ix.



Việc chèn thêm một phần kí ức vào đầu làm Choi Hyeonjoon mất khá nhiều thời gian để bình tĩnh.

Lúc em ở sân thượng sau khi bị bọn kia nhốt lại, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy nhìn rõ tình hình thì khung cảnh xung quanh lại như một thước phim chậm từ từ chạy trong đầu em. Mọi kí ức vụt qua cứ như là chuyện của ngày hôm trước, chồng chéo lên toàn bộ quãng thời gian gần đây.

Nhưng cảm giác đau đớn lẫn tuyệt vọng, mọi động lực sinh tồn bị rút cạn của đời trước vẫn bóp nghẹt lấy tâm trạng em khiến Choi Hyeonjoon thở không nổi. Nước mắt em chảy ra, có lẽ đó là giọt nước mắt chưa kịp xuất hiện của một Choi Hyeonjoon năm 22 tuổi của dòng thời gian khác đến tận lúc này mới muộn màng rơi xuống.

Vẫn nơi này, vẫn khung cảnh này là kí ức cuối cùng của Choi Hyeonjoon kiếp trước. Em không hiểu sao số mệnh lại đưa em về nơi này một lần nữa. Vốn dĩ một người chưa hoàn thành tâm nguyện, còn nuối tiếc cuộc sống hoặc có mục tiêu trong cuộc đời một cách mãnh liệt mới xứng đáng nhận được tấm vé ưu ái làm lại sau khi bản thân đặt dấu chấm hết. Còn em thì sao chứ? Lúc ấy em rơi xuống, trong một giây nhỏ tuy có bản năng cầu sinh của cơ thể tự bộc phát nhưng em vẫn biết rõ mình đã cảm thấy giải thoát khỏi chốn lao tù mang tên sự sống rồi. Nhưng cuối cùng bây giờ em lại quay trở về ngục giam này một lần nữa.

Choi Hyeonjoon cứ ngồi đó đến lúc Moon Hyeonjoon xuất hiện. Người em gặp cuối cùng đời trước lại là người bước đến đầu tiên sau khi em trở lại ở đời này.

Choi Hyeonjoon tự hỏi sao nó lại khóc chứ? Chẳng phải người nên khóc chỉ có mình em thôi sao? Buồn cười thật đấy.

Tất cả bọn họ đều chứng kiến từ đầu đến cuối dáng vẻ em bị xoay xung quanh bàn cờ họ đặt ra. Em chỉ là một quân cờ bị nắm rõ cảm xúc và dễ điều khiển theo ý của những người này, đã vậy còn ngây ngô mà làm theo mà không hề hay biết mình như một chú hề diễn xiếc trên sân khấu trước những cặp mắt kia. Màn kịch lố bịch ấy vốn nên hạ màn ở kiếp trước rồi. Nhưng em không nghĩ rằng hiện tại lại có một vở kịch khác tiếp diễn.

Em nhìn những cặp mắt đầy lo lắng, những cử chỉ quan tâm đến mức thân thuộc kia, tự hỏi cuối cùng có bao nhiêu là thật lòng đây?

Cổ họng dâng lên một trận đắng chát, Choi Hyeonjoon cố dằn nó xuống. Em chỉ muốn tránh xa mớ hỗn độn này thôi. Một người bình thường như em không theo kịp để diễn với những người này đâu.

Choi Hyeonjoon không biết có phải do một loạt hành động khác với đời trước của bốn con người kia dẫn tới hiệu ứng domino hay không, nhưng việc mẹ Choi tìm tới và an ủi em khiến tâm trạng Hyeonjoon bỗng dưng an tĩnh lại một tí.

