XVI. Ngầm
Nhà ăn của Học Viện hội tụ những đầu bếp tài giỏi nhất nhì Đế Quốc, vậy nên không khó hiểu khi chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đã gần hết chỗ ngồi. Izuku luống cuống nhìn hàng người dài đằng đẵng đang chờ lấy cơm, không biết nên làm gì mới phải. Ở kiếp trước, em chỉ cần giơ bảng tên ra là mọi người sẽ chủ động nhường đường chứ chưa từng phải chờ đợi trong vô vọng như thế này. Trong khi em vẫn còn đang căng thẳng, Ojiro đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu ta cúi xuống, thì thầm như chỉ để mình em nghe thấy:
"Midoriya, tớ sẽ đi lấy cơm thay cậu, còn cậu thì đi giữ chỗ ngồi đi." Đoạn, cậu kín đáo chỉ tay về phía góc phòng. "Bên kia còn chỗ trống kìa."
Em giơ ngón cái lên: "Được." Và nhanh nhẹn chạy vụt đi.
Ojiro phì cười, trong mắt toàn là sự vui vẻ.
Không khó để Izuku tìm thấy chiếc bàn còn trống nằm lẻ loi nơi góc phòng. Nhanh như một chú sóc, em ngồi tót xuống chiếc ghế tròn. Hai chân đung đưa thể hiện sự vui thích vô cùng, trong đầu không khỏi bày tỏ sự cảm thán đối với cậu bạn. Em đâu biết rằng, đã có sự trao đổi từ trước với quản lý nhà ăn để họ có thể chiếm được chỗ ngồi xinh đẹp ấy.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên sau lưng em. Izuku vui vẻ quay đầu lại. Nhưng chữ "O" chưa kịp cất lên đã lập tức bị nuốt xuống. Cơ thể Izuku cứng đơ như pho tượng khi người kia tiến tới gần em, và em như bị phù phép mà trân trân giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn với vẻ vô tội nhất có thể. Cổ họng em khô ran, và em nở nụ cười gượng gạo. Nhưng người kia thì không, cậu ta tiến tới gần em hơn, và khi đã chắc chắn rằng em không thể chạy đi đâu nữa, cậu mới chậm rãi cất lên một câu hỏi trong khi đôi mắt vằn tơ máu vẫn không khắc nào là rời khỏi em:
"Izuku, sao em lại bỏ tao mà đi trước?"
Cùng lúc đó, bên cạnh em vang lên một tiếng gọi:
"Midoriya, tớ về rồi đây."
Hai chủ nhân của hai giọng nói ấy đồng loạt quay sang nhìn nhau, và cùng không hẹn mà đen mặt, cau mày, nghiến răng cay nghiệt. Tựa như có tia điện xẹt ngang giữa họ, giáng xuống trước mặt Izuku thứ áp lực vô hình mà bức bối chết người. Izuku hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, không biết nên nói gì để cả hai thôi hằm hè nhau. Em hoàn toàn có thể hình dung ra viễn cảnh lưỡi hái thần Chết dí sát vào cổ mình nếu em nói điều gì làm phật ý một trong hai người. Nên ngăn Ojiro hay ngăn Katsuki đây? Izuku khẽ nuốt khan khi lén nhìn hai hộp cơm trên tay Ojiro . Nếu họ giao lưu võ thuật tại đây thì bữa trưa của em sẽ coi như rơi vào cõi hư vô mất. Em cẩn thận nhìn sang Katsuki đang khoanh tay, vẻ mặt đầy sự cau có. Nếu em bênh vực Ojiro thì chẳng phải là Katsuki sẽ đốt trụi em bằng ánh mắt nảy lửa ấy hay sao? Izuku quay cuồng!
"Sao mày lại ở đây?" Katsuki là người cất tiếng trước. Cậu ta thậm chí còn không quên nhếch môi cười đểu đối phương.
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Vị Đội trưởng này sao đột nhiên lại có nhã hứng đi học vậy? Có phải đã giác ngộ rồi không?" Ojiro thế vậy mà chẳng hiền hậu gì cho cam, mặt cậu ta không chút biến sắc khi nhẹ nhàng đáp trả lại câu hỏi của người đối diện, thành công khiến Katsuki đen mặt.
"A..." Em vội vàng đưa tay lên che miệng. Thôi rồi!
Lập tức, một đôi mắt đỏ rực và một đôi ngươi vàng óng lập tức hướng về phía em, đồng loạt yêu cầu:
"Midoriya, ăn trưa với tớ!"
"Izuku, ngồi với tao!"
Biết mình chẳng thể làm phụ lòng hai ông tướng này, em run run gật nhẹ đầu, chỉ tay sang phía đối diện. Lí nhí trong miệng bằng tông giọng mềm mại:
"Bàn còn hai chỗ trống kìa..."
Vẻ mặt cả hai thoáng cứng đơ. Em gượng gạo nở nụ cười. Cả hai đều đã lên tiếng thì làm sao em có thể từ chối một trong hai được!
