004: Doomic - Thức Khuya

Hải Đăng đang cực kì không vui thế mà ai kia vẫn đang lướt điện thoại chẳng hề quan tâm. Thậm chí giờ hắn có làm gì thì em cũng chẳng quan tâm. Rất bực bội nhé.

Đăng Dương nằm kế bên vẫn nhởn nhơ gối đầu lên bụng 6 múi của bạn người yêu mà lướt điện thoại. Đôi lúc còn đang xem gì đó vui rồi cười chẳng thấy mắt.

- Đi ngủ thôi

- Bạn ngủ trước đi

- Không, trễ rồi

- Ơ, nhưng tớ chưa buồn ngủ mà

Đấy, đến đây rồi còn nói được gì nữa. Đỗ Hải Đăng - gọi tắt là Đỗ nghe em - Hải nhõng nhẽo - Đăng là đầu hàng.

Nhưng dù có chiều hay cưng em thế nào thì Hải Đăng vẫn không thích cái việc em thức khuya như vậy. Nhất quyết giật lấy điện thoại của em, mặc kệ em ú ớ. Hải Đăng ném điện thoại ra chỗ khác rồi chỉnh tư thế nằm của em lại. Sau đó lấy mền quấn chặt em, bản thân cũng nằm xuống rồi ôm em cứng ngắt. Chính thức khóa Đăng Dương trong lòng mình.

- Bạn Đăng làm gì thế?

- Đi ngủ

- Không mà, sớm thế này ngủ gì

- Dương, không còn sớm đâu. 1 giờ sáng rồi

- Nhưng...

- Bạn muốn thức là tụi mình tập thể dục đến sáng nhé

- Không, đi ngủ

Dương nghe đến đây thì nhắm cả mắt vào. Em chưa muốn tập thể dục giờ này đâu. Nhưng mà hỏi em có cam chịu thế này không thì tất nhiên là KHÔNG. Em là em đang cay vãi. Rất cay!

Rõ ràng bản thân mới đi diễn về, ăn cơm rồi, tắm rồi giờ muốn giải trí có tí mà bạn người yêu không cho. Giật điện thoại rồi tắt luôn. Rõ ràng là chưa hề làm gì, không cho người ta thoải mái gì cả. Rất khó chịu nhé. Nhưng biết sao giờ? Em chưa muốn tập thể dục đâu, đang mệt lắm.

____

Hải Đăng tưởng rằng chiến thuật tập thể dục ban đêm có thể áp chế được sự thức khuya của em. Nhưng ai ngờ em người yêu cao tay hơn. Cao tay đến nỗi Hải Đăng giờ chỉ có thể cắn răng cắn môi không làm gì được.

2 giờ sáng vẫn còn nhìn em ngồi đấy mà không chịu đi ngủ. Thậm chí còn không thể tới gần em.

Đăng Dương biết rõ bạn người yêu đang cay lắm nhưng không thể làm gì được mình. Chỉ có thể đứng đó thôi. Nên em cười hài lòng hẳn. Hỏi chiến thuật gì à?

Chiến thuật làm nhạc đó.

Ai chẳng biết Dương yêu âm nhạc cỡ nào, cũng biết rõ lúc em chăm chỉ làm nhạc thì ghét ai làm phiền. Nên giờ nằm trong phòng không được thì mình ngồi thôi. Ngồi trong phòng làm nhạc, công khai lướt web. Bạn người yêu sao mà làm gì được chứ.

Hỏi em vào đấy làm gì thì kêu làm nhạc. Hỏi em sao em lướt web thì bảo em tìm ý tưởng. Cỡ này thì Đăng biết làm gì nữa? Nên đành hậm hực ngồi nhìn em thôi.

Hỏi sao Đăng không cưỡng chế bế em ra hả? Tại em đã có lệnh từ trước là không phiền em trong lúc em làm nhạc, nên dù có có thế nào thì Đăng chưa muốn bị em dỗi đâu.

Mà giờ nhạc đâu không thấy, toàn thấy em chui vào đấy thức khuya mãi thôi.

Đăng Dương chơi mưu kế hèn bẩn cỡ này thì Hải Đăng làm được gì.

Mắng em thì em khóc, đánh em thì không nỡ. Làm gì em cũng không khắc chế được sự thức đêm của em. Cay điên.

Thức một chút thì không sao, nhưng hôm nào cũng thức thì sao chịu nổi. Hải Đăng chẳng hiểu nổi thói quen thức đêm này của em từ đâu ra. Em đi làm chưa đủ mệt hay sao ấy, mà cứ thức đêm mãi thế. Dương thức một chút thì không sao, hắn cũng chẳng cấm gì. Nhưng có lẽ em thấy hắn chẳng nói tiếng nào nên bị quá đáng ấy.

