Chương I

" Vào tù sao không biết trốn? Có vấn đề kỹ năng à ?"
----------------------------------------
*Bắt đầu xuyên tiểu thuyết*
  Núi Khai Vân
Thái Minh và sư đệ khác đang bàn chuyện lễ diễn võ sắp tới , đại diện hai bên là Thế An và Vĩ Khang, họ đang bàn bạc cùng với sư thúc bên Vân Y Giám Khải Duy. Ai ai cũng đang tranh cãi quyết liệt thì bên ngoài hai vị sư thúc Khúc Sinh và Đỗ Vi Húc bước vào, còn chưa được một phút đã quay lại cãi nhau tiếp còn lôi ra một trăm lẻ một thứ tiếng cãi nhau, lại còn cái gì mà đồ thị hàm số, kinh tế vĩ mô, triết học nâng cao? Một đám đồng học bên cạnh trực tiếp xem họ là không khí mà bàn chuyện diễu võ cho buổi lễ sắp tới. Hai vị sư thúc cũng hùa vào cãi chày cãi cối không thể nào mà ồn ào hơn nữa cho đến khi sư huynh Thái Minh lên tiếng
" Im coi nói mẹ gì nói quài vậy, biết ồn không?" Đúng là họ có im lặng đó chắc chừng hai phút là cãi tiếp,cậu cáu rồi đấy, tay xách vạt áo tay chỉ chỉ rồi ngồi cãi nhau như mấy thím lái buôn ngoài chợ. Khung cảnh này sai, cực kì sai 100% là sai, tại sao lại sai ? Quay lại khoảng một canh giờ trước.
* Một canh giờ trước *
Hội nhóm FB88 Nhà cái đến từ châu Âu bao gồm Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, Bùi Anh Tú, Nguyễn Trường Sinh, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Quang Anh, Huỳnh Hoàng Hùng và Hoàng Đức Duy. Cả bọn đang cười cợt trên bộ truyện " Phủ Lầu Son" của tác giả Người Việt Gốc Cây, vừa comment chửi bộ truyện vô lý hùng xong thì một khoảng không đen ngòm nuốt chửng cả bọn vào, chẳng giống mấy câu chuyện xuyên sách mà họ đọc, không có hệ thống, không có buff bẩn không gì cả, bọn họ chỉ là vô tình xuyên vào người có sẵn nội đan có thể phóng bùm bùm chíu chíu mấy tia sáng lên trời thôi nhé. Cái lúc họ xuyên vào chẳng ai biết ai là ai, hoảng loạn, la hét phải nói là nó ồn thì thôi nhé, còn ai cậu bạn giang hồ con Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang An còn đòi đấm đồng học nhoè hình, khiến cả núi Khai Vân nháo nhào hết cả lên. Trộm vía thế nào đấy vị sư huynh đệ A Minh chạy đi báo cáo với sư tôn của bọn họ. Nhưng mà mấy huynh đệ họ xuyên vào thực sự yếu , cần tập luyện nhiều hơn, bây giờ khác rồi, võ thuật thì vẫn yếu chỉ có võ mồm thì giỏi, thái độ thì khich bác, hành động thì nhút nhác. Có lẽ cái lúc bọn bạn học gào mồm lên bảo sư tôn đến thì bọn họ mới im lặng một tí có lẽ họ thật sự có hứng thú với vị này. Trong sách kể lại rằng Trần Thuỵ là vị đệ đệ nhỏ nhất của chưởng môn Thành Phúc. Trần Thuỵ mi mục như hoạ, thân thể to lớn nhưng lại nhẹ như lụa đào, mái tóc vị ấy lúc nào cũng được buộc cao gần đỉnh đầu, lúc đi cứ phất phơ qua lại toát lên vẻ thiếu niên anh hùng xông pha giải cứu thế giới như bán yêu Mộ Tử Kỳ nhà bên. Vừa cãi nhau, vừa suy nghĩ về vị sư tôn nhà mình. Khó khăn lắm mấy vị sư thúc mới lùa được bầy giặc con này vào trong chính điện, vừa ngẩn ngơ thì lần nữa họ nghe tiếng cửa mở ra. Trần Thuỵ cùng với hai đồng học thân cận là Huỳnh Thái Viên và Bùi Dao bước vào, tay chân hai bạn ta cứ lóng nga lóng ngóng khiến sư tôn khó chịu vô cùng nhưng người cũng chả buồn để tâm tới làm gì. Bùi Anh Tú bây giờ là Bùi Dao mới bước lên một chút, tính khi nóng như kem quát lên một tiếng
