúc và sống một cuộc sống bình yên, một đời được che chở bảo vệ và yêu thương bên người anh yêu thôi"
"Anh hãy hứa với Junie là anh sẽ hạnh phúc đến phút giây cuối cùng đi"
Chỉ bằng vài câu nói đơn giản ấy thôi mà Doran đã rưng rưng nước mắt rồi, cậu nghẹn nào đáp lời Oner:
"Anh hứa mà, anh hứa với Junie là anh sẽ hạnh phúc mà, Junie cũng phải thế nhé, em hứa với anh đi"
Cậu nhẹ nhành lau nước mắt cho anh, ôm anh một cái thật chặt, rồi lên tiếng khẳng định chặt nịt:
"Moon Hyeonjun em nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, em hứa đó"
"Thế nên là anh đừng khóc nữa nhé, để em đưa anh về với anh Sanghyeok nhé, 12h đúng rồi này, nếu em còn giữ anh lâu thêm chút nữa chắc ảnh kiếm tới đây luôn đó"
Doran khẽ gật đầu: "uk, mình về thôi Junie"
-----------------------------
tg: chương cuối tui để chủ nhật đăng luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top