Chap 31: Bài kiểm tra đặc biệt (4)
- Mau lùi lại!
Tiếng nói dõng dạc vang lên đột ngột làm em chùn bước. Tuy nhiên, đôi chân em chỉ dừng lại chứ không hề có ý định lùi xuống, tựa như thể hiện sự quyết tâm, sự không nhân nhượng của bản thân.
Bóng dáng cao lớn của đối phương hiện hữu trước mặt em. Em cẩn thận đánh giá người trước mặt, trong thoáng chốc, em đã nhận ra người đó.
- Đội trưởng đội bảo vệ 1
Em khẽ thì thầm, yết hầu di chuyển lên xuống. Em biết người em đang đối mặt là ai.
Ở thế kỉ này, khi các robot luôn đứng đầu xu hướng và là ưu thế hàng đầu của các công ty sản xuất, sự cạnh tranh trong thị trường robot luôn trong tình thế căng thẳng. Chính vì vậy, các ông lớn đứng đầu các nhà máy luôn dự trù và chiêu mộ cho mình những lực lượng bảo vệ tinh nhuệ không khác gì quân đội là bao. Và với một nhà máy lớn nhất nhì ngành sản xuất robot như xưởng sản xuất Robot Matsushiba thì việc có cả gần chục đội bảo vệ thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
- Cậu là ai? - Giọng nói khàn khàn vang lên. Không có chút ngữ điệu nào cho thấy sự khó chịu trong lời nói nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy bản thân bị áp đảo.
- Tôi là Doraemon! Mã MS-903, lứa robot ngày 3/9/2112...
Mã MS-903? Cái mã này có chút gợi nhớ... Thôi đúng rồi, là con robot bị đã bị đánh mất ốc vít trong vụ cướp đầu năm đây mà! Khi ấy anh là đội trưởng đội bảo vệ 1 - là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, là một người tự tin rằng không có gì là không qua nổi mắt mình, một con kiến cũng đừng hòng lọt qua chứ đừng nó là một người khả nghi. Ấy vậy mà hôm ấy lơ là lỡ không kiểm tra lại hệ thống phòng thủ trên không, xui xẻo như nào lại đúng ngày hai tên cướp nọ đột nhập vào. Báo cáo sự cố cho thấy có một con robot đã bị hư hỏng, chính là chú robot trước mặt anh đây. Sau vụ việc anh bị khiển trách nặng, bị đẩy xuống làm thành viên của nhóm bảo vệ 10, nhờ thực lực leo lên vị trí đội trưởng đội bảo vệ 10 trong vòng một tháng. Hừ, đúng là kiếm củi ba năm, đốt trong một giờ...
- Cậu Doraemon, không phận sự miễn vào!
Anh ta nói một cách bình tĩnh nhưng trong ánh mắt không có chút gì gọi là bình tĩnh cả. Việc gặp lại em khiến trong lòng anh ta cuộn sóng, tựa như qua trở lại ngay tháng trước, mọi sai lầm của anh ta chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
- Tôi có việc, tôi cần gặp tiến sĩ...
- Cậu có giấy phép không? Cậu có hẹn với tiến sĩ không? Nếu không thì không thể vào. - Vị đội trưởng ngừng một chút, thở dài rồi nhanh chóng tiếp tục - Dù sao thì những con robot duy nhất được vào khi chúng đã ra chỉ có thể là những con robot hư hỏng nặng đến mức bị tiêu hủy thôi!
Anh ấy lại thở hắt ra một hơi nữa rồi quay vào trong:
- Cậu hãy mau quay về đi!
- Không được! Chuyện này rất quan trọng với tôi, xin hãy để tôi vào trong! - Em khẩn thiết níu lấy góc áo của người đàn ông cầu xin, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống chân xin xỏ người ta thôi.
-...- Người đàn ông đó khựng lại, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó
- Tôi...
- Ái chà! Đội trưởng đội 10, anh đang làm gì vậy? Tán gẫu à? - Một giọng nam khác lanh lảnh truyền đến, giọng nói giễu cợt và đầy thoải mái thật khiến người ta khó chịu, đặc biệt là khi đặt vào những người đàn ông tưởng chừng như nghiêm nghị và kỉ luật như này.
