iv.



- Anh đồng ý làm người yêu của Park Dohyeon?

Choi Wooje vừa về đến nhà đã kéo Hyeonjoon vào phòng mà chất vấn.
Em hơi hoảng trước cơn giận dữ của đối phương. Không hiểu sao dạo này Choi Wooje cứ cư xử như một người khác. Không, không phải người khác, đúng hơn là cư xử với em quá khác biệt thôi.
Trước đó, cậu và em vốn đã bị ngăn cách vì sự việc kia. Em thấy có lỗi với Choi Wooje nên luôn tránh mặt. Em cảm thấy như mình là người đã làm cậu sống cơ cực bấy nhiêu nắm, trộm lấy toàn bộ cuộc sống của Choi Wooje, thứ mà đáng ra em chẳng có cơ hội chạm đến. Tận đến sau khi sự việc phanh phui, cha mẹ lẫn mọi người trong nhà vẫn yêu thương em. Nhưng chính sự yêu thương đó đối với Choi Hyeonjoon lại như một lời nhắc nhở rằng em chính là tội nhân lớn nhất cuộc đời Choi Wooje. Đã cướp đi 21 năm cuộc đời của cậu, sau này còn phải chia bớt tình cảm của cha mẹ đáng ra chỉ nên dành cho một mình Choi Wooje.

Mặc cảm tội lỗi khiến Choi Hyeonjoon không dám hé răng về bất cứ khó khăn nào mình gặp phải với ai. Kể cả cha mẹ hay bạn thân. Em đã mắc nợ họ quá nhiều, em không thể mặt dày mà dùng gia thế nhà người ta để bảo vệ cho chính mình.

Đến khi Wooje yêu cầu em bù đắp lại cho cậu theo cách kia. Choi Hyeonjoon vẫn đồng ý. Có thể Choi Wooje muốn trút giận lên em theo một cách nhục nhã như thế để cậu giải toả hận thù hoặc đơn giản như em là một công cụ để Wooje phát tiết. Mà cho dù lí do gì đi nữa, Choi Hyeonjoon cũng không từ chối và chẳng có quyền từ chối. Bởi vì em chỉ là một tội đồ chờ đợi toà án là cậu phán xét hình phạt thôi.

- Không có. Chắc Dohyeonie chỉ đùa thôi.

Trong đầu em nhớ lại tình cảnh lúc nãy ở trường. Có lẽ hai năm trước, Choi Hyeonjoon năm 19 tuổi sẽ hạnh phúc đến điên lên nếu được Park Dohyeon xác nhận tình cảm, nhưng đó là hai năm trước. Choi Hyeonjoon của hiện tại không có đủ can đảm để bước đến cạnh người em thích nữa. Đối với quan hệ của mình và Dohyeon hiện tại, em chỉ xem như đó là một niềm an ủi nho nhỏ trong cuộc sống vốn ngày một tăm tối của bản thân em thôi. Em không còn là một người xứng đáng để sánh vai với bất cứ ai cả. Chính bản thân em mới biết, hiện tại thân thể em đã bị vấy bẩn đến thế nào. Một người mang đầy vết mực như em vốn đã không thể dính với tấm chân tình nào khác.

Choi Wooje nhìn vẻ mặt mất mát của em mà tâm trạng cứ như đồ thị hình sin. Lên lên xuống xuống liên tục. Cậu không biết trong đầu em đang có suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn nó không tốt đẹp.

Một người đang bắt đầu trầm cảm thì làm gì nghĩ đến điều gì tích cực được chứ?

Cậu tiến đến, dùng hai tay nâng gương mặt em lên. Choi Wooje không muốn, cũng không cho phép em được hạ mình với bất cứ ai. Choi Hyeonjoon mà cậu biết, cậu từng ôm nỗi khao khát chiếm hữu là một mặt trời nhỏ toả sáng giữa cả đám người ngoài kia, là bông hoa tươi đẹp nhất giữa đồng hoa mà người người muốn hái. Em không nên thu mình lại như thế này. Đời trước cậu đã không nhận ra để can thiệp kịp lúc, nhưng điều đó tuyệt đối không được lặp lại ở đây.

