007.1: Kngmic - Chuyện nhà Đậu


Ai cũng biết. Anh tổng tài Phạm Bảo Khang có một bé nhỏ ngoan xinh yêu được nuôi theo phương pháp " Khang chiều, Khang cưng ".

Ai cũng biết. Anh bố Phạm Bảo Khang có một thằng nghịch tử thấy ghét hay dành bé yêu của Khang. Nên Khang ghét, à thật ra cũng không ghét lắm.

Đấy là những lúc em Dương của Khang bảo không ghét thì mới không ghét thôi.

Sau khi Đăng Dương bị Bảo Khang ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Không chừa chỗ nào thì cũng chính thức mang thai. Đăng Dương tỏa ra mùi quýt đầy ngọt ngào đến vậy nên Khang không bao giờ cưỡng lại được.

À phải chịu khó cưỡng khi em mang thai, thời gian đó chật vật điên. Nhưng giờ Khang phải chật vật hơn bao giờ hết vì thằng nghịch tử vừa được sinh ra.

Vì sao gọi là nghịch tử hả?

Sau khi Đăng Dương vào sinh ra tử trong phòng sinh thì Bảo Khang gọi thế đấy. Thể chất Dương yếu đã vậy còn là O lặn nên khi mang thai em dần suy yếu. Đến lúc vào phòng sinh thì thằng quý tử trong bụng cũng hành hơn bao giờ hết.

Đăng Dương thậm chí còn xém mất mạng vì mãi nghịch tử không chịu ra ngoài. Nên Bảo Khang vừa ghét cũng vừa yêu thằng nghịch tử này.

Nhưng xót em Dương vẫn là chính.

Đăng Dương sau khi sinh xong vẫn còn yếu nên hầu như là Khang chăm Đậu. Mới mấy tháng đầu nên Dương vẫn còn chưa khỏe, chăm Đậu thì có phần quá sức nên Khang nhất quyết giành phần chăm con này để em nghỉ ngơi.

Nay Khang có cuộc họp quan trọng nên để Đậu ở nhà với Dương. Lúc về nhà thấy nhà cửa đầy đồ chơi nhưng chẳng thấy người đâu.

Chắc hẳn Đậu đã hành Dương dữ rồi...

Bước vào phòng thấy Dương đã ngủ, Khang kéo mền lên đắp cho em. Sau lại nhìn vào Đậu đang nằm kế bên thì bế lên rồi bước ra ngoài.

Đậu ti hí mở mắt ra nhìn ba nó rồi lại bĩu môi nhắm mắt lại. Khang nhéo nhẹ mũi thằng bé rồi lấy bình sữa mới pha cho nó uống.

- Uống đi nhóc con, ở nhà hành baba đủ rồi

Khang bế Đậu trên tay, vừa cho thằng nhóc uống sữa vừa dỗ dành cho thằng ngủ chút nữa.

Nhưng Đậu yêu cầu ba Khang đổi nhạc giùm nhé. Có ai dỗ con ngủ mà lại mở nhạc hiphop bao giờ. Đậu còn chẳng viết cái gì cứ "quắc quắc" nãy giờ. Vịt kêu hả?

Vậy mà ngủ được cũng hay. Thấy Đậu đã ngủ, Khang để xuống nôi rồi bắt đầu xắn tay áo lên dọn bãi chiến trường. Dọn dẹp xong thì lại nấu ăn. Dương kén ăn vô cùng, sau khi mang thai lại kén hơn nữa. Nên chỉ ăn được mỗi đồ Khang nấu.

Khang lại chẳng phiền vì điều này nên dù bận cỡ nào cũng cố nấu cho em ăn.

Đến lúc Dương tỉnh giấc bước ra ngoài thì Khang cũng đã nấu xong rồi. Nhận ra ai ôm mình từ phía sau. Khang nắm lấy tay em đang để trên eo mình. Dương chưa tỉnh hẳn nên cứ dụi mặt vào áo hắn mãi.

- Không ngủ thêm nữa hửm?

- Hông...thiếu hơi

- Anh đi họp có chút thôi mà

- Ừm ừm...

- Ăn cơm nhé?

- Dạ

Dương bước ra ngoài phòng khách. Hôn lên trán đậu một cái rồi lại ngồi lên sofa bật tivi chờ Khang. Khang biết em muốn gì mà, ai lại vừa coi doremon vừa ăn cơm như con nít thế không trời.

Thế mà Khang vẫn cưng em dữ thần. Anh tổng tài Phạm Bảo Khang xắn tay áo sơ mi lên rồi dịu dàng đút từng muỗng cơm cho bé yêu nhà mình.

- Đậu nhà mình còn không được cưng như em ấy

- Ỏ, vậy anh sẽ cưng đậu chứ không cưng Dương nữa hả?

- Ai bảo thế hửm? Anh cưng em được chứ Đậu thì khỏi

- Con nghe được là khóc đó nha

- Kệ n -...

Oa oa....

Khóc thật mới hay chứ. Chăng biết Đậu có hiểu lời của hai ông ba nói không mà khóc ré lên. Khang thở dài rồi đưa tô cơm cho Dương, xoa đầu em một cái rồi mới sang bế Đậu lên dỗ dành.

Chẳng biết thằng nhỏ có ấm ức gì không mà mãi không nín khóc. Dương nuốt muỗng cơm cuối cùng xong thì bảo Khang đưa Đậu cho mình bế.

Ở với ba Khang thì khóc rõ to. Thế mang sang tay baba thì lại nín khóc ngay. Dương dỗ mấy cái thì lại cười toe toét.