- Đội trưởng đội bảo vệ 10? - Em mở to mắt nhìn tấm lưng rộng lớn kia, trong lòng có chút không dám tin.
-...- Vị đội trưởng nọ trầm mặc - Cậu mau về đi
Lời nói này không biết là nhằm vào ai nhưng lại khiến Mon im lặng không nói gì, chỉ khe khẽ bỏ góc áo của vị đội trưởng kia. Anh ấy lặng lẽ đi khuất, từng bước chân nhẹ nhàng lại nặng nề như đang đạp lên lòng em.
- Kìa cậu bé, cậu mau đi đi chứ! - Giọng nói đáng ghét kia lại lanh lảnh vang lên, cắt ngang tâm trạng nặng nề của em như một chiếc kéo. Tâm trạng đột ngột bị phá vỡ như vậy khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Đi thì đi! Hứ! - em quay lưng bỏ đi
- Tăng cường lực lượng! Ta e rằng thằng nhóc ấy không dễ dàng từ bỏ đâu!
- Rõ!
....
Đến một mỏm đá nhỏ cách đó không xa, Mon núp vào rồi khẽ nở một nụ cười gian xảo. Bé tiểu hồ li nhà mình đang tính toán gì đây?
- Găng tay chuột chũi!
Em hí hửng đeo găng tay vào, cẩn thận quan sát nhà máy một lần nữa để chắc chắn bản thân sẽ không đi sai hướng.
- Không vào đường đường chính chính thì mình đi từ phía dưới =))
Nụ cười ranh mãnh lại một lần nữa được vẽ trên gương mặt em. Nói không phải nịnh chứ vụ đào hầm này em học được từ Kiddo. Có lần em đã vu vơ hỏi anh rằng những tên tội phạm bị bắt sao có thể thoát ra được. Và anh đã kể cho em nghe một lô một lốc các cách khác nhau. Có những cách em phải há hốc mồm kinh ngạc rằng sao họ có thể nghĩ ra cách này. Quả thực em đã cảm thán bọn tội phạm đó một vài câu. Trong số các cách đó, đào hầm là phương pháp đơn giản nhất và cũng dễ thực hiện nhất. Chỉ khác là bọn chúng thoát ra ngoài, còn em thì đột nhập vào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Găng tay chuột chũi đã chạm phải bức tường bằng kim loại của nhà máy. Em biết mình đã đến đúng nơi, không chần chừ mà lấy ra vòng xuyên thấu. Thế nhưng, em vẫn chưa vào vội... mà lại sử dụng một thiết bị do thám có màn hình theo dõi từ xa để tìm kiếm đường đi. Chiêu này là em học được từ Med, anh đã nói rằng rất nhiều vị tướng tài ba đã dùng cách này để khám phá đường đi, tránh cho quân mình đổ máu ít nhất có thể trước khi đụng độ với kẻ thù.
Mon điều khiển thiết bị đi tìm vị trí của phòng giám sát, nơi đó chắc chắn sẽ có cách để tìm đường đi đến phòng nghiên cứu. Em chưa bao giờ xuống khu vực nghiên cứu và thí nghiệm trong lòng đất bao giờ cả, chỉ biết tìm đường một cách khá bản năng, thiết bị do thám không phải đi vào ngõ cụt thì cũng là đi nhầm phòng. Điều này khiến cho tâm khảm em ngày càng bồn chồn và lo lắng.
Và rồi "rầm" một tiếng! Màn hình vốn đang hoạt động bình thường đột ngột bị nhiễu, thiết bị do thám bên trong rơi xuống, chẳng may lại rơi vào một đường ống nào đó. Em lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói hỗn loạn qua màn hình: "Chết rồi! Để nó rơi mất rồi! Chúng ta sẽ bị trách phạt mất!" Rồi một hình ảnh cuối cùng hiện lên sau cuộc nhiễu màn hình đồng thời với tiếng "bộp" chát chúa của kim loại va đạp xuống đất. Nhưng trong chớp mắt, màn hình tắt lịm, để lại một màu đen trống rỗng. Thiết bị đã bị hỏng hoàn toàn! Tuy vậy, em đã kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng hiện lên. Đó chẳng phải là phòng giám sát em đang tìm kiếm đấy ư?