- Nghe này Choi Hyeonjoon.

- Anh xứng đáng với một tình yêu chân thành. Không ai có quyền ép buộc hay coi rẻ anh cả.

- Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh phải chấp nhận tất cả những tên khốn ngoài kia.

- Người không đáng với tình cảm của anh bỏ ra chính là Park Dohyeon.

Nhìn em này, anh có thể ở bên em mà. Chúng ta sống cùng nhà, chúng ta bên nhau mỗi ngày, em sẽ bù đắp lại tất cả cho anh mà. Làm ơn, đừng cứ dựa dẫm mãi vào tình cảm của tên kia để tìm ấm áp, em sẵn sàng là ngọn lửa để sưởi ấm trái tim của anh. Em chưa từng đem anh ra để đặt cược vào ván cờ nào cả. Em không giống hắn mà...

Cậu ôm ghì lấy em. Ngàn vạn lời muốn nói với em đều được Choi Wooje nuốt vào. Cậu không thể đường đột mà bày tỏ được. Nếu không sẽ lại doạ cho Choi Hyeonjoon chạy mất.

Choi Hyeonjoon thở dài. Em bảo rồi mà, dạo rài Wooje cư xử lạ lắm. Hôm nay còn quan tâm cả về vấn đề tình cảm của em rồi. Nhưng có vẻ cậu ghét Dohyeon. Cứ một câu mắng hai câu chửi suốt.

Em thực sự xứng đáng với một tình yêu chân thành sao?

Choi Hyeonjoon cong môi, một nụ cười tựa như chế giễu chính mình.
Choi Wooje hình như quên mất cậu cũng có đóng góp vài vết mực lên em rồi thì phải.

Ryu Minseok đưa ly cà phê vào tay Choi Hyeonjoon. Nhiệt độ lành lạnh từ ly nước truyền vào lòng bàn tay khiến em khẽ giật mình.

- Dạo rài hyung cứ thơ thẫn mãi thế? Ai cướp hồn anh đi rồi?

- Không, anh đang nghĩ về bài báo cáo sắp tới thôi.

- Anh đó, cứ thế này hèn chi Kim Suhwan cứ lo sốt vó lên.

- Mấy đứa nghĩ nhiều rồi. Anh bình thường mà.

Anh suốt ngày cứ như thả hồn trên chín tầng mây. Bình thường chỗ nào mà bình thường.

Ryu Minseok kêu gào trong lòng. Nhưng nhanh chóng sự chú ý của nó va phải một nhóm người dưới sân trường.

- Đám vô học kia còn phiền anh không?

- Đám nào cơ?

Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm nước rồi hỏi lại.

- Đám người suốt ngày ỷ đi theo Moon Hyeonjoon mà ức hiếp anh ấy. Bọn nó còn làm phiền anh không?

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, sau đó lại thản nhiên như không mà lắc lắc đầu.

- Em nói này, nếu họ còn tác động vật lí lên anh thì anh phải nói với em nhé. Em đi đấm cái tên kia. Nhà em và nhà nó kế bên luôn.

- Moon Hyeonjoon cũng đâu liên quan gì. Là bọn người kia thôi.

- Không liên quan gì chứ? Nó lên tiếng xem có đứa nào dám đụng vào anh. Tại mồm nó câm ấy.

Choi Hyeonjoon cụp mắt, em nhớ tới cảnh chàng trai với chiếc áo khoác treo hờ hững trên vai, gương mặt hơi có biểu hiện ghét bỏ nhưng tay lại ném viên kẹo cho em. Em nhớ người ấy bảo:

- Xin tôi giúp anh đi. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ không để bọn nó chạm đến anh dù chỉ là cọng tóc.

Choi Hyeonjoon từ chối. Em không muốn phiền đến một ai cả. Cuộc sống em trộm được ngần ấy năm nên giờ là lúc em phải tự sức mà đương đầu với sóng gió. Đó chắc hẳn là nhân quả luân hồi thôi.

