1

      "ĐOÀNG"

       "Chúng tôi đã bắn hạ mục tiêu thưa ngài "

       "Đưa về nơi cũ đi "

     Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên sau chiếc điện thoại

     Chàng trai với thân hình gầy gò đang nằm thoi thóp trên mảnh đất lạnh lẽo của khu rừng . Từng hơi thở nặng nề bao phủ xung quanh . Tại sao chứ ? Tại sao đã đến đây rồi lại không thể nữa ...

     Cậu chỉ cảm thấy cơ thể bị kéo lê trên mặt đất . Da thịt tiếp xúc với sự lạnh lẽo của nền đất , gai nhọn của cỏ khô

     Cuối cùng vẫn không thể ...

     Tại một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố , nơi được chiếu sáng lung linh bởi những ánh đèn , căn biệt thự với tông màu chủ yếu là xám trắng toát lên vẻ sang trọng . Xung quanh được bao bọc bởi những bức tường được chạm khắc tinh sảo

       "Lại bỏ trốn à ? Có vẻ chúng ta vẫn nhân từ quá " - người đàn ông từ ngoài căn biệt thự bước vào khoác lên mình một dáng vẻ kiêu ngạo đầy ngang tàn

       "Jihoon à , đừng nói mày lại bỏ bê công việc rồi chạy đến đây đấy . Hôm trước tao đã phải dọn dẹp giúp mày đấy " - Park Jaehyeok vừa thấy Jeong Jihoon liền lên tiếng

       "Chậc ... biết rồi . Nếu không phải do con chuột kia thì tôi cũng đâu có về " - Jeong Jihoon khó chịu lên tiếng rồi tiến lại ngồi trên sofa

       "Lúc nào mồm cũng con chuột kia . Hành hạ cho lắm rồi hơi tí là con chuột kia . Anh Jihoon đây thích rồi à "

       "Ryu Minseok cẩn thận cái mồm mày . Hôm nay tao không có hứng nói chuyện với mày "

       "Về rồi đó à ? Đến đông đủ hết chưa ?" - một người đàn ông với khí chất tao nhã từ trên lầu bước xuống

       "Tên họ Moon với tên họ Park kia chắc đến chỗ đấy rồi mới về đây " - Ryu Minseok cẩn thận trả lời

       "Minseok à , giúp anh điều tra xem sao cậu ta lại thoát được . Không thể nào có chuyện cậu ta tự mình vượt qua được đâu"- người đàn ông tiếp tục lên tiếng rồi tiến đến cái ghế ở vị trí cao nhất .

     Người đứng đầu mọi việc - Lee Sanghyeok

     Đợi tầm 10 phút căn biệt thự ấy cũng đầy đủ người .

       "Đầy đủ rồi thì bắt đầu đi" - Lee Sanghyeok bình tĩnh hạ giọng

       "Minseok , mày đã điều tra gì chưa ?" - Moon Hyeonjoon người vừa được nhắc tên lên tiếng

       "Kì lạ thật . Rõ ràng không có công cụ hỗ trợ liên lạc thì làm sao anh ta thoát được khỏi căn nhà ấy ? "

       "Không có một manh mối nào sao ? Hacker chuyên nghiệp mà làm việc thế à ?" - Lee Minhyung lên tiếng mỉa mai

       "Ha ... mày giỏi vào mà tìm . Lúc anh ta chạy mất thì mày ở đâu ? " - Ryu Minseok cũng không vừa mà đáp lại

       "Park Dohyeon không phải đi cùng Moon Hyeonjoon đến đấy sao ? Có thu thập được gì không ? " -người con trai nhàn nhã ngồi uống trà

       "Không có gì cả , một dấu vết cũng không có . Tự mình chạy trốn được thì hơi vô lí " - Park Dohyeon bình tĩnh trả lời

       "Anh Wangho chẳng phải là chuyên gia mấy vụ này sao ? Anh đã đến đó chưa ?" - Ryu Minseok như nhớ ra gì đó nhìn con người nãy giờ vẫn uống trà

       "Anh mày mới xuống máy bay đã đến đây luôn , chưa kịp đến đó . Nhưng mà Dohyeon với Hyeonjoon đã đến mà không thấy gì thì anh mày cũng chịu thôi "

       "Một con chuột mà cũng gây nhiều phiền phức " - Jeong Jihoon bực bội lên tiếng

       "Thiếu người hả ? Choi Wooje và Kim Geonwoo đâu ?" - Park Jaehyeok ngồi im lặng quan sát nãy giờ lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alldoran