Chương 1

đỗ hải đăng bị đánh thức bằng những tia nắng nhỏ ấm áp của buổi sớm mùa xuân. mí mắt cậu ta động đậy nhẹ, ý muốn tránh khỏi ánh sáng tự nhiên mà tha hồ lười biếng trên chiếc giường nệm êm như mọi hôm cậu vẫn thường làm, chính xác hơn đó là thói quen khó bỏ. hải đăng cảm thấy chiếc nệm thân thương trong căn trọ ọp ẹp của mình có phần khủng bố hơn rất nhiều lần, đến nỗi lăn lộn vài vòng để trốn đi ánh nắng cũng chưa rơi khỏi bề mặt bông mịn. chất liệu cũng thoáng đãng, thoải mái hơn cái nệm sần chai cũ kỹ, thi thoảng còn chạm phải kẽm cố định đau điếng. sự thoải mái đến bất thường này đôi phần làm hải đăng tỉnh giấc. con mắt trái của cậu đã hé mở trước đón bình minh.

chỉ một giây sau, con mắt phải cũng giãn nở hết cỡ cùng đón bình minh với bạn của nó.

nơi quái quỷ nào đây? quá sức rộng lớn, đẹp đẽ và uy nga. đây là nhà tài phiệt? hay lâu đài của hoàng tộc?

đỗ hải đăng choáng ngợp đến mức đứng hình. miệng há hốc, con mắt láo liên sợ hãi. một vạn dòng suy nghĩ siêu thực chảy vèo vèo trong não bộ. chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã khuơ tay múa chân để tìm cái kính cận quen thuộc, nhằm xác nhận rõ ràng mấy thứ viễn vông trước mắt. chẳng có chiếc kính nào ở đây hết. bên cạnh tủ? không có. trên giường? không có. trên mắt? càng không. chết cậu rồi, làm sao đây?

cậu ta vò đầu bứt tai, ngồi tư thế ụp mặt vào đầu gối để bình tĩnh hơn. hải đăng chỉ có thể nghĩ ra được phương án hợp lý nhất bấy giờ đó là cậu ta bị bắt cóc.

có thể lắm, cậu là sinh viên nghèo đi vay vốn khắp nơi để bươn chải cuộc sống rồi lo tiền học. gia đình cậu ta không thuộc dạng quá mức khó khăn, nhưng cũng chẳng đủ để lo cho cậu một số tiền lớn lao để lập nghiệp ở thành phố. kể từ khi rời khỏi gia đình, hải đăng luôn trong tình trạng nợ nần chồng chất. công việc làm thêm cũng không giúp được cậu thoát khỏi kiếp con nợ, tiền kiếm được chỉ giúp cậu thoát khỏi nạn đói. mù mờ, mọi thứ trước mắt được bảo bọc bởi lớp sương tịt, che lấp cả tầm nhìn lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. cậu ta nghĩ số mình đến đây là tận rồi, nên học cách chấp nhận những thứ tệ nhất sẽ đến với mình.

"202, có nhầm gì không? sao chủ nhân của tôi bi quan thế này..."

"..."

"...ai biết trời. tôi đi trước à."

hải đăng gãi đầu, hơi nhướn mày, "mình sốc quá hóa điên rồi sao? có mấy con gì cứ lải nhải trong đầu mình ấy nhỉ."

"đã bi quan còn khờ nữa."

tiếng vọng ra từ phía tai phải, hải đăng ngay lập tức quay sang. một con poodle lông trắng xù nghiêng đầu, vẻ mặt không có mấy vui vẻ. hải đăng rạng rỡ, cười tươi ôm lấy nó vào lòng mà vuốt ve, thầm mừng vì ít nhất cậu ta sẽ không chết trong cô đơn. lông của nó mềm mịn, trắng toát như tuyết, còn có mùi hương thoang thoảng làm hải đăng thanh lọc được đầu óc nặng nề đôi chút.

"chủ nhân ơi, em biết em dễ thương nhưng đừng có lố lăng quá chứ."

con poodle vùng vẫy tìm cách thoát khỏi vòng tay chặt cứng của cậu ta rồi gầm gừ vài tiếng cảnh cáo. hải đăng khó chịu vì cái tiếng nói cứ chạy vòng não mình, nhanh chóng bịt tai lại rồi nhắm mắt.

