Chap 2 : Thiên thần hắc hoá
'' M....Mẹ...mẹ của em...hiện tại đang ở trong bệnh viện ....''
'' Sao cơ ? Sensei ....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "
Izuku bàng hoàng , mới lúc vừa còn lo nghĩ xem nên ăn nói với bà thế nào khi mình trở về nhà trong tình trạng quần áo lấm lem , tay cầm cuốn sổ cháy đen để tránh việc mẹ sẽ lo lắng thêm nào ngờ .....
'' Lúc nãy vừa tan ca thì cô nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện , ngừoi ta báo lại là bà Midoriya Inko gặp tai nạn ngay trên đường khi các anh hùng đang truy đuổi một tên tội phạm , hai bên giằng xé dữ dội với nhau , rồi ngay khi ra đường lớn , tại nơi công cộng vô tình .... mẹ em ....bị trúng đòn do năng lực ....''
ĐOÀNG
Âm thanh như sét đáng ngang tai , đầu óc cậu quay cuồng , tai ù ù đi . Nét lo lắng hoang mang tột độ vẽ rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp ấy , gắng hít lấy hơi bình tĩnh và xin tên bệnh viện từ cô giáo , xong liền lập tức phi hai chân ra khỏi cổng trường để đến bệnh viện nhanh nhất có thể . Sensei nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy với cái balo màu vàng sau lưng đang khuất dần sau ánh chiều tà chỉ biết buông một tiếng thở dài ....Đứa trẻ này thật quá tội nghiệp a....
' Làm ơn , mong ông Trời ...hay Chúa ...xin đừng mang mẹ đi , xin hãy giúp mẹ an toàn ....'
Mẹ cậu là một người phụ nữ đơn thân , bố vì đi công tác ở nước ngoài nên nhiệm vụ trông non cậu giao hết lên vai mẹ , mỗi lần cậu chán nản muốn bỏ cuộc cho rồi thì mẹ liền đến vỗ vai an ủi động viên cậu hãy làm những gì mình thích , bà chả buồn để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ . Vô năng thì sao ? Izuku vẫn là con bà đấy thôi ... Bởi lẽ đó nên Izuku mới có thể trụ đến tận bây giờ , có thể gieo trồng ước mơ thì vào U.A , ước mơ trở thành một anh hùng ... Trở thành người hùng của mẹ . Cho nên là làm ơn đừng đùa giỡn với nghịch cảnh của tôi nữa , làm ơn đấy .
Thế là cậu cứ chạy , đôi chân ngày một tăng tốc để kịp giây nào mừng giây đó , thấm thoát tầm mười phút thì cũng đã dừng chân tại bệnh viện mà sensei đã đề cập , nơi mà mạng sống của bậc mẫu tử kính yêu không biết đang ra sao , dù chạy một mạch đã hao mòn không ít sức lực nhưng Izuku tuyệt không chần chừ thêm chút nào nữa , nhanh chóng đi đến quầy tư vấn gặp nhân viên để thăm dò tình hình
'' Etou ... bệnh nhân Midoriya Inko đúng là đã n hập viện trước đó không lâu , hiện tại đang được bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ở lầu 2 ''
'' Vâng ạ , em cảm ơn ''_Lễ phép cúi đầu cảm ơn chị nhân viên rồi lập tức hướng đến thang máy
Cạch
Cửa thang máy đóng lại , dù di chuyển lên tầng hai có lẽ không tốn thời gian là bao nhưng trong tình trạng nghe tin người nhà mình lành ít dữ nhiều mà sự cảm nhận thời gian trôi qua trong thang máy của cậu tựa như mười năm vậy
'' Nhanh nào , mẹ nãy chờ con nhé . Con sấp đến rồi nên người nhất định ....k-không ...được bỏ cuộc đấy ....''_ Âm thanh đứt quảng , Izuku đang cố kìm nén nước mắt lại dù chỉ một giọt tuyệt nhiên cũng không được phép tuôn khỏi mí mắt
.
.
....
Ngồi chờ ngay phòng phẫu thuật , em chỉ biết nhắm mất và chấp tay cầu nguyện , lòng không ngừng khuyên bản thân phải tích cực lên
......
BÍP....
Đèn phẫu thuật đã tắt , bước chân đầu tiên khỏi căn phòng tựa ranh giới sinh tử là một vị bác sĩ gìa hành nghề y nhiều năm . Liếc mắt thấy cậu liền nghĩ là người thân của bệnh nhân , chứng kiến dòng cảm xúc hỗn tạp hiện trên mặt cậu , ông tháo khẩu trang ra và lắc đầu buồn bã :
" Cháu hẳn là con của nữ bệnh nhân Midoriya nhỉ .... Ta thành thực xin lỗi cháu , chúng ta đã cố hết sức ....nhưng rồi , cô ấy vẫn không qua khỏi . Ta thực sự lấy làm tiếc ''
Ông cúi người xin lỗi cậu , thân là một bác sĩ phải chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt , rằng chỉ người mà chúng ta trước đó xíu thôi vẫn cười nói vui vẻ , vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày nay lại âm dương cách biệt đặc biệt đấng sinh thành không hẹn mà đi khi con họ còn chưa thực sự trưởng thành , nổi mất mát đó thì chính ông cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai
Vị bác sĩ ấy xin lỗi rồi đứng thẳng lên mắt đối mặt trực tiếp với cậu , nhấc khéo cậu đây là sự thực mà cậu phải đối mặt . Hai bàn tay khi nãy còn siết chặt để cầu nguyện dần buông lỏng , tai cậu dường như không còn nghe được bất cứ âm thanh nào , tâm trí lại lạc vào nơi nào đó . Izuku cứ im lặng một lúc , dòng lặng tinh chốc lát liền bị chút âm ẩm ấm nóng trên gò má ...