- Này, xem hôm nay lại gặp được ai đây? Đây chẳng phải đứa con hoang lừa cả nhà người ta suốt tận 19 năm à?

Choi Hyeonjoon đang rửa tay ở nhà vệ sinh thì bờ vai bị nắm lấy. Một cú đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà. Không đau lắm nhưng khiến bàn tay đang chống trên nền gạch của em trầy một tí, có hơi rướm máu.

Ba tên trước mắt nhìn bộ dạng chật vật của Choi Hyeonjoon thì khẽ nhếch môi. Một tên trong đám đi lại, tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy dở, khẽ rẩy ngón tay, tàn thuốc rơi xuống trên người em. Hắn nhả khói ngay trước mặt Hyeonjoon khiến em quay đi, cau mày khó chịu. Nhưng dường như vẻ mặt nhăn nhó của em kích thích dây thần kinh điên dại nào của tên đó. Hắn bắt lấy cằm em để ép đối diện với hắn.

- Vẫn tỏ ra bộ dạng thanh cao à? Nghĩ mình còn là công tử nhà tài phiệt nhỉ?

Một tên phía sau nghe vậy khẽ chậc lưỡi.

- Dù sao cũng là công tử bột 19 năm. Đến giờ vẫn mặt dày ăn bám nhà người ta nên trắng trẻo là đúng rồi. Xem nào...

Tên kia đi lại, vỗ nhẹ lên đôi má của em. Đôi mắt hắn ánh lên tia u tối, tham lam hiện rõ.

-... hay chúng ta chơi lại trò chơi dở dang hôm ấy nhỉ?

Choi Hyeonjoon mở to mắt, em nhớ lại cơn ác mộng của một ngày xa xôi nào đó. Em dùng sức gạt tay của hai tên trước mặt ra.

- Cút ra.

Nhưng sức của em cho dù mạnh đến mấy thì đối phó với hai tên điên vẫn không lại. Tên thứ ba từ nãy giờ phì phèo điếu thuốc xem kịch cuối cùng nhịn không được. Hắn đi lại, nắm lấy tóc em, kéo lên đối mặt với ánh mắt đang đục ngầu của hắn.

- Đừng nghĩ mình có thể may mắn thoát nữa. Ngoan ngoãn cho tụi này chơi đi. Đảm bảo sướng không thua gì Jeong Jihoon đâu.

- Lần đó là nhờ có thuốc nhỉ? Chúng ta có cần làm lại y như vậy.....

Câu nói tên kia chưa kịp dứt thì một cú đánh thẳng vào đầu hắn từ phía sau khiến tên đó loạng choạng rồi té nhào.
Hắn chửi thề một tiếng rồi quay ra định cho tên đánh lén một bài học thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của người kia. Khí thế lẫn hành động người đó cứ như sẵn sàng lao vào siết cổ hắn đến chết.

Hai tên còn lại thấy sự xuất hiện của vị khách không mời thì ngay lập tức buông Choi Hyeonjoon ra. Đây không phải người mà bọn hắn tuỳ tiện động chạm được.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon đến trước mặt mình, hắn cúi người xuống đỡ em dậy, sau đó nắm lấy cổ tay em kéo đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Jihoon quay lại, ánh mắt quét qua ba gương mặt lấm lét bên trong.

- Cẩn thận cái mồm lẫn tay chân bọn mày.

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế đá, Jeong Jihoon ngồi quỳ một chân trước mặt em, hắn lấy khăn ướt lau lên má em, nơi bàn tay bẩn thỉu của tên kia chạm vào lúc nãy. Sau đó lại lấy một chiếc khăn khác, cầm tay em lên, nhẹ nhàng mà lau từng ngón tay thon dài, chạm thật dịu dàng lên vết xước ở lòng bàn tay em.

Cả hai không nói với nhau một lời nào. Có lẽ không có gì để nói, hoặc không biết nên mở lời thế nào.