"bịt tai cũng không ngăn được đâu, em truyền hẳn sóng âm vào não của anh mà."

hải đăng cuối cùng cũng đáp lại.

"...ai thế?"

"em là 201, hệ thống dưới dạng con poodle màu trắng. em là bạn đồng hành của chủ nhân đó."

gì cơ?

cậu ta nhìn về phía con poodle, nhìn lại vào bàn tay của mình. mọi sự việc rối càng thêm rối làm hải đăng chẳng tài nào xử lý nổi.

"ý là sao? không phải anh bị bắt cóc à?"

"...ừ thì cũng đúng, đúng một phần. nhưng không phải, anh bị bắt vào game để phá đảo, hôm qua anh mới lên xin bí kíp còn gì."

game, phá đảo, xin bí kíp.

hình như hải đăng mường tượng ra rồi. vậy ra cách duy nhất hoàn thành được game là bị bắt cóc vào nó.

wow, hải đăng hoàn toàn bị lừa rồi.

;

"phá đảo được game này sẽ nhận được một nghìn đô la. nhanh tay chiến đấu, nhận ngay quà khủng."

quảng cáo quá hấp dẫn, nhất là đối với một con nợ tên đăng họ đỗ. ngay lập tức, cậu ta đăng ký tham gia chinh chiến. nhân viên tiếp thị gửi cho cậu một đường link dẫn tới game, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực lẫn sức khỏe để càn quét mọi luật chơi.

thế mà những điều hải đăng nhận được là hoàn toàn chẳng thể lường trước.

điều một, đây là otome game, nhiệm vụ của cậu là đi thu phục mấy thằng nhân vật chính đẹp trai.

điều hai, game không có nút save.

điều ba, lời thoại quá sến sẩm làm hải đăng mắc ói.

và điều bốn, đã hai tuần trôi qua rồi, hải đăng vẫn chưa hoàn thành nó.

một nghìn đô la của cậu ta ngày càng bay xa, đến mức bây giờ hải đăng nghĩ khi lên thiên đàng mới với tới được. quá bức bối lẫn ấm ức, cậu ta lên diễn đàn bàn luận về những trò chơi để xin ý kiến của mấy người chung cộng đồng. tất cả đều bảo rằng chưa gặp tên game này bao giờ và họ cũng chưa chơi qua nên không thể đưa ra chỉ dẫn hay lời khuyên. hải đăng chính thức bị sự tuyệt vọng nhấn chìm xuống hố sâu.

tiếng ting vang lên, một tin nhắn đến từ tài khoản ẩn danh.

không có gì cả, chỉ có một đường link và dòng chữ: ấn vào đây để hoàn thành.

hải đăng được kéo lên khỏi vũng lầy u uất, hạnh phúc tràn ngập không nghĩ gì nhiều, chỉ có một cơ hội thì dại gì mà không thử cơ chứ. cậu ta di chuyển con trỏ chuột, ấn vào đường link màu xanh đầy tính cám dỗ. nó đưa cậu đến một trang web trắng trơn không tì vết. hải đăng tặc lưỡi, lại là lũ lừa đảo. cậu ấn nút thoát, bỗng nhiên trang web chuyển thành màu đen tuyền, hàng loạt tia sóng kì lạ tuôn trào làm hải đăng chóng mặt đến bất tỉnh tại chỗ, không kịp phản ứng. khoảng thời gian sau đó chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. mấy giây sau, đỗ hải đăng hoàn toàn biến mất khỏi căn trọ bé tí của cậu ta. không một dấu vết hay tung tích gì được tìm thấy ngoại trừ cái kính cận màu đen trên mặt bàn vi tính.

;

"chắc chủ nhân đã nhớ ra hết rồi."

con poodle tiến đến gần cậu, dụi vào lồng ngực đang đập nhanh để trấn an những cú sốc của chủ nhân nó. hải đăng chỉ gật nhẹ đầu, cắn môi kìm cơn tức giận của mình sâu vào trong.

"thế tóm lại, bây giờ anh phá đảo game này là được về?"

con poodle gật đầu.