Tách ....
Một giọt
.
.
.
Hai giọt ....
.
.
.
Sau cùng chính là hai dòng lệ chảy dài như suối , cậu không buồn lau nó đi , giọt nước tràn ly này hẳn là giới hạn của cậu , tới đây nó đã như lũ thoát đập mà rơi . Tiếng nấc , hức hức to dần . Izuku đau khổ ôm mặt khóc nức nở , người mẹ hiền dịu ấy bỏ em đi thật rồi , chỗ dựa tinh thần thân thương này đã theo gió bay
Vị bác sĩ kia thấy thế cũng chỉ biết tiến gần , vỗ vai mà an ủi :
" Cháu bé , ta thực sự hiểu tâm trạng của cháu , chả ai muốn rơi vào tình cảnh này cả . Nhưng đây là cuộc sống , ta chỉ có cách vượt qua nó và tiếp tục tiến lên phía trước thôi--- "
Izuku mất bình tĩnh túm lấy phần vai áo blouse của bác sĩ , nước mất vẫn rơi . ánh nhìn tuyệt vọng cùng chất giọng thê lương cắt ngang lời :
" Chẳng phải bác sĩ là để cứu người sao ....Rốt cuộc tại sao phải là mẹ cháu TẠI SAO CHỨ !?? BÀ ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI ? À PHẢI RỒI , CÒN ANH HÙNG ĐÂU , CHẲNG PHẢI ANH HÙNG CÓ NHIỆM VỤ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN SAO ? ''
Em không chấp nhận mà lắc lắc vị bác sĩ cốt để moi thêm thông tin , mong để níu kéo thêm chút hy vọng
'' H-Hiện ...t-tại cháu cần bình tĩnh lại đã . Các anh hùng chuyên nghiệp trong đó có cả All Might đã bắt giữ thành công tên tội phạm rồi . Hơn nữa ....đây là vấn đề ngoài ý muốn phát sinh , anh hùng hay bác sĩ suy cho cùng cũng là con người ...thôi ...''
''....''
Cậu cúi đầu , tay đã thôi tác động lực mạnh lên bác sĩ để ổng còn được thở , ông cũng đứng khuyên nhủ chút ít rồi nhanh chóng rời đi xử lí ca bệnh khác ....
Đám tang của mẹ Inko đươc tổ chức ngay sau đó , đến dự cũng chỉ có gia đình của Bakugo và lác đác vài người
'' Nhìn kìa , đứa bé ấy vô năng đúng không ? Mẹ nó mất rồi ...chậc chậc , thật đáng thương ....''
'' Cơ mà ba bỏ đi làm xa , mẹ lại mất .....nhóc đó định như thế nào ?''
" Nhà tôi còn phải nuôi ba con nhỏ , không được đâu ''
'' Hừ....nhận thêm cái miệng ăn sợ là rước thêm xui xẻo vào nhà ...''
Ôm di ảnh của mẹ trên tay , Izuku chả buồn để tâm miệng lưỡi thiên hạ cay độc thế nào , họ có là họ hàng đi chăng nữa cũng không rảnh để tâm cậu ra sao ...chuyện này cậu vốn nắm rõ hơn ai hết
'' Ừm...Izuku à , con có muốn về sống cùng gia đình ta không ? Ta sẵn lòng nhận nuôi con "_Một người phụ nữ trung niên với máu tóc ngắn vàng tro , phong thái kiều diễm cộng với thân hình đầy đặn bước đến trước mặt cậu , Bakugo Mitsuki - cô bạn thân của mẹ cậu . Dì ấy tính tình có chút nóng nảy và hơi cục súc nhưng ít ra vẫn hơn Katsuki phần nào . Haizz , biết sao được , thằng con do mang gen trội của mẹ nó nên dì không ít đau đầu mỗi khi nói chuyện , nhưng riêng với đứa bé ngoan như Izuku thì dì lại yêu mến vô cùng , một phần là vì người bạn quá cố , phần còn lại là vì nuôi Izuku cảm thấy mát lòng mát dạ lạ thường
'' Dạ con cảm ơn ý tốt của dì nhưng mà ....đừng lo cho con ạ . Rất may đã có người nhân nuôi con rồi ạ ''
............
'' Ờ...tôi đang chờ sẵn rồi đấy ''
''....''
'' Thật là ...muốn xuất hiện cho ngầu lòi à ....''
Đứng ngay gốc cây có thể xem vừa khuất tầm nhìn vừa thuận lợi quan sát nơi diễn ra tang lễ . Đưa điện thoại ra xa tai vì đã kết thúc cuộc gọi , ánh nhìn sắc sảo bí ẩn hướng thẳng về thân ảnh màu xanh vốn luôn hiện hữu ánh sáng trong đồng tử lục mâu tựa Emerald nay sắp mất dần
Mái tóc dài tung bay tự do trước gió , trên trời mây đen rủ nhau kéo đến quyện thành bão , trượt theo những nổi buồn bằng cách thả những hạt mưa li ti
'' Mưa rồi ....xem ra cả ông trời cũng đang rơi lệ nhỉ ? Nhưng mà nó cũng kèm theo một sự đánh dấu khác , ngày mà thiên thần đã không còn sỡ hữu đôi cánh trắng tinh ....''
...........
Một người bí ẩn đã xuất hiện ? Đó là ai ?
Lời cô ấy nói đang ám chỉ một sự kiện gì chăng ? Một bước ngoặt đổi thay ,
quay xe cực bất ngờ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top