XVII. Quẫy
"...Đây là tất cả những gì ta tìm hiểu được về "điều ấy", Izuku. "
Aizawa cuối cùng cũng kết thúc bài thuyết trình dài đằng đẵng của mình. Vừa dứt lời, gã lập tức nhắm chặt mắt lại, như thể tâm trí gã đang tự cắn xé trong cảm giác tội lỗi khi buộc phải đào sâu vào những điều kinh tởm như vậy. Kinh hoàng và tởm lợm hơn bất kì sự tồn tại hèn hạ nào trên thế gian, gã thực lòng cầu nguyện cho những sinh mệnh xấu số lầm lỡ sa chân vào cái bẫy đầy nghiệt ngã của hắn ta. Mưu hèn kế bẩn không vì mục đích gì, kể cả khi đã điều tra ngọn nguồn thì gã vẫn không thể lý giải nổi suy nghĩ trong đầu hắn ta, kể cả những điều dễ nhận thấy nhất.
Song, gã ngước lên, vẫn còn thứ khác khiến tâm trí gã rối bời.
Trái với dự tính ban đầu của gã về phản ứng của em, Izuku lại bình thản đến không ngờ. Vắt chéo chân, chậm rãi nhâm nhi ly trà nóng hổi trên tay với đôi mi khép hờ, em hoàn toàn khoác lên dáng vẻ của một vị quý tộc đang tận hưởng những phút giây nhàn nhã, không có chút tương xứng nào so với tình cảnh hiện tại. Gã hơi mím môi, nhìn em chầm chậm đặt tách trà xuống bàn. Dù gã là người thân cận nhất với em, nhưng có đôi lúc, gã cảm thấy mình chẳng biết gì về em cả.
"Izuku, em nghĩ như nào?"
Em không trả lời ngay. Những ngón tay mảnh khảnh vân vê miệng ly thanh mảnh, đôi mi xanh hơi rũ xuống, tựa hồ như đang treo lên bức màn ngăn cách giữa gã và em, không để gã đọc vị được những suy nghĩ đang chen chúc nơi trí tuệ vượt trội được truyền qua nhiều đời. Cuối cùng, khi gã không thể chịu đựng nổi sự im lặng đang giết chết con người ta từng giây từng phút một nữa, em mới lên tiếng. Chậm rì.
"Shota."
"Ta đây." Gã vồn vã đáp lời, sự nôn nóng hiện lên trong giọng nói.
"Đưa Mezo đến đây."
Ánh sáng trong đôi mắt đen lập tức vụt tắt. Gã cứng đờ người, trân chối nhìn em. Khuôn mặt luôn lạnh lùng ấy giờ đây lại lộ ra sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Gã nhìn em như cách người ta thấy một trái tim lạnh buốt.
"Em nói rằng, đưa Mezo đến đây." Izuku không nhanh không chậm mà lặp lại điều mình vừa nói. Đôi mắt xanh ngước lên, phảng phất sự khó chịu.
Lùi lại, nuốt khan, gã chợt nhận ra mình đã lỡ vượt quá giới hạn của bản thân. Song, dù cho lý trí gã đã đồng thuận với yêu cầu của em, nhưng bước chân của gã – cùng với trái tim đang quay cuồng trong mơ hồ - vẫn không ngừng hoang mang trước phản ứng của em.
Tại sao?
Chỉ vài phút sau, đứa trẻ biến dị đã theo chân gã đến trước cửa phòng em. Giơ tay lên và thành thục gõ ba tiếng, gã mở cửa và bước vào sau khi đã nghe được sự đồng ý của em. Izuku vẫn như vậy, vẫn ung dung thưởng thức bản nhạc cổ điển từ máy phát, hương trà nồng đậm bay lượn trong không trung. Trong màu khói trắng lờ mờ từ tách trà mới được rót thêm, em từ từ ngồi thẳng dậy, đôi ngươi xanh biếc sáng rực lên. Gã bất chợt thấy ót mình ớn lạnh.
