Tusmic - Dưới nhành tầm gửi

Under the Mistletoe, your voice whisper to my ear sound like a whistle, it's ringa dinga ling like the happiest sound of my life.

Hôm nay là Giáng sinh và trùng hợp là Đăng Dương cùng Anh Tú có một buổi hoạt động chung, thú thật thì Dương thầm mến anh yêu Atus đã lâu nhưng chưa có cơ hội bày tỏ nên chỉ biết đứng một góc và nhìn anh yêu của em thu nạp thêm hậu cung mà chỉ tức giận dỗi nhưng chẳng làm được gì, mặc dù em ơi trong cái chương trình này em là được cưng nhất rồi đấy, nhõng nhẽo như Thành An còn chưa được như em đâu.

Trong lòng Trần Đăng Dương, Bùi Anh Tú tồn tại như một Bạch Nguyệt Quang của cuộc đời em vậy, ngoại hình anh sáng bừng cả chương trình, nói một mình Bùi Anh Tú chạy KPI nhan sắc cho cả chương trình cũng không ngoa đâu. Ngày đầu vào chương trình Dương vẫn là một đứa nhóc rụt rè lắm, em chỉ biết thu mình lại một góc lặng nhìn các anh khuấy động không khí trường quay mà chẳng biết nói thêm gì, chính Anh Tú là người đến bắt chuyện với em và dẫn dắt em dần quen với cái không khí ồn ào của Anh Trai Say Hi, Dương biết ơn anh vô cùng.

- Em phải gáy lên cho anh, gáy mạnh dạn lên, có anh ở đây rồi, lỡ mà gáy xong bị vùi dập thì anh mách Hiếu Thứ Hai :)

Đấy cứ dăm ba câu là anh lại nhắc đến người khác trong khi người đứng đối diện anh đẹp trai cao ráo chân tình mà anh nhìn đi đâu không à. Quang Hùng và Công Dương ở đằng xa xem hết tất cả sau đó lân la đến gần em hỏi thăm.

- Hững không? - Quang Hùng hỏi

- Nhìn nó là thấy hững rồi hỏi làm gì nữa - Công Dương chen vào

- Không hững mới lạ coi nó liếc mình kìa

Thật ra không phải liếc đâu, mà do Dương chưa load kịp ngôn ngữ của hai anh toán toán này thôi, hững gì, ai hững, nói cái gì cho người ta hiểu được hông.

- Hững là gì ạ?

- Là ghen đó em, mày có ghen không, nhìn ghen muốn nổ con mắt ra kìa còn chối.

- Em đã kịp chối đâu...

Dương có ghen không? Có.

Dương có tức không? Có.

Dương có làm được gì không? Không.

- Anh bày kế cho mày như này, mày quấn thằng Tú quá thì cùng lắm nó chỉ coi mày là em trai thôi em, mày thử nhả nó ra vài hôm xem coi nó phản ứng như nào, lỡ hên thì nó nhận ra nó thích mày rồi hai đứa bây yêu nhau - Với kinh nghiệm là cây cột trong team và kinh nghiệm làm diễn viên đọc biết bao cuốn kịch bản tình yêu, Công Dương kéo Dương lại gần rồi nói.

- Còn lỡ xui thì sao ạ?

- Thì coi như mày có động lực move on vì anh trót vô tình xem em như là em trai?

- Em không chịu đâu - Dương phụng phịu - Em muốn làm em yêu của ảnh chứ không muốn làm anh yêu của ảnh đâu.. Nhưng mà em sẽ thử, cảm ơn hai anh ạ.

Đợi bóng lưng Dương nhỏ vừa đi khuất, Hùng lớn mới ghé vào tai Dương lớn nói nhỏ.

- Vậy là nó nằm dưới thiệt hả anh? Cái thây nó to như thế mà?

- Ừ em, cái tướng nó to chứ coi cái tính nó coi khác gì đứa con nít hông, sao nằm trên nỗi

- À

Sau khi nhận được lời khuyên may rủi từ các anh Dương tuy có chút rủi ro nhưng cũng vẫn làm theo vì thật sự em vẫn mang hi vọng rằng mối quan hệ của em sẽ có chút tiến triển mới, nhưng rời xa Anh Tú Dương mới biết, mấy anh khác cũng vui tính lắm trài aii. Anh Song Luân với miếng hài tâm đắc nhưng thực ra lạnh tanh của ảnh, anh Duy lớn lâu lâu hơi tự luyến nhưng ảnh dịu dàng nhất trong các anh, anh Hiếu từng là nỗi uất hận của Dương cũng cho em những lời khuyên sâu sắc và trưởng thành, anh Sơn thì ảnh vừa vui tính vừa dễ thương như một con mèo vậy đó, hai Khang thì ảnh tẻn tẻn nhưng ảnh tốt bụng và bảo bọc đàn em vô cùng. Anh Hùng lớn thì tuy lâu lâu ảnh chưa bắt được nhịp nhưng ảnh là người sốt sắng lo lắng cho em khi em mệt và anh Dương lớn như một chỗ dựa vững chắc mang đầy cảm giác an toàn cho team tiểu học. Mấy đứa nhỏ tuổi hơn thì chứ chạy loanh quanh làm trò bày đủ mọi thứ để chơi. 