Thông tin này khiến em vui mừng tột độ, liền kích hoạt chế độ ẩn của máy do thám, vị trí của máy do thám ngay lập tức hiện ra trên màn hình. Điều này khiến em mừng không thôi, ít nhất thì em có thể lần theo tín hiệu của máy do thám phát ra để tìm được phòng giám sát.
Nhưng vì quá vui mà em thản nhiên nhảy qua vòng xuyên thấu mà quên khuấy mất rằng phải kiểm tra xung quanh trước. Kết quả là em đã "đáp đất" trên cơ thể của một người nào đấy.
- Ui da! Kẻ nào to gan dám leo lên đầu ta ngồi hả!!!!!!!!!!!!
Má ơi! Cái giọng chua ngoa đanh đá này! Là tên đội trưởng đội bảo vệ khó ưa kia đây mà, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Mặt em cắt không còn một giọt máu, vội vàng chạy vụt đi không ngoảnh đầu lại trước khi người kia kịp định thần lại. Miệng còn không quên hét lên một câu: "Tôi xin lỗi!", ở trường em được dạy rằng làm sai là phải biết xin lỗi, không có bất kì trường hợp ngoại lệ nào, em chỉ làm đúng lời trường dạy mà thôi!
- Hừ! Thì ra là nó! - Tên đội trưởng đang nằm sõng soài dưới đất quay mặt lại nhìn, thấy một cái bóng màu vàng vụt đi trước mắt. Nhưng chỉ ngần ấy thông tin, hắn đã nhận ra là em. Câu nói "Tôi xin lỗi!" như đang trêu ngươi hắn. Hắn lồm cồm bò dậy:
- Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ thế đâu!
Mon chưa chạy được bao xa, hệ thống báo động đã kêu lên inh ỏi. Những ánh đèn nháy đỏ cả dọc hành lang khiến cho cậu chàng đang ra sức chạy phải giật thót cả tim... Đôi chân vì vậy mà cũng di chuyển nhanh hơn trong tiếng kêu của loa trên đỉnh đầu: "Báo động có kẻ đột nhập! Báo động có kẻ đột nhập!"
- Á! - Đang chạy thì em đụng độ một toán bảo vệ ngay ngã ba đường, hốt hoảng mà chạy biến đi sang đường bên kia. Đằng sau em là tiếng hô hào: "Nó kia kìa! Bắt lấy nó!" nhốn nháo và hỗn loạn...
Em không còn hơi đâu mà nghe theo bảng chỉ dẫn nữa, chỉ thấy chấm xanh biểu thị vị trí của em và chấm đỏ nhấp nháy biểu thị cho máy do thám càng ngày càng cách xa nhau. Cứ thế, tiếng hô hào ngày một lớn, nhiều tốp bảo vệ lớn nhỏ đang cộng dồn lên phía sau em. Em không biết mình đã chạy bao lâu, có bao nhiêu người đang truy đuổi em, em chỉ biết chạy và chạy. Cuộc rượt đuổi tưởng chừng như sẽ diễn ra vô tận.
Bỗng, có một bàn tay bí ẩn kéo em vào căn phòng tối. Mắt em mở to trước hành động của người kia, bàn tay đã bịt miệng em lại khiến cho em ú ớ không nói được lời nào. Ánh nhìn đầy tuyệt vọng hướng về phía cánh cửa được đóng lại, hàng chục bóng người phản chiếc lờ mờ trên của kính rồi lướt qua nhanh như chưa từng tồn tại.
- Ôi trời! Con tìm người nãy giờ, người không sao chứ?
Bàn tay kia đã rời khỏi miệng em, để mặc em có thể tùy ý điều khiển góc nhìn. Thế nhưng, khác với ý nghĩ của em, em sẽ phải đối diện với một tên cao to vạm vỡ vô cùng nguy hiểm, trước mắt em chỉ là cậu nhóc nhân miêu đang rưng rức nước mắt một cách vui mừng.
