MonoDeku: Quà Từ Nắng

Monoma Neito x Midoriya Izuku - Sunroof

 Không cần trời cao đất dày lên tiếng, cả UA đều biết Monoma Neito và Midoriya Izuku ghét nhau như thế nào.

 Chủ yếu là Monoma bày trò "chó chê mèo lắm lông", lúc nào cũng sẵn sàng làm mặt quỷ trêu chọc cậu bạn lớp cạnh và ngoác miệng cười hả hê khi chiếc súp lơ xanh không thể làm gì được. Izuku cũng không ghét cậu ta lắm, em lầm bầm như vậy, nhưng chẳng thể ưa chút xíu nào nổi. Đã năm Ba rồi mà cả hai vẫn như hai đứa con nít, mối quan hệ vẫn tiếp tục như vậy mặc cho 3A và 3B ở cùng nhau trong một tòa kí túc xá.

 Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông bà ta nói ghét của nào trời trao của nấy, và cả hai đã bị xếp chung một phòng.

"Cái quái?"

 Cả hai không hẹn mà thốt lên cùng một lúc. Họ quay sang nhìn nhau, và lập tức chen chúc nhau chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng một mạch đi gặp thầy giáo đòi đổi. Nhưng mặc kệ cho bọn họ van xin đến sắp gãy cả lưỡi, Aizawa vẫn một mực lắc đầu, còn Vlad King trực tiếp đá đít họ ra ngoài.

 Số phận đã an bài, không thể can thiệp được.

 Izuku ngậm ngùi đứng dậy, lảo đảo đi về phòng, chậm chạp lôi đồ ra khỏi vali. Toàn bộ quá trình đều trưng ra dáng vẻ tuyệt vọng đến đau lòng. Còn Monoma thì khỏi nói, cậu ta đã nằm chết ngất ở hành lang kể từ khi nỗi niềm không được phê duyệt, báo hại Izuku đang buồn ngủ đến díu cả mắt cũng phải lạch bạch chạy ra ngoài, túm chân cậu ta lôi xềnh xệch vào phòng, khiến Iida nửa đêm tỉnh dậy bị một phen hú hồn.

 Và kể từ cái ngày hai cậu trai ở cùng một phòng kí túc xá, 3A và 3B đã quá quen với những tiếng chí chóe không kể thời gian, hay tiếng mắng mỏ vang cả kí túc xá mà chủ yếu thuộc về Izuku khi Monoma bày trò ghẹo em lúc đang ngủ hoặc ngược lại, và cả hình ảnh em đá đít cậu ra ngoài, ném cho cậu ta cái gối và đóng sầm cửa lại, hoặc Monoma tự động biến ra khỏi phòng, đóng đinh ở ghế sô-pha cả đêm. Tất cả những cuộc láo nháo ấy đều kết thúc khi một trong hai bọn họ tỏ ý xin lỗi. Nhưng chỉ có Izuku là thành thật xin lỗi, còn Monoma thì câu trước luôn miệng nhận lỗi, sang đến câu sau thì lại ngựa quen đường cũ, ranh mãnh chọc ghẹo người kia, khiến cục xanh nhỏ cáu đến nỗi suýt bật khóc, và kết quả là cục vàng kia đã phải rối rít dỗ con nhà người ta suốt cả một tuần. Kể từ hôm đó trở đi, không ai thấy cậu chàng họ Monoma trêu chọc người nọ đến mức quá quắt như vậy nữa, mà thậm chí cậu ta còn trở thành người bị chọc ghẹo!

"Monoma Neito! Tối nay cậu đừng hòng bước vào phòng nửa bước! Đồ đáng ghét nhà cậu, đi ra chỗ khác!"

"Ái chà, cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu, chúng ta như là một cặp trời sinh ấy nhỉ?"

"!!! Biến! Mau biến ra ngoài!"

 'Bộp', Monoma bị One For All đẩy ra ngoài hành lang, đi chung với cậu là chiếc gối xấu số bị quẳng ra không thương tiếc.