Sau khi lau sạch giúp em, Jihoon vẫn không buông tay. Hắn cứ nắm tay em như thế, vẫn tư thế nửa quỳ đối diện em. Sau đó...

Jeong Jihoon khóc.

Hắn gục mặt lên tay Choi Hyeonjoon, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào lòng bàn tay em.

Choi Hyeonjoon ngơ ngẩn sau đó lại lúng túng cả lên. Sao gần đây nhiều người khóc trước mặt em thế nhỉ? Em không biết cách an ủi người khác đâu.

Cuối cùng em lại dùng cách cũ, rút bàn tay đang bị Jeong Jihoon nắm chặt ra, hơi chồm người lại phía trước vỗ nhẹ vào lưng hắn. Mong rằng phần nào sẽ giúp hắn giải toả cảm giác trong lòng.

Nhưng nước mắt Jeong Jihoon cứ như cái vòi nước bị hư van, cứ chảy mãi chẳng thấy điểm dừng.

Mãi đến khi cuộc gọi của Park Dohyeon vang lên mới phá vỡ cục diện lúng túng này. Dohyeon gọi em nhắc sắp đến giờ vào lớp buổi chiều, năm phút nữa bắt đầu học mà em vẫn chưa đến lớp. Choi Hyeonjoon nhìn đôi vai Jihoon đang run rẩy ngay trước mặt, khẽ ậm ừ bảo mình sắp đến rồi tắt máy.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng ngừng khóc. Hắn đứng dậy, đi cùng với em đến khu dạy học. Choi Hyeonjoon bước bên cạnh hắn mà thấp thỏm không yên. Chỉ nhìn thôi, Jeong Jihoon đã biết em đang nghĩ đến điều gì.

- Em không có yêu cầu với anh gì đâu. Cũng đến nơi rồi, mau vào lớp đi.

Choi Hyeonjoon hơi cúi mặt xuống rồi bước nhanh vào. Em cứ nghĩ sẽ nghe Jihoon nói tên một địa điểm kèm theo thời gian chứ. Ai ngờ đâu lại không có.

Nhìn theo bóng hình Choi Hyeonjoon dần biến mất, Jeong Jihoon xoay người đi về. Nhưng ánh mắt hắn lại bắt gặp một người xuất hiện ngoài dự tính.

Moon Hyeonjoon đứng dựa vào thân cây bên đường, tay nó rảnh rỗi không gì làm nên tung hứng vài viên kẹo lên không trung rồi bắt lấy, một trò tiêu khiển nhàm chán để giết thời gian.

- Quản người của mày cho chắc vào, Moon Hyeonjoon. Mấy thằng khốn đó hơi quá trớn rồi.

Nó nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ âm u. Tay nó nắm chặt những viên kẹo như muốn nát vụn ra.

- Sớm hơn gần một năm nhỉ?

Câu nói của nó thành công làm Jeong Jihoon ngừng bước chân. Hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon như đang đợi câu tiếp theo.

- Mày biết tao đang nói gì mà. Thời gian này khi ấy chẳng phải mày đang tận hưởng lắm à?

Moon Hyeonjoon liếc hắn. Ánh nhìn mang theo chút cảnh báo.

- Nếu mày định nói cho Choi Hyeonjoon biết về chuyện Park Dohyeon từng đồng ý cho mày gạ gẫm anh ấy. Tao khuyên mày không nên đâu.

- Mày nhớ chứ, Jihoon. Choi Wooje nói anh ấy đã bị trầm cảm. Đừng làm những chuyện ngu ngốc đó.

- Tao nghĩ mày đã đoán ra được rồi. Cả mày, tao, lẫn Park Dohyeon và Choi Wooje đều trở lại.

- Jeong Jihoon. Thượng đế không chỉ ưu ái mỗi mình mày.

- Đây chẳng phải phần thưởng đâu. Tất cả chúng ta đều có lỗi với anh ấy. Thượng đế mang về đây để trừng phạt đấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top