Trái ngược với gã, thấy em nhìn mình, đứa trẻ kia lập tức chạy nhanh đến bên em, thành thục nhào vào cái ôm đang giang rộng của em và hồ hởi gọi một tiếng "kẹo".
"Kẹo! Izuku!"
Izuku rũ bỏ vẻ lạnh lùng khi nó ôm chặt lấy em, quỳ xuống sàn và tựa đầu lên đầu gối em, ngước mắt lên nhìn và nở nụ cười tươi tắn ngờ nghệch. Bàn tay nhỏ chầm chậm vuốt ve khuôn mặt chằng chịt vết sẹo đến méo mó kia, tay còn lại vân vê mái tóc đang dần hồi phục. Tất thảy cử chỉ đều tràn đầy yêu thương. Dáng vẻ dịu dàng vô cùng, hoàn toàn khác xa so với lúc đối diện với gã ban nãy. Aizawa nghe trái tim mình rơi xuống, "thịch", nhói đau.
Em không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nó. Từ đằng sau, gã có thể thấy gáy và hai vành tai nó đã đỏ ửng lên. Nó ấp úng vài câu, nhưng đều nhận lại sự im lặng của người đối diện. Izuku hôm nay rất lạ, cả gã và nó đều nhận ra. Rồi bất chợt, không nói không rằng, em đáp lại cái ôm của nó. Em ôm nó thật chặt, rất chặt. Đứa trẻ kia không hiểu, nhưng nó nhận ra em đang không ổn. Ngập ngừng, rồi chầm chậm vuốt ve tấm lưng của em, để em gục đầu lên vai mình. Bả vai em run nhẹ, cả hai người họ đều nhận thấy rõ. Nó im lặng, gã cũng im lặng. Căn phòng rộng lớn chìm vào khoảng không lặng như tờ, tiếng thút thít khe khẽ của em vang lên thật rõ ràng.
Một lúc sau, em cũng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt em ửng đỏ, đặc biệt ở hai gò má, đầu mũi và hai hốc mắt xinh đẹp. Trông em đáng thương vô cùng. Gã chợt cảm thấy lưỡi mình đắng ngoét và mong muốn tiến đến ôm lấy em trỗi dậy trong gã. Nhưng, khi thấy nó đã vội vã đứng bật dậy mà xoa xoa khuôn mặt kiều diễm ấy, mong ước kia đã đượm một màu chua ngoa. Trầm mặc cúi đầu, sao gã có thể quên được nhỉ, rằng nhân vật chính được em để ý tới là nó, không phải gã.
"Mezo, trở về phòng đi."
Em nói trong khi vuốt tóc nó. Đôi môi vốn luôn tươi cười rạng rỡ giờ lại chỉ nhoẻn lên đường cong mơ hồ. Không để nó kịp phản ứng lại, em đã tiếp lời:
"Và cả Shota nữa, trời muộn rồi, em có thể tự mình về phòng."
"Nhưn--" Aizawa đã kịp đáp lại, nhưng em vẫn không để gã được giãi bày đầy đủ.
"Đây là lệnh."
À, môi gã khô cứng, lệnh. Hai tay gã buông thõng xuống, hoàn toàn thực hiện theo bản năng, gã gượng gạo cúi người. Nó dường như cũng nhận thức được sự việc đang không ổn, liền ngay lập tức làm theo lời em nó mà biến mất sau cánh cửa khi đã đặt lên trán em nụ hôn thật khẽ. Gã muốn tiến lên để hôn em thật dịu, hoặc, chỉ đơn giản là chúc em ngủ ngon, nhưng cuối cùng, ý muốn vẫn không thắng nổi sự thất vọng dâng trào trong gã. Gã trai chậm rãi đóng cửa phòng lại theo bước chân đi lùi. Ánh mắt vẫn một mực dán lên em, như khẩn khoản cầu xin cái chạm mắt sau cùng của tín ngưỡng gã tôn thờ. Nhưng rồi, sự mất mát trào khỏi đôi ngươi đen, cuốn đi bóng hình em đang quay lưng lại về phía gã.
Trong gã có thứ gì đó rơi xuống, rồi vỡ tan tành.
Trong em cũng vậy.
