Danh Phận[1]

Cặp chính: Oner × Doran
Cặp phụ: Gumayusi × Keira, Deft × Faker

Mun Hyeonjoon, 30 tuổi
Nghề nghiệp: Phó Tổng tập đoàn T1
Đẹp trai, nhiều tiền nên mắc bệnh tự luyến hơi nặng. Bên ngoài hổ báo bên trong hổ bông. Năng lực xuất chúng nhưng thường xuyên lười biếng trốn làm vì vậy anh già Lee Sanghyeok phải cử Choi Wooje theo làm trợ lý cho Mun Hyeonjoon để đốc thúc cậu làm việc

Choi Hyeonjoon, 25 tuổi
Nghề nghiệp: Diễn viên trực thuộc công ty giải trí LCK Entertainment. Nghệ danh: Doran.
Ngoại hình đúng chuẩn bạch nguyệt quang, mối tình đầu, thanh xuân vườn trường nên khá được mọi người yêu thích. Nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng, tính cách tốt bụng, dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành, là bé ngoan được Kim Hyukkyu cưng chiều nhất.

Lee Sanghyeok, 35 tuổi
Nghề nghiệp: Người đứng đầu tập đoàn T1 đối thủ với tập đoàn AL, độc thân không hề vui tính mà khó tính. Lạnh hơn băng chắc do già mà chưa có tình yêu. Mun Hyeonjoon và Lee Minhyung đang cố gắng tìm đối tượng cho anh

Kim hyukkyu, 35 tuổi
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn AL đối thủ của tập đoàn T1. Anh trai quốc dân, quản lý kiêm bảo kê cho đàn em Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok, Park Dohyeon và Jeong Jihoon. Có mối thù truyền kiếp với Lee Sanghyeok. Cả hai đã đấu đá với nhau từ thời còn học cấp ba. Từ vị trí đứng đầu, giải thưởng đến khi trưởng thành lại tiếp tục đấm nhau trên thương trường: dự án, lợi nhuận, danh tiếng...

Lee Minhyung, 30 tuổi
Nghề nghiệp: Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, làm việc dưới trướng công ty giải trí công ty con của tập đoàn T1 mảng nghệ thuật
Cháu họ của Lee Sanghyeok. Bên ngoài lạnh lùng, cool ngầu nhưng bên trong đích thực là thê nô của vợ nhỏ mét sáu

(Cả hai hiện đang yêu đương bí mật)

Ryu Minseok, 23 tuổi
Nghề nghiệp: Ca sĩ trực thuộc công ty giải trí LCK Entertaiment. Hồi xưa cũng tính làm diễn viên nhưng chiều cao không đủ nên nhảy sang làm ca sĩ. Biệt danh fan đặt "Đại ca máu sét" vì chỉ cần ai chê lùn là sẵn sàng "tác động vật lý". Nóc nhà quyền lực của Lee Minhyung.

Và một vài nhân vật phụ khác: Jeong Jihoon(đàn em cùng công ty của Choi Hyeonjoon), Choi Wooje(trợ lý của Mun Hyeonjoon), Park Dohyeon(bạn thân của Choi Hyeonjoon), Han Wangho(tiền bối cùng công ty của Choi Hyeonjoon), Kim Soohwan(đàn em cùng công ty của Choi Hyeonjoon)...

_____________

Mun Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã quen nhau bí mật khoảng 2 năm. Cả hai gặp nhau trong một buổi làm thiện nguyện mùa đông.

Mùa đông Seoul năm ấy

Văn phòng Phó Tổng tập đoàn T1 - Tầng 30.

​Mun Hyeonjoon đứng trước tấm kính cường lực sát đất, tay đút túi quần âu được may đo thủ công đắt tiền, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

​"Chậc, Mun Hyeonjoon à Mun Hyeonjoon. Tại sao 30 tuổi rồi mà mày vẫn phong độ ngời ngời thế này? Cái xương quai hàm này, cái sống mũi này... Thật là một tội ác với nhân loại."

​Hắn vừa lầm bầm vừa vuốt nhẹ mái tóc được cắt tỉa và vuốt keo tạo kiểu gọn gàng. Trong đầu vị Phó Tổng này, thế giới chia làm hai nửa: Một là Mun Hyeonjoon, nửa còn lại là những người khao khát được đẹp trai như Mun Hyeonjoon.

​- Cạch.

​Cửa phòng bật mở không báo trước, cắt đứt dòng suy nghĩ "tự luyến" của hắn.

​"Phó tổng! Anh đừng có đứng tự sướng nữa! Chủ tịch Lee bảo anh đến gặp ngài ấy kìa. Nếu anh không chăm chỉ làm việc thì ngài ấy sẽ cắt tiền thưởng quý này, tiện thể tịch thu luôn con xe mô tô anh mới tậu đấy!"

​Mun Hyeonjoon quay phắt lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

"Choi Wooje! Cậu là trợ lý của tôi hay là gián điệp của lão già Lee Sanghyeok cài vào thế hả? Vào phòng sếp không biết gõ cửa à?"