 Nhún vai đầy bất cần đời, cậu ta kẹp cái gối vào nách và huýt sáo đi xuống cầu thang. Cả hai lớp đều đang ở dưới, và khi nhìn thấy cậu ta ung dung rảo bước về chiếc-ghế-quen-thuộc-đến-nỗi-nó-nghiễm-nhiên-trở-thành-của-cậu, ung dung nằm xuống và thậm chí còn ung dung cười ngoác miệng với bộ phim chiếu trên TV.

 Izuku sẽ tức chết khi thấy cảnh này cho xem!

 Họ thở dài ngao ngán, và lịch bịch kéo nhau về phòng, tránh để lúc Izuku chạy xuống chung vui thì thấy một cảnh như vậy sẽ lại thêm một cuộc chí chóe nữa, hoặc tệ hơn, là cậu kia lại phải chạy đi dỗ ngọt người ta.

 Song, mồm miệng thì suốt ngày kêu ghét nhau, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn. Lúc nào cũng dính với nhau như sam, người không biết lại tưởng bọn họ là người yêu chứ không chừng! Có cái gì hay ho, mới mẻ là y như rằng tí tởn đi khoe người kia trước dưới cái mác hất đầu hỏi "tôi có cái này rồi nè, cậu thì sao?". Phòng có hai giường nhưng bọn họ không chia đôi lãnh thổ mà lại "anh chỗ này, tôi chỗ kia". Nếu giấy dán tường của Monoma thì chắc chắn ảnh dán đầy phòng sẽ là của Izuku. Nếu cậu bố trí căn phòng như thế nào thì em sẽ quyết định đèn màu gì, mẫu mã ra làm sao, vân vân và mây mây. Ga trải giường và chăn gối đều giống hệt nhau, bàn chải với kem đánh răng đều chung một hãng, đồ ngủ thậm chí còn thấy họ mặc nhầm của nhau mà tung tăng khắp nơi. Bài hát yêu thích là một, thức uống yêu thích cũng giống nhau như đúc, sở thích của một người đã trở thành của cả hai người, tự lúc nào không ai hay. Hơn nữa có nhiều lần mọi người còn thấy cậu bế thốc em lên và đưa vào phòng khi em lỡ ngủ quên ở ghế hay thư viện, hay em cố hết sức để cõng cậu trên lưng lúc cậu ngáy um lên khiến bảo vệ phòng luyện tập phải tức giận gọi người tới tống cổ về. Họ thân thiết nhau hơn những gì họ nghĩ, đến cái mức mà người ngoài còn tưởng lầm rằng họ là một cặp.

 Giấy không gói được lửa, mọi người tin vậy, và họ sẽ nhận ra tình cảm của mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Và quả thực vậy, Cupid đã hạ phàm.

 Hôm đó chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sớm khác. Nắng trồi lên khỏi mây, chiếu thẳng vào phòng kí túc xá qua lớp rèm mỏng của cửa sổ kính. Nắng rọi bóng hình em đang ngồi thu lu cạnh giường cậu bạn, thủ sẵn thế hù dọa khi cậu mới chớm mở mắt. Năm, mười, mười lăm. Cơ thể Izuku đã mỏi nhừ nhưng cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, có lẽ đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ nào đó. Nghĩ đến đấy em bỗng thấy hơi tức giận, bèn lạch bạch chạy đi hất tung tấm rèm sang hai bên, hai tay nhỏ mở toang cửa sổ khiến nắng và gió đua nhau tràn vào, mạnh bạo càn quét căn phòng kí túc. Cách này thực sự có hiệu quả, vì giây lát sau Monoma đột ngột trở mình, đôi lông mày hơi nhíu lại, có dấu hiệu sắp tỉnh. Izuku liền vui mừng chạy đến, bày ra tư thế đáng sợ hơn vừa nãy. Và ngay cái khắc đôi mắt xanh sáng hé mở, em ngay lập tức vồ đến, thậm chí là vội vàng, hét lớn:

"Buổi sáng tốt lành nhé! Sợ hãi đi!"