Một lúc lâu sau, Izuku mới chậm chạp quay người lại, đôi mắt mang biết bao tâm tư hỗn loạn trân trân nhìn cánh cửa gỗ đỏ đã được đóng kín.
"Không phải là em ghét bỏ ngài..." Em thì thầm, dù cho em biết chắc chắn rằng gã sẽ không thể nghe thấy. Em thủ thỉ, giọng càng lúc càng nhỏ, như thể thực hiện cuộc tự rửa tội cho chính bản thân mình. "...mà chỉ là..."
Em cúi đầu. Mái tóc xanh che đi đôi mắt xanh. Em cũng chẳng thể đọc vị cảm xúc của bản thân ngay lúc này.
"Em không biết mình có nên tin tưởng ngài nữa hay không."
"Vì sao, bằng cách nào mà ngài lại có được chúng?"
"Shota, sự tinh tường của ngài khiến em sợ hãi."
Em thực lòng thắc mắc, rằng gã thực sự là ai.
Điều ấy em sẽ tìm hiểu sau, vì hiện tại, em cần làm một việc khác quan trọng hơn.
À không, Izuku uể oải ngồi dậy, vài việc.
Những ngón tay lướt đi trên mặt bàn. Trong thoáng chốc, giấy tờ cùng sách báo đã chiếm trọn cả mặt bàn rộng lớn. Không khí ngộp thở bao trùm lấy thư phòng. Ánh đèn lập lòe, soi sáng tầm mắt em bằng thứ ánh sáng chập chờn. Trăng tà rọi qua cửa kính, chiếu lên người em một màu ma mị. Trời càng lúc càng tối, giống như tia sáng trong đôi mắt em bây giờ vậy.
Suy tính chạy trong đầu em như cơn bão vần vũ. Trí tuệ đời trước hợp nhất cùng tri thức đời sau liên tục vẽ nên những ngọn sóng vĩ mô, xô thật mạnh đi những tia kiên nhẫn cuối cùng của em. Em biết, có những điều em chắc chắn chúng sẽ xảy ra, nhưng em không ngờ cú đập cánh của một con bướm có thể mạnh mẽ đến vậy.
Izuku ném mạnh cây bút xuống sàn, co người lại và ôm lấy đầu, thở dốc.
Đôi mắt vốn trong veo giờ đây đầy hỗn loạn. Đôi đồng tử co rút cực độ, nhảy múa điên cuồng. Vò mạnh mái tóc xanh rêu, em như muốn xé đôi cơ thể mình ra. Lẽ ra Aizawa sẽ lao đến và ngăn em lại, nhưng chính em đã ra lệnh đuổi gã đi, vậy nên chỉ còn em – giằng xé – chính em.
Và rồi, cuối cùng, tiếng thở dốc đã chuyển mình sang nhịp điệu ổn định. Hai tay em buông thõng xuống, mái tóc rũ rượi, da đầu đau nhức cùng đôi mắt vô hồn và đôi ngươi đã thôi nhiễu sóng.
"Được rồi..."
Em lật đật đứng dậy, loạng choạng gắng đứng vững. Thoáng cúi đầu để sắp xếp lại những tờ giấy báo lộn xộn trên bàn, em chỉ nhặt lấy những thứ quan trọng nhất. Em ngước lên, và ánh sáng đã trở lại trong mắt em, nhưng không phải sự rạng rỡ, mà là tia kiên định.
Em sải bước đi giữa hành lang trong ánh nến lập lòe ma quái, ngẩng cao đầu xé rách không khí huyền hoặc rét run để đứng vững trước uy quyền của cửa Chính. Không chút do dự hay run rẩy, em giơ tay lên, gõ ba lần vang dội. Hơi ẩm kì dị đã trượt ra khỏi em khi em mặt đối mặt với đại diện của quyền lực ngàn đời – gia huy của gia tộc Midoriya.
Em thoáng nhoẻn cười, đáp lại cái cong môi kì lạ của chiếc đầu cừu được treo giữa phòng.