​Choi Wooje đặt phịch đống giấy tờ xuống bàn, thở hắt ra, chỉnh lại cặp kính:

"Em là trợ lý của anh, nhưng lương em là do Chủ tịch Lee trả"

Văn phòng làm việc của chủ tịch Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, liếc nhìn tệp hồ sơ trên bàn, rồi nhìn về phía người đang ngồi vắt chân nhâm nhi cà phê ở sofa.

"Hyeonjoon, cậu đi đi."

Mun Hyeonjoon suýt sặc ngụm Espresso. Cậu nhăn nhó đặt ly xuống, vẻ mặt đầy đau khổ:

"Anh à, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Tuyết rơi dày thế kia, lạnh vl ra. Anh nỡ lòng nào bắt em - Phó tổng đẹp trai nhất tập đoàn như em đi ra ngoài gió rét sao?"

"Cổ phiếu T1 cần một cú hích về hình ảnh cộng đồng để bật lên" Sanghyeok bình thản lật tài liệu, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Chương trình từ thiện tại trại trẻ mồ côi phía Tây thành phố. Cậu chỉ cần đến đó, cười vài cái, chụp vài tấm ảnh 'Phó tổng thân thiện'. Xong việc thì về."

"Tại sao không phải là Minhyung? Nó không cười đẹp bằng em nhưng cũng tạm ổn mà?" Mun Hyeonjoon gân cổ cãi cố.

"Nó bận đi hẹn hò rồi. Cậu đang ế, rảnh rỗi, đi là hợp lý."

"Anh cũng ế mà?"

Lee Sanghyeok ra lệnh cho vệ sĩ ném Mun Hyeonjoon ra ngoài

Một mũi tên vô hình xuyên thẳng qua tim Mun Hyeonjoon. Hắn nghiến răng, vớ lấy áo khoác dạ hàng hiệu, hậm hực bước ra xe

"Được rồi! Đi thì đi! Anh cứ đợi đấy, em sẽ trừ tiền xăng vào quỹ công ty!"

Mùa đông Seoul năm ấy lạnh đến mức muốn đóng băng. Tại một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng, lạc quẻ hoàn toàn với khung cảnh giản dị xung quanh.

Mun Hyeonjoon bước xuống xe, mặt đen như đít nồi. Anh rùng mình, kéo cao cổ áo khoác cashmere đắt tiền, trong đầu thầm rủa xả người anh già Lee Sanghyeok 7749 lần.

​"Đường đường là Phó tổng một tập đoàn lớn, tại sao mình phải vác xác đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để phát quà chứ? Mấy việc PR hình ảnh này không phải để bộ phận truyền thông làm sao? Lạnh chết mất thôi, hỏng hết cả làn da ngọc ngà của mình! Tí nữa về phải đắp mặt nạ mới được"

"Phó Tổng, anh cười lên chút đi, phóng viên đang chụp kìa." - Choi Wooje thì thầm, tay lén huých vào sườn sếp mình.

"Cười cái khỉ mốc! Lạnh muốn rụng cả tai rồi!"
Mun Hyeonjoon đang định quay lưng trốn vào xe bật sưởi thì bỗng nhiên...

Giữa đám đông nhốn nháo và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, ánh mắt Mun Hyeonjoon va phải một bóng hình.

​Đó là một chàng trai trẻ đang ngồi xổm giữa vòng vây của bọn nhóc. Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu kem dày sụ, cổ quấn khăn len đỏ, trông tròn ủm và mềm mại như một chiếc bánh mochi. Cậu ấy đang bế một bé gái lên, nhẹ nhàng lau vệt kem dính trên má cô bé. Nhìn những đứa trẻ khác vui đùa nhỏ giọng nhắc

​"Đừng chạy nhanh quá nhé, kẻo ngã đấy!"

Giọng nói của cậu vang lên, ngọt ngào và êm dịu như một bản nhạc du dương trôi vào tai Mun Hyeonjoon

​Chàng trai ngẩng đầu lên, và Mun Hyeonjoon cảm thấy như có ai đó vừa ném một quả pháo hoa nổ tung trong lồng ngực mình.

​Cậu ấy có đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, làn da trắng sứ ửng hồng vì lạnh. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ tuyết trên vai, rồi nở một nụ cười.

​Đó không phải nụ cười xã giao công nghiệp mà Mun Hyeonjoon hay thấy trên thương trường. Đó là nụ cười của nắng ấm giữa mùa đông, rạng rỡ, chân thành và dịu dàng đến mức khiến trái tim sắt đá (tự nhận) của Mun Hyeonjoon hẫng đi một nhịp.

​"Chào anh, tôi là Choi Hyeonjoon, nghệ danh là Doran. Anh là đại diện bên T1 đúng không ạ? Cảm ơn các anh đã đến giúp đỡ bọn trẻ."

​Mun Hyeonjoon - kẻ mồm mép tép nhảy, sát thủ tình trường (trên lý thuyết) - bỗng dưng đứng hình, ấp úng như gà mắc tóc:

"À... ừ... Tôi... Tôi là Mun...Mun Hyeonjoon. Rất... rất đẹp trai... à nhầm, rất vui được gặp cậu."

​Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan:

"Vâng, anh Mun quả thực rất đẹp trai. Mọi người vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."

​Câu khen ngợi bâng quơ ấy, cộng với nụ cười tỏa nắng kia đã xuyên thủng lớp giáp của con hổ.

Được rồi Mun Hyeonjoon thề hắn sẽ không bao giờ cười cợt con gấu kia khi Lee Minhyung bị bồ sai chạy việc vặt chỉ với một nụ cười và một câu nói nữa

​Suốt buổi hôm đó, Phó Tổng Mun lười biếng thường ngày bỗng hóa thân thành cô bé lọ lem siêng năng, lực điền. Hắn tranh bê vác đồ nặng, tranh sửa mái nhà, tranh luôn cả việc phát kẹo, chỉ để được lượn lờ trước mặt Choi Hyeonjoon.

​Và khi Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa cho hắn một cốc trà gừng nóng hổi và khẽ nói: "Anh vất vả rồi, uống đi cho ấm" - Mun Hyeonjoon biết, đời mình coi như xong. Hắn đã rơi vào lưới tình của chàng diễn viên này rồi.

Sau lần gặp gỡ định mệnh tại trại trẻ mồ côi, Mun Hyeonjoon từ một Phó Tổng lười biếng, chuyên trốn việc, bỗng nhiên trở nên siêng năng đột xuất. Tuy nhiên, sự siêng năng này có "chọn lọc". Anh chỉ chăm chỉ với những dự án có liên quan đến LCK Entertainment - công ty quản lý của Doran.

"Mau sắp xếp lịch trình của tôi vào sự kiện có Choi Hyeonjoon tham gia Wooje"

"Đánh khẽ với ban quản lý trong dự án lần này xếp chỗ tôi gần Choi Hyeonjoon nhé Wooje"

"Wooje mau gửi xe tải đồ ăn đến đoàn làm phim của Choi Hyeonjoon cho tôi. Nhớ chọn món cậu ấy thích"

"Wooje tôi có phù hợp làm diễn viên không nhỉ? Tôi muốn đóng phim với Doran"

"Wooje hôm nay Hyeonjoon vừa mới ra mắt bộ phim đóng cặp với thằng nào kìa? Tức chết mất!"

"Wooje hôm nay Hyeonjoon nhắn tin với tôi nhiều hơn hôm qua, có phải cậu ấy cũng thích tôi rồi không?"

"Wooje sắp tới sinh nhật Hyeonjoonie rồi, tôi phải tặng cậu ấy món quà gì đây?"

"Wooje sắp tới valentine rồi tôi nên tặng socola, gấu bông hay một căn hộ cho Hyeonjoonie đây?"

"Wooje..."

"Wooje..."

_____________

Sau 1 năm theo đuổi cuồng nhiệt, Mun Hyeonjoon cuối cùng cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ Choi Hyeonjoon. Khỏi phải nói đêm hôm đó hổ bông mừng như thế nào, cứ như thể bắt được vàng vậy

Mun Hyeonjoon gọi điện cho trợ lý Choi Wooje lúc 2 giờ sáng:

​- "Wooje! Mau đặt mua 100 thùng pháo hoa! Tôi muốn bắn pháo hoa sáng rực bầu trời Seoul để ăn mừng! Đặt thêm mấy màn hình LED ở các tòa nhà lớn chạy dòng chữ "CHOI HYEONJOON LÀ CỦA TÔI! LÀ CỦA MUN HYEONJOON NÀY!" nữa"

​Đầu dây bên kia, Wooje ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh táo tạt gáo nước lạnh:

​- "Sếp ơi, nếu anh làm thế, chủ tịch Kim Hyukkyu bên AL sẽ sang đốt trụ sở mình."

​Mun Hyeonjoon cụt hứng, đành ngậm ngùi hủy đơn đặt hàng pháo hoa. Hắn chuyển sang phương án an toàn hơn: Đứng trước gương 3 tiếng đồng hồ, vuốt tóc, tạo dáng và tự khen mình: "Mun Hyeonjoon, mày giỏi lắm. Đã giàu, đã đẹp trai, giờ còn có người yêu xinh ngoan yêu. Mày là nhất!"

Choi Hyeonjoon cũng là một người tự trọng. Cậu muốn đi lên bằng thực lực, bằng diễn xuất chứ không phải bằng danh xưng "người yêu Phó Tổng T1". Hơn nữa nếu để anh Kim Hyukkyu biết được cậu yêu đương với cánh tay phải của kẻ thù truyền kiếp chắc anh Hyukkyu sẽ hóa lạc đà phun lửa mất

Có thể nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung kìa. Yêu nhau ba năm Ryu Minseok vẫn không dám công khai với anh Hyukkyu. Mỗi lần Lee Minhyung muốn gặp Ryu Minseok đều phải đóng giả shipper giao đồ ăn hoặc đợi Kim Hyukkyu đi công tác. Nói chung là khổ lắm

______________

Gumayusi -> Keria

Oner -> Doran

Faker -> Đàn báo Tê Oăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top