001: Tràn Bộ Nhớ

- Dương đâu?

- Ngủ rồi

Hiếu nghe anh Song Luân trả lời cũng chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Sau đó nhẹ nhàng giảm nhỏ âm lượng của loa xuống.

- Nhưng thằng bé chưa ăn gì đấy

Jsol bấm điện thoại trên ghế cũng dừng hành động của mình lại tiếp lời. Thật sự thì Dương đã chưa ăn gì từ sáng đến giờ nhưng đã vội lăn ra ngủ. Song Luân đeo tai nghe lên rồi ra hiệu cho Minh Hiếu chỉnh âm thanh. Rồi mới thong thả trả lời.

- Để thằng bé ngủ một lát, cũng thức 3 ngày rồi. Khi nào dậy rồi ăn sau cũng được

- Vâng

- Em có đói thì ăn cơm đi Jsol

- Thôi ạ, để tí Dương dậy rồi em ăn chung cũng được

Jsol trả lời xong rồi bật dậy bước vào bên trong phòng ngủ. Dương đã yên giấc trong giấc ngủ từ lúc nào. Mái tóc nâu mới nhuộm rối bời lên vì em ngủ chẳng yên.

Jsol kéo chăn lên cổ em, để ngay ngắn để tránh máy lạnh phà vào cổ em quá nhiều. Tắt đèn rồi mới bước lại ra ngoài.

_____

- hừmmm....

Dương kéo chăn qua đầu mình, em vùi mặt vào chăn như đang chuẩn bị ngủ thêm một lát nữa thì đã nhận ra có ai đó đang xoa đầu em. Kéo chăn xuống rồi khẽ nheo mắt thức dậy.

- Dậy nào

- Anh ạ...

- Ừm, em dậy ăn gì đi rồi ngủ tiếp nhé? Từ sáng đã không ăn gì rồi

- Em không đói...

Minh Hiếu kịp thời đưa tay chặn lại việc em chuẩn bị vùi đầu mình vào trong chăn ấm một lần nữa. Dương khẽ nheo mày bất mãn nhưng cũng không dám nói gì.

Hiếu hiểu em, biết em muốn ngủ nhưng em vẫn sẽ nghe lời mình nói. Hắn xoa đầu em rồi dịu dàng bảo em ngồi dậy. Dương đã không ngủ suốt ba ngày liên tục, em vùi đầu vào những nốt nhạc và những điệu nhảy.

Sau lại hòa mình cùng lượng công việc chất đống. Thế mà lại chẳng than phiền câu nào, em chỉ tạm thời nghỉ ngơi khi Hiếu bảo chưa tới lượt của em.

Dương mang khuôn mặt ngái ngủ bước ra ngoài phòng khách đã thấy Jsol đang bày món gà rán em thích lên bàn. Ngay lập tức, cả 3 người như thấy được một chú sóc nhỏ hớn hở khi nhặt được hạt dẻ.

- Dương, đi rửa tay

- Ỏ....dạ

Song Luân nhìn em khẽ bĩu môi khi được nhắc nhở nhưng cũng nhanh chóng vâng dạ đi rửa tay thì hết sức hài lòng. Em Dương ngoan nhất nhà, nói gì cũng nghe khiến ai cũng thương.

Nhìn em quay lại sau khi rửa tay, Song Luân nhanh chóng gắp phần của em vào bát. Dương nhìn thấy món khoái khẩu của mình liền cười tít mắt nhưng cũng chẳng vội ăn liền mà chờ các anh động đũa.

- Nào ăn đi nào

Như một hiệu lệnh, Dương hí hửng cắn miếng gà rán đâu tiên. Gà rán lúc nào cũng ngon nhất.

- Bài hát của em đến đâu rồi Dương?

- Xong rồi ạ, em chỉ cần lên diễn thôi

- Giỏi dữ vậy? Bài hát của em là về gì nào?