Và cứ thế, Izuku đã trải qua hai mươi phút địa ngục dưới áp lực của sự đe dọa mà hai người kia liên tục ném qua cho nhau.
Em đột nhiên thấy việc ngồi dưới sự giám sát của Iida dễ chịu hơn rất nhiều!
.
Khi Aizawa xuất hiện ở cổng Học Viện, Izuku biết rằng mình đã được giải thoát rồi. Nhác thấy viên quản gia của mình, em lập tức chạy như bay đến, ôm lấy cánh tay đang giơ ra của gã, giọng nói năn nỉ như phát khóc:
"Shota, chúng ta về thôi, mau lên..."
Gã vốn đang ngơ ngác vì hành động đột ngột của em, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước mắt kia, lại nhìn sang ánh mắt như muốn đục thủng người gã từ phía xa kia, gã lập tức hiểu ý. Aizawa cong môi cười, không chút chậm trễ mà gật đầu đồng thuận. Trước sự tức tối những kẻ đang hằm hè, gã hiên ngang dắt tín ngưỡng của mình lên xe, thậm chí còn cố tình cho họ thấy cảnh em ôm chặt lấy cánh tay gã, mếu máo không buông. Một lòng một dạ hướng về phía em, gã chẳng hề xỉa đến những khuôn mặt càng lúc càng trở nên đen kịt kia. Sau khi đã đảm bảo rằng Izuku đã thoải mái và an toàn, gã đóng sập cửa lại. Chiếc xe phóng vút đi.
Lúc bụi tung mù mịt lên theo dấu vết của những chiếc bánh xe cũng là lúc Katsuki vùng ra khỏi sự kiểm soát của Ojiro . Cậu ta gạt cánh tay của chàng trai tóc vàng sang một bên, lực mạnh đến mức Ojiro loạng choạng, suýt ngã nhào. Katsuki cau mày khó chịu, hừ lạnh.
"Thằng chết tiệt."
Ojiro lấy lại thăng bằng. Sự hiền hòa trên mặt cậu ta đã không còn. Đôi mắt một mí nheo lại, dường như đang suy tính điều gì đó. Nghe thấy lời nói của Katsuki, cậu ta không lập tức đáp trả lại ngay, mà còn ung dung phủi bụi trên quần áo. Ánh mắt của cậu – và cả Katsuki – đều đang dõi theo dư ảnh chiếc xe đã lao nhanh đi. Cậu liếc sang bên, có vẻ tên cáu kỉnh kia che giấu cảm xúc không tốt mấy, khi có thật nhiều biến chuyển hiện lên rõ ràng trong đôi ngươi nhuộm màu máu ấy. Vẻ mặt Katsuki lộ rõ sự mất mát. Cũng phải thôi, Ojiro nhún vai, mọi chú chó cưng khi bị chủ nhân vứt bỏ đều sẽ thể hiện ra sự thất vọng như vậy.
"Xin lỗi nhé." Ojiro cất giọng, và đôi mắt rực lửa kia lập tức lia sang với sự gắt gỏng. "Nhưng biết làm sao giờ, khi chiều nay Đội có buổi tập luyện và cậu là Đội trưởng. Cậu thấy đấy, cậu không thể trở về lúc này được."
Đôi ngươi của Katsuki co lại. Rõ ràng cậu ta không hề dễ chịu chút nào.
"Mặc dù cậu luôn ỷ mạnh hiếp yếu tôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Midoriya mà tôi đã mạnh lên rồi. Bây giờ tôi không còn dễ bắt nạt như trước nữa đâu, Đội trưởng tự cao ạ."
"Mày nói cái gì?" Không ngoài dự đoán của Ojiro , Katsuki lập tức quay phắt lại, đốp trả với vẻ hầm hè như muốn giết người. Cậu ta giống như quả bom đã được châm ngòi, trực chờ nổ tung.
Ojiro cũng không gan đến mức kích hoạt cú nổ tày trời ấy. Cậu xua xua tay, đoạn nghiêng đầu về phía Tháp đồng hồ, nói:
"Tôi không có ý gì đâu. Mà, đến giờ rồi, Đội trưởng, toàn Đội đã sẵn sàng rồi."
Cậu chủ động sải bước đi trước. Tiếng gót giày vang lên trên nền đá lót không được đáp lại. Ojiro dừng bước, không quay đầu. Giọng nói điềm đạm vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Cậu không muốn khiến Midoriya thất vọng đâu đúng không?"
"Tốt nhất mày nên chết đi!"
Katsuki gầm gừ, dậm từng bước nặng nề xuống sân trường, gần như lao về phía trước. Vai hai người va phải nhau, tiếng động vang lên không nhỏ. Ojiro vô thức bật ra tiếng kêu khan. Bả vai cậu truyền đến cảm giác đau nhức. Nhưng Katsuki có vẻ không bị ảnh hưởng gì, cậu ta vẫn bước rất nhanh về phía trước. Khuôn mặt cau có và hai bàn tay nắm chặt lại, như thể cậu ta sẽ sẵn sàng vung nắm đấm lên bất cứ khi nào. Ojiro thoáng cau mày.
Khó chịu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top