Chương 39
Quay lại 3 tiếng trước khi Faker mới đến nhà của Doran
Anh đã mua khá nhiều đồ ăn đều là những món mà cậu thích, sau khi dùng bữa xong thì cả hai ra phòng khách để ngồi xem tv
Không biết vì sao mà hôm nay Faker lại lựa chọn xem một bộ phim tình cảm. Cộng hưởng với khung cảnh trời đang mưa lại khiến không khí càng thêm ám muội
Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên, bộ phim About Time đang chiếu đến đoạn cao trào: Tim thú nhận tình cảm với Mary, bằng giọng chân thành:
"For me, it was always you."
Câu thoại vang lên, tan vào không khí như một nốt nhạc trầm
Hyeonjoon khẽ cười, mắt vẫn dán vào màn hình. "Câu này nghe không hoa mỹ nhưng đủ làm người ta thấy rung động anh nhỉ"
Sanghyeok nhìn cậu, ánh sáng phản chiếu trên gò má, đôi mắt Hyeonjoon dịu xuống — đôi mắt mà bốn năm trước anh từng thấy, nhưng khi đó lại đầy hoảng loạn, tổn thương và ẩn chứa một nổi đau không thể nói thành lời.
Cảnh tượng ngày ấy vẫn in sâu trong đầu anh: con phố vắng, tiếng phanh xe chói tai, và cậu thanh niên trẻ đứng chết lặng giữa lòng đường, ánh mắt thất thần, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Anh đã lao đến, kéo cậu lại trước khi chiếc xe kịp lao tới.
Khoảnh khắc ấy — đôi mắt ấy — đã khiến Sanghyeok không bao giờ quên được. Khoảng khắc khi anh nhìn vào đôi mắt cậu lúc ấy, chỉ cần vài giây thoáng qua thôi đã cho anh cảm giác muốn được che chở bảo vệ ai đó lần đầu tiên trong đời.
Bốn năm trôi qua, cảm giác ấy không hề phai.
Và giờ đây, khi ánh sáng phim phản chiếu lên khuôn mặt Hyeonjoon — ánh mắt thất thần, đau đớn lúc ấy đã không còn. Nhưng chỉ mới hôm qua thôi anh tưởng chừng mình một lần nữa sẽ phải nhìn thấy ánh mắt thất thần ấy của cậu.
Chính vì những chuyện đã xảy ra tối qua, nó đã thôi thúc anh phải tuyệt đối bảo vệ Hyeonjoon, không cho phép bất cứ ai được quyền tổn thương cậu nữa
Khi Sanghyeok chỉ mãi lo nghĩ tới những chuyện đã xảy ra thì Hyeonjoon đã phát hiện anh không hề tập trung vào bộ phim, cậu liền lên tiếng hỏi:
"Sanghyeok à, anh không xem à?"
"Có chứ." — anh khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người đối diện.
Một lát sau, anh buông tiếng thở, trầm khàn:"Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Cậu ngẩn người, rồi khẽ gật. "Nhớ chứ ạ. Sao anh hỏi vậy?"
"Vì..." — Sanghyeok ngập ngừng, ánh mắt dịu hẳn đi, "từ lúc đó, anh đã muốn bảo vệ em rồi."
Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, chưa kịp hiểu, thì Sanghyeok đã tiếp lời — từng chữ một, thật chậm:
"Anh thích em, Hyeonjoon à. Từ bốn năm trước, ngay giây phút anh kéo em khỏi lòng đường đó. Anh biết em lúc ấy rất đau, dù không nói ra, nhưng trong mắt em có thứ gì đó khiến anh chỉ muốn ôm em lại, giữ em khỏi mọi tổn thương."
Cậu sững người, hơi há miệng, không nói được gì.
"Anh biết có thể em chưa sẵn sàng... hoặc chưa từng nghĩ về anh như thế." — giọng anh trầm xuống, có chút run.
"Nhưng anh không thể giấu nữa. Anh muốn nói cho em biết — rằng anh thích em, rằng anh muốn ở bên cạnh em, muốn trở thành nơi để em dựa vào. Dù là bạn, hay... hơn thế nữa, anh chỉ mong có thể khiến em thấy bình yên."
Không gian im phăng phắc. Tiếng phim trong tv nhỏ dần, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.Hyeonjoon cúi đầu, tay cậu hơi siết lại trên đùi.
Cậu nhớ lần gặp đầu tiên đó rất rõ — khi một người lạ lao đến kéo cậu ra khỏi nguy hiểm, nhẹ nhàng quan tâm, lo lắng cho cậu dẫu không hề quen biết. Lúc đó, Hyeonjoon thấy ấm lòng và có lẽ, cũng chính nhờ anh mà cậu không gục ngã sau ngày hôm đó.
"Anh..." — giọng cậu nhỏ, run nhẹ — "anh nhớ hết thật sao?"
"Anh chưa từng quên." — Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt ấm như nắng cuối đông.
"Từ lúc đó, anh chỉ muốn chăm lo cho em. Dù em có nhìn anh như thế nào đi nữa, anh vẫn muốn ở bên, bảo vệ em, không bao giờ để em tổn thương."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Em không biết phải nói sao nữa... nhưng..." — cậu dừng lại, giọng nhỏ hơn, "nếu anh đã giữ trong lòng suốt bốn năm, thì có lẽ... em nên tin anh một lần."
Tim Sanghyeok như ngừng đập. Anh khẽ ngẩng lên, môi hé ra nhưng chẳng thốt nổi.
Hyeonjoon cúi đầu, giọng vẫn hơi run nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc:
"Em chưa biết tình cảm của mình là gì... nhưng em muốn thử. Muốn xem khi ở cạnh anh, có phải mọi thứ sẽ nhẹ đi như anh nói không."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, trong veo như nước.
Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Hyeonjoon, ngón tay anh ấm hơn cả ánh đèn trong phòng.
"Anh hứa," anh nói khẽ, "anh sẽ không để em đau nữa. Từ nay, có anh ở đây rồi."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Còn trên màn hình, Tim đang ôm Mary thật chặt giữa cơn mưa — giống như cách Sanghyeok muốn giữ lấy người trước mặt mình, dù chỉ bằng một cái chạm nhẹ, cũng đủ để nói thay tất cả.
-------------------------
tg: đây là toàn cảnh tỏ tình của ảnh đó
Dự là truyện sẽ kết thúc ngay chung kết hoặc sau 1 2 ngày tùy mức độ siêng của tui
Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top