Ngay lập tức, Jsol như khởi động được cái máy nói. Đăng Dương buông cả cái nĩa đang ghim gà của mình xuống mà say sưa nói về bài hát sắp tới của em. Được rồi, Jsol à anh bật công tắc không đúng lúc gì cả. Mọi lần em khờ khạo bao nhiêu thì cứ đến lúc âm nhạc là em nói nhiêu như ai kiếm được công tắc của em vậy. Thậm chí em phấn khởi đến mức Song Luân và Hiếu đã luôn đút gà cho em để em ngưng lại một hai giây.

Nhưng chỉ ngưng được một hai giây thôi. Nuốt hết là em nói tiếp, thậm chí còn lấy mọi thứ ra để liên tưởng đến bài hát sắp tới của em. Ba người ngồi trước mặt đây bây giờ không còn là anh em nữa rồi, giờ đây chắc hẳn họ là những giáo sư tiến sĩ đang chấm bài tiểu luận của em vậy vì em ngồi phân tích bài hát của mình kĩ từng câu từng chữ.

Xem ra chủ đề này không thể kết thúc ngay được rồi.

- Vậy nên là bị tràn bộ nhớ thì cần gì?

- Cần Domic đó, thiếu là phải bù đắp vào liền

- Để thiếu là sẽ không lưu được vậy nên mình cần thêm bộ nhớ, cần domic đó

- Nhiều bộ nhớ quá là bị tràn...

- Dương, ăn xong đi đã nào

Đăng Dương nghe anh nhắc nhở liền ghim nĩa vào miếng gà. Vừa nhai xong lại quay sang Minh Hiếu

- Anh ơi, con gà này lan tràn ra bụng em rồi. Phải cho bụng em thêm GB thôi

Được rồi, đến đây thì Jsol hết hiểu ngôn ngữ của loài bống rồi. Vậy mà cái người họ Trần tên Hiếu vẫn cưng chiều thằng nhỏ mà nghe em nói từ nãy đến giờ. Thậm chí còn đút cho em từng miếng gà khi em nói xong nữa. Jsol còn chẳng rõ là Minh Hiếu có hiểu nãy giờ em nói gì không nữa.

Để Minh Hiếu đính chính cho anh Jsol nghe là nãy giờ Minh Hiếu cũng không load được hết những gì em nói. Nhưng mà không hiểu thì vẫn nghe thôi, dáng vẻ em vui vẻ nói nhiều như này dễ thương mà. Nhưng mà nói có hơi nhiều rồi, mà nói hơi nhiều là thành nói sảng rồi.

- Anh nói em đấy Dương, đừng nói nữa mau ăn đi nào. Em nói nữa là anh ăn hết gà đấy nhé

- Dạ

- Thôi nào, đừng bĩu môi thế chứ? Nàooooooo

Dương chẳng thèm liếc mắt nhìn người đầu hồng kia. Tự nhiên lại mắng người ta, uất ức thế cơ mà. Minh Hiếu phì cười trước cái bĩu môi đầy giận dỗi của em nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Anh để tay sát lại gần tay em, rồi từ từ áp chặt lại gần hơn cho để lúc nắm được bàn tay ấy. Dương nhận ra ai đang nắm tay mình quay sang nhìn chằm chằm. Nhưng Hiếu cũng chỉ nắm chặt tay em hơn rồi dịu dàng xoa mu bàn tay em.

"Anh làm gì đấy?"

"Dỗ Em"

- Này này, em không tính ăn luôn hả Dương. Mau ăn đi nào

- Vânggggggg, cái đồ đầu hồng khó ưa

- Cái thằng nhóc này

_______

- Bài hát của em tên là gì?

- Dạ là Tràn Bộ Nhớ ạ

- Chạm điểm yếu hả?

- Tràn bộ nhớ

- àaa

- Từ hôm qua đến giơ cái gì nó cũng nói đến bộ nhớ hết đó

- À cái gì mà tràn tràn đúng không?

- Đó! Nó đó

Thôi được rồi, cả nhà thông cảm cho cậu bé hiếu động này đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top