Đời trước ba mẹ vẫn bận như vậy, cũng có dành thời gian tâm sự với em, nhưng không phải bóc tách nội tâm em nhiều như thế. Có lẽ do hiện tại căn bệnh kia của em chưa dày vò lắm, hoặc có khi do em đã chết một lần rồi, nên cái nhìn về cuộc sống bỗng có chút khác biệt đi. Nhìn ánh mắt lo lắng của bà, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy bản thân ngày ấy thật ích kỷ. Em tự hỏi khi mình lựa chọn trong lúc bồng bột ấy, cha mẹ sau đó sẽ thế nào? Nhưng đó là tất cả những chuyện đã qua rồi, muốn thay đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Em nắm tay bà mà nghẹn ngào xin lỗi. Lời xin lỗi của em đến bà ở một dòng thời gian khác, một nơi mà bà đã bị mất đi đứa trẻ dùng ngần ấy năm nuôi lớn.

Khoảnh khắc em vứt đi toàn bộ lọ thuốc kia, em tự hứa rằng sẽ cố gắng để sống.

Không một cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa cả, cũng không phải sự sắp đặt nào của số phận là chỉ đem tới nỗi đau. Cho dù sống với một thân thể đầy rẫy vết thương rỉ máu thì em vẫn phải cố gắng mà sống. Vì chính em, cũng vì chính những người yêu thương em.

Chỉ có điều, nội tâm em thực sự thắc mắc tại sao hành động của những người kia lại khác biệt so với kiếp trước?

Khi đã có đáp án, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy muốn bật cười. Em cũng không hứng thú tìm hiểu tại sao bốn người họ cũng đồng loạt trở lại quá khứ. Cái chết của em làm họ áy náy? Hối hận? Hay đơn giản là muốn tìm lại khoái cảm khi chơi đùa trên thân xác và tình cảm của em?

Không nghĩ nữa và cũng không muốn nghĩ.

Em chỉ muốn tránh xa những người này, càng xa càng tốt.


Ryu Minseok và Kim Suhwan nhận thấy dạo rài ông anh Choi Hyeonjoon của họ có chút là lạ. Còn lạ chỗ nào thì không nói rõ được.

Ừm, có chút... sáng sủa hơn?

Không biết nữa, nhưng nhìn vào em không còn cảm thấy dáng vẻ u tối, thu mình lại như hai năm nay. Không hẳn là một Choi Hyeonjoon chói lọi như năm 19, nhưng cũng chẳng phải một Choi Hyeonjoon tự ti mặc cảm của vài tháng trước.

Choi Hyeonjoon hiện tại như một hồ nước tĩnh lặng, buồn vui không thể hiện rõ nét. Đem theo một chút xa cách hơn bình thường, khiến người khác nhìn nhiều thêm một chút nhưng không can đảm để tiến đến khuấy đảo mặt hồ yên ả kia.

- Hyeonjoon hyung không đi cùng Wooje nữa ạ? Em thấy cả tháng nay hai người toàn đi riêng xe.

Em hơi gật đầu thay cho câu trả lời với Minseok, mắt cũng chẳng buồn ngước lên, chỉ chăm chú nhìn vào lịch học của năm cuối. Em trước đó đã dự định chia ra 2 học kì, 1 học kì hoàn thành toàn bộ tín chỉ còn lại, học kì cuối thì tập trung thực tập làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng hiện tại em không muốn nữa. 1 năm học quá dài.

Minseok cũng không thắc mắc hơn. Choi Hyeonjoon đã không muốn nói thì nó cũng không nên hỏi quá sâu. Đó là cuộc sống riêng tư của em.

Nhưng cả nó và Suhwan đều nhận ra, từ sau bữa tiệc ở Choi gia, cả bốn cái bóng quanh quẩn Choi Hyeonjoon bỗng dưng không xuất hiện với ông anh của họ trong phạm vi 3m. Đối với vấn đề này có vẻ là do Choi Hyeonjoon nắm quyền chủ động.

Bởi vì bọn nó vẫn thấy Park thiếu gia ngày nào cũng đến trước cổng khoa hoặc dãy phòng học đợi trước, đến khi Choi Hyeonjoon thong thả lướt ngang đi vào lớp thì hắn mới đi theo, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng em.

