Open

  Đôi khi ăn được miếng cơm cũng là phước lắm rồi.

Nó rất sành ăn, nó không thích, chỉ là nó bị cái tâm lý bỏ đói hồi nhỏ ám ảnh. Ngày xưa có gì đâu mà ăn, kiếm trong thùng rác từ sáng tới chiều cũng chỉ có mỗi cái vỏ bánh để bỏ bụng. Cuộc sống nó lại kham khổ hơn nữa khi nó nhặt được, không, cứu được con Quỷ Cưa - Pochita. Thêm một mống ăn. Nhưng được cái Pochita cũng hữu dụng, ít nhất nó có thể dùng Pochita để kiếm tiền và trả nợ. Nó giờ đây đã có thêm người ăn chung là Pochita, hai đứa ngồi nhâm nhi miếng sandwich nhỏ bé đến tội nghiệp.

  Thế rồi rốt cuộc người nhịn đói nhiều nhất lại là nó.


----------------------

14.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top