Nhiều lúc rõ ràng em đã nhắm mắt đi ngủ cùng mình, nhưng 5 giờ sáng giật mình tỉnh giấc thì thấy em đang bật điện thoại nằm chơi. Phải nói lúc đấy cáu vô cùng. Mắng em thì không được nhưng cũng chẳng thể để em thức đêm thế này.

Chưa kể em thức khuya có tiếng luôn ấy, đến nỗi fan của em còn biết. Check var em đủ kiểu rồi kêu gào em đi ngủ cũng vô dụng. Lúc hắn thấy fan em bảo em đi ngủ, tưởng rằng mình có đồng minh hỗ trợ. Ai ngờ em bật luôn cả hắn và đồng minh khi bảo.

- Các cậu ấy cũng thức khuya mà, sao mắng mỗi em

Ừm, cỡ này không đó. Cãi gì lại nữa? Nên bất lực thì vẫn bất lực thôi. Nhưng Hải Đăng cũng khó chịu lắm.

Lí do vì sao Đăng không cho Dương thức khuya thì chắc chắn là lo cho sức khỏe của em là chính. Ai lại như em bé nhà hắn, ăn thì biếng mà thức đêm thì siêng. Nên ảnh hưởng sức khỏe vô cùng. Nên Đăng chẳng thích chút nào.

Cái lí do phụ quan trọng là em thức đêm thì em dễ suy. Lúc đầu vui vui bao nhiêu, lúc sau em lại tự đi mò những bình luận tiêu cực, ý kiến góp ý các kiểu. Mà mỗi lần như thế là em tự thu mình lại rồi dằn vặt xem xét các kiểu. Và em buồn...

Em buồn thấy rõ, dù miệng thì bảo không sao. Không sao cái con khỉ.

Dương làm như Đăng không biết.

- Dương ơi

- Hửm?

- Qua đây

- Gì thế?

Dương khó hiểu nhìn Đăng đang vẫy tay với mình. Em hơi nhíu mày chút thôi nhưng vẫn bước qua với bạn người yêu. Đăng kéo tay em ngồi xuống với mình. Để em nằm lên bụng mình rồi đưa tay nghịch tóc em. Dương quá quen với cảnh này rồi nên chẳng ý kiến gì, tận hưởng bàn tay to lớn của ai kia.

- Đừng đọc mấy lời đó nữa

- Chỉ là tò mò thôi mà

- Ừm, anh biết là bạn tò mò. Muốn biết bản thân mình thế nào, nhưng lời nào góp ý thì nghe. Còn mấy lời tiêu cực mình lướt qua được mà

- Nhưng...

- Dương ơi

- Dạ

- Dương nghe lời anh mà nhỉ?

- Dạ

- Sao Dương thức đêm mãi thế? Sức khỏe bạn không tốt mà, bạn thức thế rồi bệnh suốt có hết đâu

- Thức một chút thôi mà

- Nhưng nó không tốt, hơn nữa bạn có thức một chút đâu. Bạn thức đến sáng rồi ngủ vài ba tiếng rồi lại xách mông đi làm

- hì...

- Đừng có cười xinh, anh đang mắng bạn đó

- Hoi mà hoiii

Dương cười xinh dỗ bạn cá mập nào đó đang có hơi tức giận. Rồi hôn lên bụng Đăng. Đăng thở dài với cái trò mèo này của em, không nói được gì luôn đó.

- Đừng thức đêm bấm điện thoại nữa, đêm bạn ôm tớ ngủ không phải hay hơn hả?

- Thế bạn có chắc là bạn chỉ ôm không thôi?

- ... hơi hơi

- Thế đừng có bỏ tay vào áo

- Đấy gọi là truyền hơi ấm

- Truyền cái con mắt nhà bạn

- ...

- Nhưng được rồi, vì mình thức thì bạn lại thức nên không thức đêm nữa

- Thật không?

- Thật

- Hứa đi

- Hứa

- Nếu thức thì sao?

- Thì bị bạn phạt

- Nhớ mồm bạn đấy

_____

Sau đấy thì Đăng Dương thật sự bỏ luôn cái thói quen thức đêm sau 4 lần bị phạt liên tục không nghỉ ......

Hải Đăng chẳng thương em gì cả. Nhưng Đăng chịu, lúc đầu cũng chính bạn người yêu mở mồm hứa hẹn. Sau lại thất hứa nên đành vậy thôi. Hứa hẹn cho dữ rồi bị phạt mới chịu giữ lời thì để Đăng giúp đẩy nhanh tiến độ nha.




____

Up mí cái draft quên đăng hê hê 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top