 Vì vội vã mà chân nọ vướng chân kia, rồi cuối cùng người hoảng loạn là em. Người bé hơn mất cân bằng cơ thể, lảo đảo trong tích tắc rồi ngã nhào lên người kia. Mà Monoma vừa mới mở mắt, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Izuku hù cho hồn vía suýt tuột khỏi xác, chưa rơi khỏi giường thì chớ mà người nọ đã nhào lên người mình. Theo phản xạ thường trực, hai tay cậu giơ lên, mạnh mẽ kéo em vào lòng, không biết vì sao mà lại ôm chặt hơn nữa, vùi cả hai vào đống chăn đệm nhàu nhĩ.

 Tim đập chân run, mất nửa hồn.

 Vì lực tác động mà cả hai chỉ cách nhau có đúng một xăng-ti. Cậu ôm em, em nằm trên ngực cậu. Tay nhỏ đặt trên vai rộng, tay lớn chạm nơi lưng mảnh. Lẽ ra họ phải đẩy nhau ra, nhưng không biết vì điều gì đã hiện hữu trong họ, họ lại lựa chọn im lặng và để thời gian trôi qua thật lâu.

 Sắc lục xanh biêng biếc chìm vào trong một vầng trời xanh rộng lớn. Mi em rung rung, tựa như cánh hoa nhỏ mà vô thức hút hồn đối phương. Gò má mềm mại được ánh nắng vuốt ve, đôi môi xinh xắn được ánh nhìn ve vuốt. Bao la xanh dương chiếu lên em một màu trong suốt đến dịu dàng, và em thấy em – phản chiếu trong đôi mắt người. Thứ khoái cảm nhiệm kì chưa từng xuất hiện bỗng rạo rực mãnh liệt trong lồng ngực em, gặm nhấm em, mơn trớn em, từng chút và từng chút. Em tưởng chừng mình được bao phủ bằng mật ngọt cùng đường phèn, ôm trọn em trong một thứ gia vị duy nhất: ngọt, ngọt ngào đến mạnh bạo. Đây là câu trả lời sao? Là đáp án cho mọi rối ren của lòng em sao? Nếu đó là thực, cảm tạ Ngài, xin cảm tạ Ngài, con tìm được cậu ấy rồi!

 Cậu? Chắc chắn rồi, câu trả lời mà cậu luôn kiếm tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nó giải mã cho hàng loạt hành động kì quái của cậu, hàng chục kiểu cách thể hiện khó hiểu cậu tạo ra, và hơn tất thảy, nó là chiều khóa vạn năng cho cánh cửa đóng then cài chốt tưởng chừng đã bị vùi lấp trong hàng ngàn tầng tầng lớp lớp rối ren, vẫn cứ trơ lì mặc cho những tác động không ngừng nhắm vào. Khoảnh khắc đôi ngọc lục bảo lấp lánh chiếu lên cậu cái nhìn trong veo, thuần khiết, pha chút sợ hãi giống như một chú thỏ nhỏ, đáng yêu không tì vết, chìa khóa đã được tra vào ổ, xoay vòng, và mở tung cánh cửa lâu ngày không được nhòm ngó. Ánh sáng, ánh sáng của tuyệt diệu mà em chiếu rọi đã biến vùng đất chết hóa thành đồng nội bạt ngàn, hoa thơm cỏ lạ chạy dài tít mắt. Hơn cả một giấc mơ, cậu đang ôm em, ôm thật chặt, và chỉ cần rướn người lên đôi chút thôi, môi sẽ hôn lấy môi.

 Và cậu thực sự đã làm vậy.

 Cuồng nhiệt ôm trọn cơ thể em. Dịu dàng mơn trớn làn môi em. Đắm say trao nhau những ngọt ngào và mềm mại vô bờ bến. Em không đẩy cậu ra, cậu càng không có ý định ngưng lại.

 Bầu không khí nóng lên và tiếp tục nóng lên. Nụ hôn càng trở nên mạnh bạo, triền miên và đắm đuối. Cả hai dần bạo dạn hơn, tay em vòng qua đầu cậu, tự nguyện đắm chìm trong sâu thăm thẳm. Giống như con rắn ranh ma, tay cậu luồn vào lớp áo mỏng, mơn trớn da thịt mềm mượt, vuốt ve sống lưng khiến người trong lòng giật nhẹ. Toàn thân nóng bừng, cậu càng thêm thích thú mà tiếp tục trêu chọc khiến khóe mắt em trực chờ trào lệ, tiếng 'hức' nho nhỏ ngân rung trong vòm họng. Cậu ấn em vào nụ hôn kế, nuốt trọn mọi thanh âm ngọt ngào em mang. Môi không rời môi, hai linh hồn họa thành khúc khải hoàn ca vang vọng cõi trần thế.