Hay khi Choi Hyeonjoon đi đi về về, lúc nào cũng có xe của Choi Wooje phía sau, không nhanh không chậm, cứ giữ một khoảng cách nhất định như vậy mỗi ngày.

Còn hai tên còn lại nói chi xa, đang ngồi cách 3 dãy bàn phía bên trái thư viện kìa. Moon Hyeonjoon còn vứt bỏ mặt mũi mà hay đưa đồ cho nó, nhờ nó gửi cho Choi Hyeonjoon, tất nhiên là lấy danh nghĩa Ryu Minseok tặng chứ đời nào dám nói tên thật của người gửi. Chỉ có điều, hình như cũng chẳng qua mắt được Choi Hyeonjoon. Bởi nó thấy em chẳng bao giờ động đến nước bánh hay đồ ăn thức uống gì mà tên kia nhờ nó đưa tới cả.

Có vài người không an phận, thấy Choi Hyeonjoon bỗng dưng lẻ loi cô độc thì lại tưởng bở, ngứa ngái tay chân định chơi lại mấy trò bạo lực học đường tiếp tục. Nhưng tay chưa kịp đụng đến thì bị Park Dohyeon cầm dao đợi sẵn rồi, muốn lén lút mà chơi xấu thì cũng chẳng qua nổi mắt của Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon luôn theo sát nhất cử nhất động của Choi Hyeonjoon. Muốn dùng lời nói nhục mạ thì bị Choi Wooje chặn đứng, đành nuốt ngược vào trong.

Mà Choi Hyeonjoon có vẻ chẳng hề quan tâm lắm, dường như 4 người kia trở nên vô hình rồi.

Có thể nói là cuộc sống em hiện tại khá là êm ả. Học cứ học, ăn cứ ăn, ngủ đúng giờ đủ giấc.

Chí ít thì trong mắt người khác thì là vậy.

Park Dohyeon nhìn theo bóng dáng Hyeonjoon lên xe rồi chiếc xe ấy mất hút theo dòng giao thông tấp nập trước cổng trường, hắn nhắm mắt, bỗng dưng có chút thèm mùi thuốc lá đã lâu không dùng tới.

Khoảng thời gian kiếp trước sau khi Choi Hyeonjoon tự tử, hắn tìm đến thuốc lá với rượu bia để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong ngực. Từ lúc trở lại đến giờ, hắn chẳng bao giờ đụng đến nó. Bởi vì Choi Hyeonjoon ghét nghe mùi khói thuốc. Và thêm nữa là hắn có em bên cạnh rồi, tâm can của hắn, liều thuốc của riêng hắn đã ở ngay trước mặt thì cần gì những thứ kia chứ.

Nhưng giờ đây, bỗng dưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, à không, không chỉ riêng hắn, mà còn có cả 3 người kia nữa.

Hắn vẫn có nhớ tới vẻ mặt vô cảm và giọng nói lạnh băng của em vào tối hôm ấy, buổi tàn tiệc ở Choi gia. Em nhìn hắn, ánh mắt không mang theo một tia ấm áp hay đong đầy tình cảm như thường ngày nữa, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, chẳng có cảm xúc.

Thà là Choi Hyeonjoon cứ chửi mắng hắn, hay em bộc lộ sự tức giận với cả đám bọn họ. Nhưng em chỉ lặng im, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì búa tạ đập vào tâm trí người khác.

- Park Dohyeon, bạn có từng thật lòng dành tình cảm với tôi chưa?

Hắn nhớ bản thân đã níu lấy em, đã gấp gáp khẳng định rằng hắn yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh bản thân. Nhưng đổi lại, Choi Hyeonjoon khẽ rút tay khỏi hắn, em khẽ cong môi, nụ cười như gai nhọn đâm vào tim Park Dohyeon.

- Dohyeon à, nếu vậy thì tình yêu của bạn thật chẳng khác gì rượu độc cả. Nó chỉ đem lại sự mơ màng giả tạo sau đó giày vò tôi trong đau đớn thôi.