- Nhóc nhân miêu!? Sao em vào được đây? Em có biết vụ này đang căng thẳng lắm không? Mà có mỗi mình em thôi hả? Cái tên vừa nãy kéo anh đâu rồi?
Đùa chứ em không tin là chỉ với sức lực của một cậu nhóc mà có thể kéo cơ thể em đi như một món đồ chơi được, kể cả khi em tự nhận thấy là bản thân cũng chẳng nặng lắm cho cam. Nhưng kể cả có thế, có nằm mơ em cũng không tin được.
- Việc đó đâu quan trọng nữa đâu! Quan trọng là tại sao người lại.... chạy nhanh thế chứ!!! Con bị lạc xong tìm mãi mới đến được đây, huhu....
Thấy đứa nhóc khóc thật rồi, em chẳng còn quan tâm đến mối hoài nghi của mình nữa, chỉ luống ca luống cuống tìm cách dỗ bé.
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà... Anh vô ý quá, anh xin lỗi! Nha, nha, đừng khóc nữa nha!
- Con bỏ qua cho người á! Nhưng sao vụ này người mua bánh xoài cho con nha! - Cậu bé nhìn bộ dạng hốt hoảng của em mà không khỏi bật cười khiến em thở phào nhẹ nhõm
- Chúng ta đang ở đâu đây? - Mon nhìn xung quanh, dựa vào ánh sáng lờ mờ mà xác định các vật trong căn phòng tối. Căn phòng này chất đầy các loại hộp, khả năng cao, đây là một nhà kho để đồ.
- Đây là một nhà kho à? Vậy có khả năng đường đi đến khu thí nghiệm ở gần đây lắm! - Nghĩ đến đây, Mon không kìm được niềm hân hoan trong lòng, tiến về phía cửa. Em hé cửa một chút, chắc chắn rằng bên ngoài không có ai mới ra hiệu cho cậu nhóc cùng mình ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dạng lén la lén lút như ăn trộm của em, cậu nhóc không kìm được mà lên tiếng:
- Nếu người lo lắng thì cứ quay về nhà kho đi, con đi thám thính rồi quay lại báo cho!
- Suỵt! - Tiếng nói dõng dạc của đứa trẻ khiến em giật nảy mình - Nói nhỏ thôi! Mà cũng không được đâu! Nguy hiểm lắm đó!
- Vậy thì chúng ta phải đi đâu ạ? - cậu bé hạ thấp tông giọng theo lời em nói, mặc dù trong lòng vẫn cho rằng điều đó không cần thiết
- Lúc nãy chúng ta đã đi hướng kia và không thấy gì cả nên cứ men theo lối này thôi! - Mon đáp
Cả hai thận trọng đi theo con đường không biết điểm dừng phía trước. Nói đúng hơn là Mon thận trọng vì đứa trẻ chân ngắn lũn cũn đang đuổi theo bước chân em dường như không nhận tính nghiêm trọng của vấn đề...
- Khu 312-N1! Kẻ đột nhập đang ở vị trí đó! Yêu cầu các đội bảo vệ có mặt ngay lập tức! - Tiếng loa kinh hoàng vang trên đầu như đang chỉ định cái chết. Chưa kịp thả lòng thần kinh một giây nào, mồ hôi lạnh lại một lần nữa túa ra như suối. Gì chứ, không phải là tất cả mọi người đã được điều động đi truy lùng theo em rồi sao? Sao còn có người ở trong phòng giám sát được chứ?
Không nghĩ nhiều, em bế đứa bé lên tay rồi thục mạng chạy về phía trước vì em đã nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập ở phía sau. Em biết, chỉ cần tìm được giáo sư là cuộc rượt đuổi vô nghĩa này sẽ kết thúc.
- Oái! Bị bao vây rồi!
Em đã hét lên khi thấy những người mặc đồng phục xanh đậm đứng trước mặt mình, có vẻ như bọn họ đang chờ em tự chui đầu vào rọ. Và phía sau, tốp bảo vệ kia cũng đuổi đến. Giờ em đã ở trong thế gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan.
