✁𝓾𝓷.
♪ gáng gáng viết vài chap để up trước khi thở ô xi cùng mấy anh thợ điện.
____
“phù…”
choi hyeonjoon khẽ thở ra một hơi lạnh, nó co mình trong chiếc áo phao ấm áp dưới trời tuyết trắng xóa của mùa đông xứ hàn, âm thầm lên đủ loại thức ăn trong cái menu tự tưởng tượng ra, mất tập trung mà cứ đứng đơ dưới trời tuyết trắng.
“hyeonjoonie hyung, anh lạnh hả ?”
bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay nó mà xoa xoa, hành động bất ngờ này làm hyeonjoon giật mình nhìn sang, ra là lee minhyeong, người đảm nhận trách nhiệm dẫn nó đi tham quan (khó lắm mới giành giật được từ tay mấy đứa kia) hôm nay.
“à ừ, gumayusi, không cần nắm tay anh vậy đâu.”
con sóc cố gắng lôi bàn tay đã trắng bệch và lạnh lẽo của mình khỏi bàn tay ấm áp của gấu bự, nó thích hơi ấm từ bàn tay của cậu em kia lắm, nhưng mà ngại thì thôi nhé. thế mà choi hyeonjoon lại chẳng di chuyển nổi một khớp ngón tay chứ cả bàn tay cái gì, chỉ có thể bất lực lên tiếng nhắc nhở.
“anh đừng xa cách thế, cứ như xưa đi.”
minhyeong lại dùng sức kéo nó lại gần mình đôi chút, biểu cảm rất không vui vì xưng hô xa cách của người anh đối diện, choi hyeonjoon cũng chỉ ậm ừ, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
“minhyeongie, tay anh…”
“anh không lạnh hả ?”
gấu lớn lên tiếng đáp lại lời của con sóc nâu đối diện, đôi tay lớn lại xoa xoa đôi tay nhỏ kia gia tăng nhiệt độ lên đôi chút, lee minhyeong thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt đã nhuốm màu hồng nhẹ của người thương, cùng thanh âm khe khẽ bên tai.
“không, anh hết lạnh rồi, nên là bỏ tay anh ra đi.…”
âm thanh ngày càng nhỏ dần rồi từ từ chìm trong tiếng rì rào của gió, con gấu bự cười tươi một cái với con sóc, buông tha cho một cánh tay, tay còn lại từ từ đan vào trong tay mình, sau đó lên tiếng chặn luôn những âm thanh phản đối của người anh.
“vậy tốt quá, em bị lạnh, thế nên anh nắm tay em đi.”
có cái khỉ nhé.
đó là đại não của choi hyeonjoon nghĩ thế, chứ anh vẫn chiều theo ý con gấu bự lắm.
____
bốp.
âm thanh giòn dã vang lên cùng cái đau rát bất ngờ làm choi con sóc giật bắn mình quanh ngoắt nhìn xung quanh, để rồi bắt gặp cặp mắt cười tròn xoe của em nhỏ đang nhìn mình.
đừng tưởng vỗ mông người ta xong cười vậy là được tha thứ nhé !
choi hyeonjoon nghĩ thầm trong đầu, thế mà lại chẳng nói gì mà từ từ ngồi lại trên cái ghế stream, minseok thấy thế lại càng được đà lấn tới, thằng nhóc đưa tay ôm lấy anh vào lòng, hôn lên chiếc gáy trắng nõn đã lâu chưa được đụng tới, hyeonjoon bực mình vỗ vào tay người kia một cái rồi đưa tay chặn cái miệng của con cún vừa đi nghĩa vụ về kia, quay ngoắt lại đối diện, cau mày lớn tiếng.
“keria, em làm cái quái gì thế ?”
“sao lại là keria ?”
“oái-”
choi hyeonjoon giật mình hoảng hốt khi cái lưỡi tinh ranh của em nhỏ khẽ chạm lên đôi tay mình, lướt trên từng nếp gấp trên da khi gập lại, cảm giác lành lạnh nơi cổ tay nhanh chóng biến mất sau khi nó vội vã thả tay ra, với lấy chiếc khăn trên bàn và lau sạch bàn tay mình.
minseok chớp lấy thời cơ mà đặt hai tay vào thành ghế, thành công khóa chặt con sóc nhỏ trước mặt mình, nở nụ cười tinh nghịch đối mặt với nó, hyeonjoon đánh mắt đi chỗ khác, rõ ràng là muốn lảng tránh ánh nhìn chằm chặp của người lâu ngày không gặp.
“minseokie, có chuyện gì không …?”
con sóc e ngại mở lời trước, mắt vẫn không nhìn vào người phía trước, minseok liếm môi một cái rồi đứng thằng dậy, tươi cười nói với nó rồi đi mất.
“không có gì, em đến chào hyung thôi.”
đếch có ai chào như thế đâu !
tất nhiên, choi hyeonjoon không dám nói lớn điều này với bàn dân thiên hạ, chỉ có thể thần rủa trong lòng rồi tiếp tục ván đấu đang dang dở.
____
hai cái vibe khác nhau hoàn toàn, min gấu thì tình iu gà bông, còn min cún thì bạo hơn hẳn :))).
chương đầu nó rời rạc vcl, mà cũng báo trước là fic xồn làm rồi, nên mấy bồ đừng kì vọng nhiều, ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top