Thủy Cung.
Nay là ngày đẹp trời. Trần Đăng Dương nhìn vô định nghĩ nhiều thứ. Thời gian trôi qua nhanh hơn tụi mình nghĩ, chớp mắt một cái mọi thứ đã thay đổi, 10 năm hay 20 năm cũng chỉ là con số.Vậy nên, sống được giây phút nào hãy trân trọng giây phút đó, không cần phải lo lắng quá nhiều. Mục tiêu cuối cùng của đời sống này cũng là để mỗi khoảnh khắc của chúng ta đều hạnh phúc.
Là một nghệ sĩ được cho là đa tài. Trần Đăng Dương dựa vào bản thân hoàn toàn để đi lên. Mọi thứ đều là cảm nhận cao của cá nhân. Domic có thể thấy lá yêu thương bản thân khi tiết oxygen ra làm buộc y phải sử dụng. Hoa yêu thương khi nở rộ xinh đẹp như các thơ.
Gửi hồn nét bút họa nàng thơ.
Ở trong tim ta ngàn nỗi nhớ.
Qua bao gian truân không buông bỏ.
Mặc cho gian khó, ta vẫn chờ.
Ting ting tiếng tin nhắn lên bài.
Ngôi nhà tình thương.
( Trần Đăng Dương, Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng.)
Anh lớn của bé.🥺
@Trdangduong.
Đi chơi không bé yêu.
Anh bé của tớ.
Đúng rùi í nay tớ với
anh Hùng mờiiii.
Em bé xíu là em bé iu.
Cũng được á.
Tụi mình đi đâu.?
Anh bé của tớ.
Cậu xin anh của cậu thử đi.
Em bé xíu là em bé yêu.
Anh Hùng cho rùiii.
Anh lớn của bé.
Mình đi Thủy Cung đi.
5h tối nay nheeeeee.
Em bé xíu là em bé yêu.
Dạ.
Trần Đăng Dương đứng dậy 3h rồi. Hẹn đột ngột nhưng bé hóng. Nói có anh Hùng đại ca bảo kê chứ đây là trốn đi đó. Dù sao đi nữa. Mọi quyết định do lí trí tạo thành 1 chiếc mỏ neo giữ lấy quyết định đó trong kí ức..song song với đó..Lý trí lại nằm ở bên lòng ngực trái. Chẳng cách nào khác biệt khi chọn tim và lí trí. Chúng luôn song hành với nhau tạo ra hỗn loạn và tuyệt vọng.
Cuối mặt nhìn đời thấy y là người lao động. Ngước lên nhìn trời thầm cảm ơn vì cho mình đôi mắt nhìn trời cao rộng. Y đã chạy tới chỗ nhờ bác tài xế. Y phấn khích liên tục dậm chân trong miệng là ly Lucky Sunday O-coco của Mixue.
2 anh người yêu chạy tới nựng má bé rồi Gem nắm tay Dương đi trước để Doo trả tiền. 3 người đi mà quên mất rằng có một hình bóng nhìn họ.
-" Cái lìn má Dương..."
Họ thân thiết và yêu nhau như những người bình thường. Không sa hoa phù du chỉ là bình lặng như mặt hồ tuyệt đẹp. Nụ hôn tuổi trẻ người khác có thể nồng cháy nhưng mà họ lại chọn cách là sửa chữa nhau để nắm tay những cái bình thản sau tất cả.
Má y bị nựng đến sưng đỏ mà nhè ra như bánh bao mới hấp*. Nhìn ngắm thủy cung xinh đẹp tới 10h.
Dương nhìn họ gãi đầu.
-" Để Bống bao cho."
-" Gì.? "
-" Ai cho Bống bao."
Doo móc tay ra oánh tù xì xong ra V ý chỉ cây kéo tự tin. Gem cũng có trưởng thành hơn bao.
-" Tớ ra kéo tớ thắng rồi. "
Gem lôi ra cái bao cát úp sọt Dương đem về nhà.
-" Anh bao em rồi nè.."
Ừ thì bao...
.
-" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ĐÂU HẢ LÊ QUANG HÙNGGGG. "
-" TRỜI ƠI ANH JSOL BÌNH TĨNH THẰNG BÉ ĐÂU PHẢI TRẺ CON.."
3 người anh liên tục cãi nhau thắc mắc thằng út đâu.
Còn thằng út bị bắt cóc ngồi ăn Hadilao mặc kệ điện thoại run muốn bể.
*Má của Trần Đăng Dương lúc bấy giờ.?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top