Và trong khuôn miệng he hé kia, chính là một chiếc đầu khác – với bộ lông tro tàn và con ngươi xám trợn trừng – đã bị chẻ làm đôi. Từ vết chém gồ ghề ấy, dòng máu tanh tưởi trào ra, dù đã khô nhưng vẫn đọng lại màu đỏ đen khiếp người trên màu lông trắng muốt.
Đôi mắt đen nhánh dõi theo từng bước chân của em, ý cười dường như ánh lên trong khối hình cầu nhẵn nhụi. Và trước sự chứng kiến của hàng ngàn linh hồn mang họ Midoriya thông qua hàng nghìn bức chân dung treo khắp phòng, đứa trẻ từng bị coi là ác nhân sẽ mang đến sự suy tàn sau này đã cúi người thật sâu trước phụ thân của mình, cao ngạo tuyên bố yêu cầu vang vọng.
"Thưa cha, hãy trao con quyền được cai quản phần lãnh địa phía Đông Nam."
Phần lãnh địa phía Đông Nam của gia tộc Midoriya chính là ranh giới ngăn cách giữa họ và vị lãnh chúa khác, cũng là nơi xảy ra tranh chiến nhiều nhất, nơi con dân của em chịu thương đau nhiều nhất, và là nơi lá cờ biểu tượng hình đầu cừu bị đạp đổ nhiều nhất. Nói cách khác, phần lãnh địa ấy đã bị "người láng giềng" sát cạnh cướp đi một cách trắng trợn, ngang nhiên tàn phá và xâm chiếm với tư cách là những kẻ được Hoàng Gia bảo hộ.
"Con biết cha không thể đồng thuận với yêu cầu rất đỗi hoang đường này được." Ánh mắt em lóe sáng khi mặt đối mặt với cha em. "Vậy nên, thưa cha, vào đúng giờ này, ngày này, của một tháng sau, tại nơi Sảnh đường kì vĩ của chúng ta, con sẽ chứng minh cho cha thấy bản thân đã đủ thực lực để tiếp quản vùng đất ngàn năm ấy."
Khuôn mặt đã được thời gian khắc tạc khẽ cau lại, nỗi mông lung và sự rối loạn ôm trùm lấy màu mắt xanh biếc. Một màu xanh biêng biếc – tựa dòng suối ngọt lành - và quyết định đã được giáng xuống - vang dội tựa hòn đá được ném xuống nhằm phá tan sự yên bình.
"Cái gì đã là của nhà Midoriya, thì vĩnh viễn phải thuộc về nhà Midoriya."
"Vâng, thưa ngài."
Đã đến lúc để cá chép quẫy mình hóa thành rồng.
Từ thủa xa xưa, xa và lâu hơn bất cứ cột mốc lịch sử nào khác, từ thời Hoàng Đế đầu tiên lên ngôi, người ta đã biết về sự tồn tại của nhà Midoriya. Và rồi cứ thế, cứ thế, xuôi theo dòng chảy ngàn năm văn hiến của Đế Quốc, họ Midoriya nghiễm nhiên quẫy mình hóa thành một đại gia tộc hưng thịnh, nắm trong tay phần lớn lãnh địa, chiếm một phần năm lãnh thổ của Đế Quốc, thâu tóm cả quyền lực của Hoàng Tộc, được tất thảy kính nể và khiếp sợ. Nói không ngoa, sự phát triển thịnh vượng đến vô lý của đất nước này có sự trợ giúp rất lớn từ họ.
Song, không phải ngẫu nhiên mà con người có một nửa là "con", một nửa là "người".
Dòng họ Midoriya hiến dâng dòng máu đỏ của chính họ để cứu lấy Đế Quốc, để rồi Đế Quốc cùng những con dân họ từng cứu vớt quay lại và giết chết họ bằng chính sức mạnh được dòng máu đó dựng thành.