- Cuối cùng cũng bắt được mi rồi! - một anh bảo vệ trong số đó bắt lấy cổ tay em giằng ra khỏi đứa trẻ, hướng bên kia, một người cũng làm tương tự như thế. Cậu nhóc nhân miêu ngã xuống đất, khóe mắt lại rỉ vài giọt lệ như sắp khóc. Mon đưa ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ rồi hét lên:
- Này! Các người làm gì thế hả?
- Hừ! Kẻ gây rối mà cũng có quyền hỏi tụi ta câu nói đó hả? - Anh bảo vệ kéo em đi theo hướng đường ngược lại, những người ở đối diện cũng đi theo. Mon vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi dưới đất qua những đôi chân đang bước qua đứa trẻ ấy một cách thản nhiên. Hình như, không hề có ai để tâm đến sự hiện diện của đứa trẻ đó cả.
- Đừng mà!
Thấy em bị lôi đi, đứa nhóc khóc thật lớn, nhưng một lần nữa, không có bất kì ai để ý đến đứa nhóc đó cả. Tuy nhiên, với tư cách là một robot bảo mẫu, Mon không thể nghe tiếng khóc ấy mà không đau lòng. Vì vậy, thay vì mặc sức cho bị lôi đi, em học theo tuyệt chiêu của Mata, đá vào chân anh bảo vệ khiến anh ấy phải khuỵu xuống. Thế rồi em không do dự mà muốn chen vào dòng người để tìm chủ nhân của tiếng khóc.
- Đừng có phản kháng, nhóc con! - Một anh bảo vệ thấy em đang cố gắng chen vào, liền tức giận đẩy em một cái khiến em ngã ra sau và kêu lên tiếng đau đớn - Mi đang làm cái khùng điên gì vậy, nãy giờ tụi này nhịn lắm rồi nha!
Mon không để ý đến lời quát của anh bảo vệ, chỉ để ý đến tiếng khóc đã hoàn toàn im lặng một cách đột ngột. Bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi, em không thấy gì cả! Liệu cậu nhóc nhân miêu kia có sao không?
- اسمعيني! يا مجنونة، اخرجي الآن! - Đó là tất cả những gì Mon đã nghe được ở phía bên kia, một tiếng thì thầm nhỏ như gió khó hiểu khiến cho em vừa lo vừa mừng. May mắn là thằng bé không sao...
Nhưng chưa kịp định hình, gió không biết từ đâu nổi lên. Hệt như... vừa có ai đó mang một cơn gió vào nhà...
Và có lẽ là đúng thế thật, cơn gió kia càng lúc càng trở nên mạnh hơn, tựa như một cơn cuồng phong cuốn bay hết tất cả mọi người. Mà không phải một cơn, mà là nhiều cơn gió lũ lượt kéo đến theo các hướng khác nhau, hất bọn họ chia năm sẻ bảy theo tứ phương. Nếu bây giờ mọi ẩn số luôn được giải thích bằng những câu chuyện kì ảo như thời xa xưa, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng thần linh đang nổi giận!
Mon bị những cơn gió lũ lượt kéo tới này đánh bay như quả bóng nảy từ bên này sang bên nọ, khiến cho em chóng mặt mà nhắm tịt mắt lại. Đến khi cả cơ thể em tiếp đất một cách thô bạo thì trước đôi mắt mờ đục của em đã xuất hiện một đôi chân kì lạ rồi!
Cậu mèo máy choáng váng ngồi dậy, những hình ảnh quay cuồng phía trước nhanh chóng nhập lại thành một. Một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt em.
- Con không sao chứ, Doraemon?
Giọng nói này....
Ngay lập tức, em phải ngước lên nhìn người phía trước, để rồi đôi mắt phải rơm rớm nước... miệng lắp bắp trong tiếng nấc của sự huân hoan, sung sướng khó tả
- G... giáo sư!!! Cuối cùng con cũng đã tìm thấy người rồi, giáo sư!!!
Hello! Mình đã quay trở lại gòi đây! (Chap này xàm quá nhưng vẫn mong mọi người enjoy nha!)
E là tiêu đề bài kiểm tra đặc biệt sẽ phải kéo dài thêm mấy chương nữa đấy nha! Ban đầu tui không cố ý kéo dài như này đâu :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top