" chúng bây im chưa, cái mồm chúng mày có cần tao nhét cho vài cục đá không?" Bùi Dao vừa dứt lời đã bị Trần Thuỵ ngăn lại, trên mặt chảy dài vệt đen biểu ý khó chịu
" Bùi Dao, cẩn thận lời ăn tiếng nói của ngươi đi, không được vô lễ" Bùi Dao ngậm ngùi lùi lại suýt thì bật lại cả sư tôn hắn cho đến khi nhìn đến ánh mắt muốn chẻ hắn ra làm đôi đó. Bùi Dao nhìn đến là thấy phát ghét ngay. Còn Huỳnh Thái Viên hay còn gọi là Huỳnh Hoàng Hùng kịch liện vẫy Bùi Dao lại gần tránh xa sư tôn một chút. Trong truyện vẫn còn một phân đoạn lý giải tính khí của vị sư tôn Trần Thuỵ, Trần Đăng Dương này, sư tôn nổi tiếng là hiền lành, tâm tĩnh như nước nhưng đâu ai biết sự thật rằng, người có thể tàn độc đến mức nào, tâm lý bất ổn định như thế nào. Dường như chỉ có mỗi Hoàng Hùng đọc đến dòng đến nên mới kịch liệt vẫy gọi ngăn cản Anh Tú đắc tội với Trần Thuỵ. Cậu đồng học Thái Minh, bây giờ đã là Minh Hiếu say mê nhìn đến Trần Thuỵ hình như hắn biết yêu rồi, Thế An và Vĩ Khang vừa định gọi Minh Hiếu thì mắt chạm đến vị sư tôn không dính bụi trần kia,họ lại trầm ngâm một lúc vì Trần Thuỵ thật sự rất giống cậu bạn kính cận mất tích 4 năm về trước học cùng lớp với họ, dáng vẻ tiên tử và gương mặt như trăng non toả sáng giữa đêm đen, Vĩ Khang lại lần nữa động lòng với người vừa gặp lần đầu kia. Thế An thì khác, hắn ghét cay ghét đắng Trần Thuỵ à không là cậu bạn Đăng Dương vì lúc đấy cậu ta tưởng rằng Đăng Dương lừa tình cậu ta, chuyện này chỉ nên một mình Thế An biết. Sư tôn Trần Thuỵ sải bước đến chỗ ngồi của mình rồi nhìn một lượt. Ánh mắt của cậu dừng lại ở Thái Minh, nhìn thấy hắn ta không như những ngày khác khác biệt rất lớn. Thái Minh sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu như vậy, hắn hiền lành và nhút nhát, hắn ta bây giờ lại trông ranh mãnh và mạnh mẽ hơn. Trần Thuỵ hài lòng với tình trạng này nhẹ cười. Có lẽ sư tôn không hề như truyện miêu tả. Huỳnh Thái Viên thở phào một hơi vì hắn cứ sợ sư tôn sẽ đánh Minh Hiếu vì dám nhìn sư tôn chằm chằm như thế. Trần Thuỵ đột ngột lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra
" Vi sư vừa nghe Khúc sư thúc và các đồng họ báo lại rằng Vĩ Khang, Thế An, Thái Minh, Hoàng Vấn và Quang Y cãi nhau và xô xát với các huynh đệ khác, lý do là gì thế?" Chất giọng của Trần sư tôn cứ nhè nhẹ, nhưng lại trầm lắng đến lạ.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top