Đâu chỉ riêng hắn bị tạt gáo nước lạnh. Ba người kia hôm đó cũng có thoát được đâu.

- Moon Hyeonjoon, nếu mục đích của cậu là làm tôi tan vỡ hoàn toàn thì chắc là đời trước thành công rồi nhỉ?

Tên họ Moon luống cuống, nó muốn giải thích, muốn biện hộ nhưng chẳng biết bắt đầu thế từ đâu, mở lời như thế nào. Nó gục xuống, lẩm bẩm từng câu xin lỗi đứt quãng nhưng em cũng chẳng để tâm.

- Jihoon này, cậu cũng đã có thứ cậu cần rồi, từ đời trước đến đời này. Thân thể rách nát của tôi cậu cũng đã có rồi, còn trái tim tôi thì bị giẫm dưới chân cậu và Dohyeon ấy. Nên tôi cũng chẳng còn gì để trao đổi nữa đâu.

Trước khi xoay người đi, Choi Hyeonjoon đi ngang qua Choi Wooje, kẻ đứng im như một chiếc bóng cũ rích bị bỏ quên. Em hơi ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào cậu, giọng dứt khoát như chặt đứt tất cả những hi vọng níu kéo trong ánh mắt người đối diện.

- Choi Wooje, tôi đã từng xin lỗi cậu rất nhiều lần rồi. Tôi nghĩ cái giá mà mình đã trả chắc cũng đã tương xứng rồi phải không? Nếu cậu đòi hỏi thêm nữa, chắc chỉ còn mỗi cái mạng vừa nhặt về này thôi.

Choi Wooje trợn tròn mắt, cậu sững người khi nghe câu nói đe doạ một cách không chính thức kia.

Không riêng Choi Wooje, cả ba người còn lại trong phòng đều đứng hình khi nghe Choi Hyeonjoon nói như vậy.

Em mở cửa, trước khi cánh cửa khép lại, Choi Hyeonjoon đảo mắt nhìn lại từng gương mặt mang đầy biểu cảm nói không nên lời trong phòng.

- Vậy nên buông tha nhau đi. Chấm dứt được rồi.

- Tôi không diễn nổi vở kịch tình cảm lố bịch này với các người nữa đâu.

- Hoặc nếu các người muốn ép tôi đến cái chết một lần nữa.

Park Dohyeon thở hắt ra. Mẹ nó, hắn điên mất.

Hắn biết bây giờ không chỉ mình hắn bị giày vò đâu. Rõ ràng khi vụt mất đi ở đời trước, Park Dohyeon dám cá lúc đó chắc chắn ai cũng nghĩ nếu Choi Hyeonjoon còn sống, thì chỉ cần nhìn em sống tốt thôi là đủ, chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn tồn tại trước mắt là được rồi. Không cần quá tham lam thêm.

Nhưng hiện tại thì sao chứ? Làm sao không tham lam được bây giờ?

Những kẻ đã được tận hưởng dưới ánh nắng mặt trời làm sao can tâm đi vào bóng tối, sống dưới bóng đêm một lần nữa chứ?

Hắn biết hắn điên vì tình, nhưng còn kẻ khác điên tình hơn cả hắn.

Park Dohyeon siết chặt điện thoại trong tay. Hắn phải mau chóng ra quyết định. Lựa chọn giữa việc mất đi Choi Hyeonjoon hoặc cùng những tên điên khác nắm lấy em.

Đặc biệt là hắn đang có cảm giác, Choi Hyeonjoon đang sắp xếp để biến mất khỏi tầm mắt hắn một lần nữa.

.

🌝 end lẹ lẹ còn đào hố Alldoran khác. Hêhhehehehh, có ý tưởng nữa gòy. Cho mấy bà chọn cp đó. Tối đa 4 thôi. Nhiều quá bị loạn, hay giữ 4 anh tài bên đây luôn quá :))

Tui đào nhiều hố, nhưng k drop đâu, chỉ là ra chậm thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top