Chương 25

Doran sau một lúc đi dạo biển thì cũng đã quay trở lại phòng khi trời sáng hẳn

Vừa bước vào phòng cậu đã thấy anh ngồi đợi sẵn trên giường với vẻ mặt trầm lặng xen lẫn chút giận dữ, Doran cất tiếng hỏi

"Anh dậy sớm vậy ạ, anh đói chưa để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và mọi người nhé"

"Không cần đâu, em qua đây ngồi chút đi anh có chuyện muốn hỏi" Faker đáp lời cậu

"Vâng ạ"

Cậu bước lại ngồi chiếc ghế đối diện anh, từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ 1 giây. 

Không khí giữa cả hai có phần hơi căng thẳng, để thoát ra khỏi cái không khí có phần hơi nặng nề này thì Doran đã lên tiếng trước 

"Anh có gì muốn hỏi em vậy"

Anh nhìn cậu chầm chầm, chậm rãi lên tiếng: "Tối qua em đã ở đâu vậy"

Doran hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng vẫn gương cười đáp: "Tối qua em ở phòng của Minseokie mà, em nhớ là em đã báo với anh sau khi rời khỏi tiệc ngày hôm qua rồi mà đúng không nhỉ"

Biểu cảm của anh lúc này đang rất không hài lòng sau khi nghe câu trả lời vừa rồi của cậu, vì anh biết cậu tối qua không hề ở chỗ Keria, nghĩa là cậu đang nói dối anh để che dấu chuyện gì đó. Trong lòng anh đang có vô vàn sự nghi ngờ, và một trong những đều anh đang nghĩ chính là người mà tối qua Viper lên giường có phải là cậu hay không

Doran thấy anh im lặng một lúc lâu thì liền lây người anh 

"Anh sao vậy Sanghyeok hyung"

Đột nhiên anh nắm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình và đè cậu xuống  giường. Để tìm cậu trả lời cho những hoài nghi trong lòng mình thì anh đã ghì chặt 2 tay cậu xuống giường bằng một tay rồi tay kia thì kéo áo cậu lên để kiểm tra. Quả nhiên là đúng những gì anh nghĩ, khắp người cậu là những dấu hôn đỏ chót, anh tức giận hỏi cậu

"Mấy dấu hôn này là sao vậy Hyeonjoon, em nói thật cho anh biết đi tối qua em đã đi đâu đã ở cùng ai"

Lúc này cậu đã xấu hổ và hoảng loạn tới mức không biết phải dấu mặt đi đâu rồi, chỉ mãi cuối đầu không dám ngẫng lên để nhìn vào anh cành không dám trả lời câu hỏi kia

Lúc này anh cũng đã rất mất kiên nhẫn rồi, nhưng nhận thấy tay em có vẻ đau thì vẫn nhẹ nhàng nới lỏng và dám lực tay của mình xuống, sử dụng tông giọng dịu dàng hơn lúc nãy để hỏi lại cậu

"Em có thể nói thật cho anh biết được không, có phải anh không quan trọng với em nên em mới dấu anh hết chuyện này đến chuyện khác đúng không Hyeonjoon"

Cậu ngẫng mặt lên vội vàng đáp lại lời anh

"Sao anh lại nói vậy, em không có nghĩ như vậy đâu mà, sao anh lại không quan trọng với em được chứ, nếu không có anh thì em đã không sống được tới ngày hôm nay rồi, anh là ân nhân cứu mạng của em kia mà"

"Chỉ có vậy thôi hả" Faker nghiêm giọng trả lời cậu

"Dạ....ý anh là sao ạ"

"Với em anh chỉ là ân nhân cứu mạng thôi hả, chỉ có vậy thôi không còn gì khác nữa à"

"Đương nhiên là không phải rồi ạ, anh còn là một người anh trai luôn giúp đỡ và yêu thương em nữa, không chỉ là ân nhân mà còn là......."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì sau đó là những cuộc tấn công liền hồi từ phía anh khiến cậu không kịp thở 

Sau khi dứt ra khỏi những nụ hôn anh nghiêm túc hỏi cậu

"Anh không xem em là em trai của mình, cũng không muốn là anh trai hay ân nhân gì đó của em, anh muốn hơn như vậy. Nếu em không muốn có thể rời khỏi phòng ngay bây giờ, từ nay về sau anh sẽ không để những việc như hôm nay xảy ra nữa, anh cam đoan với em"

"Quyết định nằm ở em, cho dù em đưa ra quyết định gì anh vẫn sẽ tôn trọng đều đó"

--------------------------------

tg: thắng rùi, xong 3 chương rồi nhó, mai rồi biết Ran quyết định như nào nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top