Và thế là em quên mất em đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với Bùi Anh Tú luôn.

Bùi Anh Tú nhận ra mình không còn cái đuôi nhỏ theo sau nữa, từ bao giờ Dương nhỏ thay vì ríu rít bên cạnh anh thì bây giờ đang tíu tít vây quanh các anh trai khác và cười toe toét, eo ơi những lúc như thế em xinh điên lên được. Nhưng dù em có xinh thì anh cũng không vui nỗi, vì em bỏ quên Anh Tú mất tiêu. Cái con người nhẫn tâm đùa giỡn với trái tim già cả của Bùi Anh Tú kia thì vẫn tung tăng đùa giỡn, Bùi Anh Tú nhìn theo mà ghen chết đi được.

Anh Tú thích Đăng Dương từ những ngày đầu vào chương trình, eo ơi khỏi phải nói em xinh xắn trắng trẻo mềm mại đáng yêu điên lên được, anh cũng ra sức đối xử tốt với em hơn hẳn những anh trai khác nhưng khổ nỗi Đăng Dương nào đó cứ nghĩ anh xem em như em trai. Có em trai nào mà cứ sơ hở tí là ôm ấp nắm tay dựa dẫm hôn má như em không? Em đặt tay lên trái tim của mình mà suy ngẫm thử đi Đăng Dương.

Với cương vị là người đầy đủ kinh nghiệm có năng lực có nhan sắc đầy đủ 3 tế Kinh tế, Tinh tế, Tử tế Bùi Anh Tú quyết tâm làm một trận cho ra ngô ra khoai rằng giáng sinh này anh ta phải có người yêu để ôm hôn và để đánh dấu chủ quyền vì anh ta tăm tia được vài ánh mắt dịu dàng quá đỗi hướng lên người em như cách anh nhìn em mỗi lần em ngân nga và hoà mình cùng với âm nhạc, vừa hay hôm nay lại là đêm giáng sinh và cả hai lại có tham gia chung một sự kiện thế thì còn gì bằng. 

- Dương này - Anh Tú gọi em sau đó chỉ tay lên trên trần nhà - em có thấy trên đấy là cái gì không?

- Vì tinh tú hả anh? Dương thắc mắc

- Nào, tinh tú ở ngay trước mắt anh đây rồi, trên trần nhà tức là trên đầu mình là cây tầm gửi cơ.

- Thế thì sao ạ? Dương vẫn ngơ ngác

- Thì...

Lời nói chưa kịp nói xong Anh Tú đã bị Đăng Dương choàng tay ra sau cổ và kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, giây phút này trong lòng Anh Tú như có một nghìn chiếc chuông đang ngân nga leng keng đing doong vậy, anh cứ ngỡ đâu vang bên tai là tiếng kèn của thiên sứ. Khi dứt ra khỏi nụ hôn khuôn mặt em ửng hồng khiến anh vô thức đặt tay lên đôi gò má em mà miết nhẹ. Có tham lam lắm không khi anh vòi vĩnh thêm một nụ hôn nữa? Và anh ta làm thật. Đăng Dương khẽ ôm Anh Tú và dựa dẫm hoàn toàn vào người anh, trái tim của em chưa bao giờ cảm thấy thoã mãn và ấm áp như khoảnh khắc này. Em thề, liều mà ăn nhiều nhỉ?

- Anh yêu em chết mất

- Em cũng yêu anh phát điên 

Bùi Anh Tú sẽ không thể biết rằng, nhánh tầm gửi trên trần nhà là do Đăng Dương dùng thân hình một mét tám lăm đứng trên cái ghế một mét để treo lên, và rằng sự kiện hôm nay do vừa đúng vào dịp giáng sinh và vừa có anh nên Đăng Dương mới nhận lời.Người ta thường truyền tai nhau rằng nếu hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, tình yêu của cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi, mà em và anh hôn nhau tận hai lần, là tình yêu của cả hai sẽ hạnh phúc muôn kiếp người phải không?

Đăng Dương cũng không hề biết rằng người mời em dự sự kiện này là một người bạn của Anh Tú, tổ chức sự kiện vào dịp giáng sinh cũng là ý định của anh, em yêu của anh ơi, chúng ta chỉ có thể là của nhau mà thôi.

- Hết -

Ôi, tôi đã quá quen với việc mỗi lần anh ta trồi lên cái broadcast là anh ta đi tìm anh yêu của anh ta trước rồi anh ta mới nhắc đến chúng tôi :))

Cù mây đi hững, tôi bình thường :))))

Chúc cả nhà đêm giáng sinh an lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top