- Xem kìa, Đậu thiên vị thật đó

- Ai bảo anh nói xấu Đậu chi

- Ai thèm nói xấu thằng nhõi con như nó

- Anh đấy. Ông bố Phạm Bảo Khang đang nói xấu Phạm Bảo Minh đấy

- Xùy, thế thì bảo sau này Bảo Minh thương em nhiều hơn đi nhé

- Hahaa, chỉ mong nó không quậy là hay rồi

...

...

...

- Phạm Bảo Minh!!! Quay về đây ngay cho baba

- Không màaaaaaa

Đăng Dương tức cả người, chỉ thiếu mỗi bước chửi thề với thằng nhóc nghịch tử của mình. Đậu biết baba mình phát hỏa nên nhanh chóng cong giò chạy nhanh.

Gì chứ? Nó có làm gì đâu mà baba giận dỗi thế chứ?

- Tí ba Khang về là baba méc đó nha

Dương giận dữ hét lớn với cái bé ngỗ nghịch 5 tuổi kia. Nhìn nó xem, nhà mặt phố bố làm to mà cái thằng nhóc ấy như mới lội ruộng về hay chẳng biết rớt xuống ao bùn nào mà nhếch nhác cỡ đó.

À không phải nhếch nhác thường mà là siêu nhếch nhác. Ai như Đậu? Cả người dơ nhem nhẻm, người đầy bùn. Chắc cậu chàng thật sự như rớt xuống bùn lầy.

Đăng Dương tức điên người mới thằng con trai mình. Người đã đầy bùn mà còn chạy lông nhông vào cái sàn mới lau. Tuy nhà có người làm và Dương không cần phải lau nhưng em vẫn tức lắm.

Ba nó hiền, papa cũng chẳng quậy vậy mà đẻ ra thằng nhóc quậy không chỗ chê. Nhất định chuyến này phải méc ba nó để Đậu bị đánh đòn. Đăng Dương tức lắm rồi đó.

Oaaaaaaa huhuuuu oaaaaaaa

Tiếng khóc oan nghiệt xé tan màn đêm của thằng nhóc con này đã quá quen thuộc với cái xóm này. Chiều nay nghe thấy baba thằng nhóc hò hét là cả xóm biết chắc là tối sẽ có màn gào mồm này của thằng nhỏ.

Nhưng biết sao giờ? Ai bảo chiều này nó ham hố chơi đùa nhảy xuống cái chỗ dơ ơi là dơ kia đâu.

Bảo Khang tét môn Đậu 2 cái vẫn còn thấy nhẹ chán so với cơn giận của em yêu nhà hắn. Đăng Dương ngồi bên kia vừa ăn bánh kem vừa nhìn hai ba con đang dạy dỗ nhau trông vẫn ức lắm.

Nên pha này Đậu không thoát được rồi. Nhưng thằng nhóc Đậu cũng chẳng vừa khi nó đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà cũng len lén liếc lại baba nó. Baba xấu tính, sơ hở là đi méc ba. Chẳng vui gì cả.

- Đậu

Khang vừa kêu tên một cái là thằng nhỏ giật bắn mình. Này này, ba của nó thấy nó liếc rồi đấy nhé. Chẳng biết học ai mà sơ hở là liếc cơ.

- Con biết sai chưa?

- Dạ rồi...

- Sai ở đâu?

- Con không nên nghịch dơ rồi về nhà chạy lòng vòng

- Sao nữa?

- Không đứng lại khi baba gọi

- Gì nữa?

- Con xin lỗi baba. Xin lỗi ba. Lần sau con không thế nữa

Nhìn mặt thằng nhóc muốn khóc tới nơi rồi thì Khang mới tha cho. Ai chứ thằng nhóc này khóc thì nhức đầu lắm.

- Qua dỗ baba đi

- Hức...dạ

Đăng Dương nghe thế thì vờ không thèm nhìn mặt thằng nhỏ dù nó trông tội vô cùng. Đậu hết níu tay níu áo baba nó rồi lại nhõng nhẽo năn nỉ. Baba nó mà không hết dỗi là tối nay nó ngồi ăn năn sám hối trong phòng chứ không có được ăn cơm đâu.

Bảo Khang nhìn cái màn ba dỗi con dỗ kia mà buồn cười. Khổ thân, vừa đi làm về thì bé yêu nhà hắn đã mách lẻo tội của thằng nghịch tử. Mặt trông ấm ức rõ khi báo cáo về những chuyện nó làm. Dỗ mãi mới nguôi lại còn phải làm cho cái bánh kem mới nguôi.

Thằng oắt con kia lại càng biết tội mình nên cong mông chạy bay xa. Chẳng ngờ được Khang bắt cái một. Vừa bị ăn đánh vừa phải dỗ ngược lại baba của nó. Ba nó dỗ baba nó là 1 chuyện nhưng nó dỗ được hay không thì khác nhé.

Khang đánh mắt sang vẻ mặt bé yêu vẫn còn dỗi lắm thì phì cười. Hôn gió với em một cái rồi mới lên lầu thay quần áo. Thôi thì cố lên Đậu nhé, ráng dỗ baba con đi nhé. Cùng lắm mất 1 cây kem thôi mà...

Chuyện nhà Đậu hôm nào cũng thế, vãn là gia đình ba người. Vẫn là ba nó thương baba và thương cả nó.

Yên ấm cỡ này là vui rồi nhỉ?

Nhưng để vui hơn thì dỗ baba đi Đậu nhé. Chừa nha con







______




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top