Chỉ trong vòng vài chục năm, chưa đến một trăm năm lịch sử, từ đại gia tộc được cả Đại Lục nể phục, họ đã bị chính những kẻ mang ơn mình cắt đi đôi cánh và khoét rỗng đôi chân, bị đẩy thẳng xuống, danh dự bị sỉ nhục và quyền lực bị cướp đoạt đi. Lãnh thổ bị xâm chiếm một cách công khai, cuộc sống hạnh phúc của con dân họ bị chúng ngang nhiên đoạt đi. Mọi thứ trở về vạch xuất phát, tất thảy trở lại như ban đầu, chỉ khác là đất nước của họ không còn là một quốc gia trơ trọi nữa, mà đã vươn mình đứng dậy thành hai chữ "Đế Quốc" lớn mạnh, vĩ đại nhờ chính công của họ.
Thời chiến sinh anh hùng, thời bình tạo kẻ vô ơn.
Thời dòng họ Midoriya còn là nỗi kinh hãi đối với những thế lực khác, lãnh địa họ cai quản trải dài từ nơi rừng rậm u ám đến chốn non xanh nước biếc động lòng người, từ nơi giá lạnh bao phủ đến chốn hoa trái tươi tốt quanh năm, từ nơi những sinh vật kì bí sinh sống đến chốn nhân loại nắm tay nhau ca múa. Họ giáp với gia tộc của núi tuyết, liền với dòng tộc của biển khơi, cạnh bên dòng họ của thảo nguyên rộng lớn. Quả không ngoa khi nói rằng lãnh thổ của họ hội tụ đủ những món quà mà Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho thế gian này. Và chắc hẳn, đó cũng là một lý do rất lớn để chúng hạ bệ họ.
Trong vài chục năm ngắn ngủi ấy, từ một lãnh địa bao trùm một phần năm Đế Quốc, mảnh đất được đặt dưới quyền kiểm soát của họ đã dần thu hẹp lại, rồi thoáng chốc, chỉ còn lại vỏn vẹn rìa đất cạnh khu rừng không ai dám bén mảng tới và một phần nằm sát cạnh lãnh thổ của "kẻ cướp đất" lớn nhất của họ. Nhà Midoriya bị đặt giữa hai bờ vực ấy, một bên là khu rừng phía Bắc – tử địa của bất cứ ai đặt chân vào, và một bên là người hàng xóm tráo trở - kẻ sẵn sàng rút hết sinh lực của họ nếu như họ có bất kì một động thái phản đối nào. Cứ như vậy, họ dần chết dần chết mòn, dần dà đã chuẩn bị sẵn cờ trắng đầu hàng. Nhưng họ đã thề sẽ không bao giờ chịu buông bỏ, vì họ - với dòng máu nóng chảy trong mình – đã tuyên thệ sẽ bảo vệ mảnh đất cổ kính này, chiến đấu và dâng mạng vì nó.
Thời thế sinh anh hùng, và sớm thôi, họ sẽ đoạt lại được ánh sáng của vầng hào quang rạng ngời.
Và trong lời tiên tri họ hằng tôn thờ ấy, chính là tên của em.
Thứ gì đã được đặt dưới quyền bảo hộ của em, thì vĩnh viễn sẽ thuộc về Midoriya Izuku này.
Từ khắc em cúi người xin phép cha em, ngọn đuốc báo thù đã được châm lửa. Và sớm thôi, tất thảy sẽ chìm trong một màu đỏ nóng rực.
Rừng chính là nơi đầu tiên "được" em thả ngọn đuốc đang cháy điên cuồng ấy xuống.
=========
Bùm bùm chíu chíu, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, quả bom đầu tiên đây rùii:33
Ai đã đồng hành cùng tui khắp mọi bộ truyện tui viết thì cũng hiểu rằng tui không giỏi viết mấy thứ màu hường ngọt ngào như viết mấy cái đau lên đau xuống rồi đúng hong, thì đó đó, vì có "sói" mà, nên "cừu" đâu thể cứ nhởn nhơ mãi được.
Từ chương này trở đi, "Sói Và Cừu" sẽ không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu mất não nữa, mà sẽ lái sang một hướng khác, và tui không thể hứa hẹn về màu sắc của nó được.
Bức màn rồi sẽ được hé lộ, hãy đón đọc nhé!!!
Thân mến, từ Ayaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top