 I only got one thing on my mind
 You got me stuck on the thought of
you

"Monoma, Midoriya, xuống ăn sáng thôi."

 Tiếng gõ cửa vang lên làm hai người họ giật nảy mình, thoát khỏi mơ màng mà vội vàng tách nhau ra.

 Là Iida.

"Biết rồi." Monoma nhanh miệng đáp lại.

 Tiếng bước chân xa dần, báo rằng đã nghe thấy.

 Họ trở lại với nhau. Mắt lại lần nữa chạm mắt, ngọt ngào và tình tứ tràn ngập giữa hai người. Họ không che giấu chúng thêm giây phút nào nữa.

"Izuku." Cụng tràn với người nhỏ hơn, người lớn khe khẽ nỉ non tên người. "Izuku."

"Ừm." Tay nhỏ vuốt ve mái tóc vàng, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Izuku giả vờ ngu ngơ, ngây thơ hỏi. "Sao vậy?" 

"Cậu biết tôi định nói gì mà, chết tiệt." Monoma rúc vào lòng người đối diện, lầm bầm ra vẻ nhưng thực chất vành tai đã đỏ bừng lên.

"Hửm? Biết gì vậy?" Em vẫn giả ngây ngốc, khẽ ẩy cậu ra, diễn trò bất ngờ. "Ấy khoan, sao cậu lại gần tôi đến như này? Chúng ta có quen nhau à? Thật ngại quá, xin phép nhé."

 Em toan đứng dậy, định rời đi. Và đúng với những gì em tin, cậu đã kéo em lại, ôm em vào lòng lần nữa, chôn mặt vào trong hõm cổ em. Với giọng nghẹn ngào như sắp khóc, cậu nức nở:

"Làm người yêu tôi." Cậu lặp đi lặp lại. "Làm người yêu tôi đi, Izuku, làm người yêu của tôi."

 Cậu hôn em cùng khắp. Hôn lên da, lên má, lên tay, lên mi mắt cậu hằng đắm chìm.

"Làm người yêu tôi, được không?"

 Izuku mỉm cười.

 Em cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng mà da diết lên trán cậu, thủ thỉ nhỏ nhẹ khiến trái tim cậu ngứa ngáy liên miên. "Được, Neito, được."

 Nghe được câu trả lời như trong mộng đẹp, cậu run run vì xúc động mạnh, nhìn em không chớp mắt, như muốn khắc ghi mãi mãi khoảnh khắc này trong tiềm thức này, vĩnh viễn lưu giữ, chôn mãi lời ngọt trong cõi lòng vốn hoang tàn vì em mà nở rộ.

 Miết nhẹ đôi môi nhỏ xinh, cậu rướn người lên và em cúi người xuống.

 Họ hôn nhau.

 Ánh nắng mặt trời làm rạng rỡ cả căn phòng vốn đã luôn ấm áp. Như chứng giám, như chúc phúc cho hai trái tim rung động chung tần số.

.

 Vài phút sau, Monoma mới tay trong tay với Izuku mà lạch bạch xuống tầng. 3A và 3B đã ngồi mòn đít đợi bọn họ từ lâu, vốn dĩ định mắng cho một trận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở căng tràn sức sống của cậu và vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng của em cùng những ngón tay đang đan vào nhau thật chặt kia lại khiến họ vội nuốt lại những lời suýt bật ra khỏi đầu lưỡi. Im lặng một khoảng, và tiếng hò reo lập tức vang dội rung cả tòa kí túc xá to lớn.

 Thấy chưa!? Đã bảo giấy không gói được lửa rồi mà!

 Không cần trời cao đất dày lên tiếng, cả UA đều biết Monoma Neito và Midoriya Izuku yêu nhau như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top