"vậy là anh đang đóng vai con mẹ nữ chính đúng không? con mẹ nha đầu ngốc hay đi cùng năm thằng khùng ấy?"

con poodle lắc đầu.

tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ, một người đàn ông với bộ vest lịch lãm bước vào. trên tay anh ta là một đôi tất trắng và quần áo sạch sẽ. dáng người anh ta cao cùng nước da rất trắng, kèm thêm cặp kính kim loại màu bạc nổi bậc gam màu lạnh.

ngay từ giây phút đó, hải đăng đã hiểu thân phận của mình sẽ phải hứng chịu những gì. ngoại hình của đối phương y hệt như huỳnh hoàng hùng, quản gia kiêm trợ lý của tên phản diện độc ác thâm hiểm không ai sánh bằng.

"chủ nhân ráng lên, em sẽ cố gắng."

chủ nhân sẽ cố.

"hải đăng, thay đồ nào. hôm nay sẽ có buổi thử vai."

"gem không thương em nữa à?"

hoàng hùng làm rơi cả bộ đồ phẳng phiu mà anh đang nâng niu trên tay.

hải đăng dùng con mắt điên tình cận gần hai độ của mình để tấn công hoàng hùng, mặc dù cậu ta chẳng thấy rõ cái quỷ gì cả. nhưng cậu đã vạch rõ lối đi, cần lôi kéo đồng minh ngay từ bây giờ, hoàng hùng là nhân vật có triển vọng nhất, vì anh ta đã đi theo tên phản diện từ nhỏ, có một mối liên kết bền chặt trước khi nữ chính xuất hiện. tất cả là do bị tên phản diện đối xử tệ quá lâu khiến hoàng hùng dễ rung động trước những người đối tốt với mình, ngay lập tức đổi phe về chăm lo cho cô gái hiền thục ngoan ngoãn. để mặc tên phản diện chết mục chết rữa ở tòa lâu đài hùng vĩ.

"...hải đăng, hôm nay bị bệnh à?"

chậc, không được. thay đổi đột ngột quá làm người ta tưởng cậu bị thần kinh rồi. hải đăng liền trở về làm cái tên khó ưa được thiết lập trong game.

"không đâu, biến ra ngoài đi thằng khốn. để đồ ở đây cho bố mày tự mặc."

hoàng hùng thở phào nhẹ nhõm, dùng bàn tay xoa nhẹ mái đầu xù của hải đăng một cái trước khi bước khỏi phòng cậu. đi được khoảng khá xa, anh ta liền gục xuống sàn muốn che giấu toàn bộ biểu cảm gương mặt đang được phô bày, duy chỉ có cái cặp tai đỏ lựng kia là anh không để ý tới.

đỗ hải đăng, nhìn người khác bằng đôi mắt đó là phạm pháp đấy nhé.

;

"huỳnh hoàng hùng: +10"

hải đăng vừa thay đồ vừa thắc mắc, "gì vậy?"

"ai là đối tượng thì có cái thanh yêu ghét hận thù đó anh. trên 100 là yêu, trên 50 là quý, dưới 0 là ghét, dưới -10 là hận."

"hiện tại huỳnh hoàng hùng có điểm cao nhất, 30. còn mấy người kia dưới -10 hết."

"ồ, hay ha." hải đăng cười như không cười, vẻ mặt khinh khỉnh.

"mới ghẹo người ta một cái mà tăng luôn 10 điểm thì em cũng phục anh đó."

con poodle vẫy vẫy đuôi, khúc khích. nó đã hạ thấp chủ nhân của nó qua những lúc cậu ta đang hoảng loạn bày ra mấy biểu cảm thảng thốt, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, gương mặt đẹp trai chết người đó an yên như sóng lặng, ai nhìn trực diện cũng sẽ cảm thấy đau tim. không khó hiểu khi huỳnh hoàng hùng dễ bị lay động như vậy. người đẹp làm gì cũng dễ dàng mà.

"ơ mà khoan, anh tưởng đối tượng là năm thằng khùng thôi? trong game anh chơi có mỗi năm thằng đó."

nó nghe xong, tỏ vẻ ái ngại.

"anh đâu phải nữ chính, anh muốn tán ai cũng được hết. tán hết cái game luôn cũng được, nhanh về hơn."

"ôi nhức đầu quá đi."

hải đăng gài xong nút áo sơ mi cuối cùng, mệt mỏi trở về giường tiếp tục nhắm mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alldoo#atsh